Chương 27

Chương 27: Em gái bệnh kiều VS Anh trai trung khuyển nhà bên (27)

"Em không ngủ được... Đại Bạch kể chuyện cho em nghe có được không… Em nhớ khi em còn nhỏ, mỗi ngày trước khi đi ngủ bà ngoại sẽ kể cho A Li một câu chuyện, nhưng sau khi bà ngoại mất... A Li không còn được nghe kể chuyện trước khi đi ngủ nữa..."

Chủ động chui vào vòng tay anh, Lạc Li nhẹ nhàng nói.

Trái tim anh mềm nhũn, Bạch Dục choàng tay qua người cô rồi vỗ nhẹ vào lưng cô: "Được rồi, bé con muốn nghe gì?"

"Chuyện gì cũng được... A Li thích nghe giọng nói của Đại Bạch... Nó sẽ khiến A Li cảm thấy an tâm hơn..."

Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngửi hương tre non thuộc về anh, Lạc Li nhẹ giọng nói.

Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên.

Giọng của Bạch Dục rất gợi cảm, trầm ấm lại còn rất êm tai, có chút khàn khàn, giống như hương rượu đỏ nồng nàn, khiến giọng nói cũng tràn ngập hương thơm.

Ở bên cạnh ngoài giọng nói ngọt ngào của anh thì bên tai còn vang lên tiếng tim đập trầm ổn của anh.

Thỏa mãn dụi dụi mấy lần ở trong ngực anh, sau khi tìm được tư thế thoải mái, Lạc Li mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon,

cô gái của tôi..."

Trong ánh trăng, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua trán cô tựa như lông hồng, hai người lăn qua lăn lại đến nửa đêm thì ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Những ngày sau đó, mọi chuyện trở lại bình thường, Lạc Li và Bạch Dục sống chung giống như trước kia, nhưng dường như đã có một chút thay đổi.

Một tuần sau, lời nhắc của 438 lại vang lên trong đầu.

【Em gái, hôm nay Tống Tuyết sẽ ra tiệm làm tóc. 】

Trong lòng nở nụ cười thâm thúy, Lạc Li đứng dậy khỏi ghế sô pha lao vào phòng bếp, ôm lấy vòng eo nhỏ bé của Bạch Dục đang chuẩn bị bữa sáng từ đằng sau.

"Đại Bạch!"

"Ngoan nào, sắp xong rồi."

Nghĩ cô đói bụng, Bạch Dục không quay đầu lại nhìn, để cho cô ôm anh rồi nhẹ nhàng nói.

“Đại Bạch, ăn sáng xong em muốn đi ra ngoài cắt tóc."

"Được rồi, anh đi cùng em."

Không cần suy nghĩ nhiều, Bạch Dục gật đầu, giọng nói đầy sự cưng chiều.

"Không cần đâu, em đã có hẹn với chị Tuyết Nhi rồi."

Đã lâu không nghe thấy tên của những người không liên quan đến mình nữa khiến Bạch Dục nhíu mày lại.

"Em vẫn còn liên lạc với cô ta?"

"Vâng… Chị Tuyết Nhi là một trong số ít người sẵn sàng làm bạn với A Li."

Lộ ra một nụ cười thản nhiên, Lạc Li nhẹ nhàng nói.

Cô... có phải đã nghe thấy gì rồi không?

Lúc này Bạch Dục cảm thấy trong lòng không yên.

Nhưng nhìn thấy cô vui vẻ như vậy thì lại không giống lắm.

Nếu cô đã biết rồi thì sẽ không có biểu cảm như thế này.

"Được không, được không,..."

Thấy anh mãi không trả lời, Lạc Li nắm tay anh, bắt đầu làm nũng như một đứa trẻ.

"Anh sợ em rồi, anh sẽ cho tài xế đưa em đến đó, được không?"

Bất lực gật đầu, rốt cuộc Bạch Dục vẫn không thể nhẫn tâm cự tuyệt.

Mười giờ, đây là lần đầu tiên Lạc Li một mình ra ngoài mà không có vệ sĩ đi cùng.

Có lẽ là do xui xẻo, khi ra ngoài đã đυ.ng phải đôi cẩu nam nữ nhà bên cạnh.

Đây là lần đầu tiên cả ba gặp nhau kể từ khi Lạc Li bị đuổi khỏi nhà họ Giang.

Nhìn thấy hai người ôm chặt lấy nhau, trong mắt Lạc Li thoáng hiện lên một tia cô đơn, nhưng cô vẫn gượng cười chào hỏi hai người.

"Anh Giang Hoài, chị Thiên Thiên, đã lâu không gặp..."

Tóm lại vẫn là người đã nhìn thấy cô trưởng thành qua từng ngày, thấy cô chủ động lên tiếng chào hỏi, Giang Hoài cũng sẽ không từ chối đáp lại, vì vậy nhẹ nhàng gật đầu.

Tống Thiên kéo tay của anh ta, cười như không cười rồi liếc Lạc Li một cái: "Bạch Dục nuôi em tốt thật đấy… nhào vào vòng tay người con trai khác nhanh như vậy, xem ra em cũng không yêu A Hoài nhiều như tôi nghĩ đâu."

Nhìn thấy Tô Lạc Li, cô ta không khỏi nghĩ đến cái ngày mà cô quỳ trước cổng nhà họ Giang khóc lóc.

Đó là ngày hạnh phúc nhất kể từ khi cô ta trùng sinh.

Dùng tiếng khóc của cô để làm thành bản giao hưởng cho sự vui vẻ của cô và A Hoài, quả thực là cực kì thích hợp.