Phương Diễm bọc hậu, cuối cùng cũng bước qua cánh cổng sắt, Kiều Dực Chu ngay lập tức đóng cổng lại, mười đầu ngón tay cậu đều đang phát run, thật sự chấn động lòng người mà, kém đúng một giây!
Quái vật chỉ có thể gầm gừ bên ngoài, dáng vẻ tức giận vì đã sảy mất con mồi.
Mấy người kiệt sức, nằm la liệt dưới đất.
Ánh trăng rọi xuống, hình dáng quái vật hiện ra, toàn thân trắng như tuyết, đôi mắt xanh lè, thân cao khoảng ba mét. Người nó dính đầy tuyết, thật đáng sợ, bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy sinh vật nào như thế này.
Thịch thịch thịch!
Trái tim nhảy loạn, như sắp lao ra khỏi l*иg ngực, thậm chí cả đám còn cảm thấy cơ bắp trên người căng đau!
Quái vật thấy bọn họ đã tiến vào giáo đường thì vẫn còn muốn vọt vào trong.
Nó tông ầm ầm vào cánh cổng sắt, nhưng xung quanh giáo đường bị bao phủ bởi tầng tầng gai độc, rất rõ ràng, chỉ có thể tiến vào bằng cách đi qua cánh cổng sắt.
Đám người chơi lui thật xa về sau, ngơ ngác nghẹn ngào nhìn một màn này.
Quái vật không làm cách nào phá được cổng sắt, lại sợ hãi giáo đường, cuối cùng chỉ có thể phẫn uất rời đi.
Không biết có phải do ảo giác hay không, đám người chơi nghe thấy từ cánh rừng sâu truyền tới một âm thanh đáng sợ, giống như là tiếng răng cắn xé, nhấm nháp, nhai nuốt …thịt người.
Chóp chép, chóp chép, càng lúc càng lớn.
Kiều Dực Chu như rơi thẳng vào hầm băng: “Thì ra quái vật không chỉ có một con…”
Phương Diễm ở gần cậu nhất nghe thấy lời này thì đột nhiên lên giọng hỏi: “Cái gì mà không chỉ có một con? Chẳng lẽ cậu đã đυ.ng phải con khác?”
Kiều Dực Chu: “Lúc vừa tỉnh lại đã đυ.ng phải một con.”
Mọi người bị dọa sợ, sắc mặt còn tái hơn cả Kiều Dực Chu, ai có thể ngờ được Kiều Dực Chu trông mong manh thế kia, vậy mà lại có thể tìm được đường sống trong tay quái vật?
Phương Diễm thì âm thầm tự trách, vì sao mình lại không có vừa tỉnh đã đi tìm Kiều Dực Chu.
Lỡ như cậu ấy chết rồi thì …
Phương Diễm vừa nghĩ tới đây thì trái tim như chìm sâu đáy cốc, thật đáng sợ, có lẽ, ngay cả bồi thường, anh cũng không còn cơ hội để làm.
Bởi vì trước kia Kiều Dực Chu từng làm chuyện ghê tởm với mình, cho nên, dù biết thằng em họ Lục Chấp rất nguy hiểm nhưng anh vẫn khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ Kiều Dực Chu giao du với thằng đó.
Phải biết rằng, Lục Chấp từ nhỏ đã rất bất bình thường, cảm giác mà thằng này mang đến cho Phương Diễm chính là, chỉ có dùng máu người thì mới có thể bình ổn xao động trong lòng nó.
Trong mắt Phương Diễm lúc ấy, sống chết của Kiều Dực Chu, cũng không mấy quan trọng.
Mà Phương Diễm của hiện giờ lại rất muốn hỏi Kiều Dực Chu, đến cùng thì Lục Chấp có từng ra tay với cậu hay không? Cậu làm sao lại tiến vào trong trò chơi này?
Dẫu sao thì người tiến vào đây, đều là bởi vì gặp thời khắc tử vong, lúc trút hơi thở cuối cùng thì cũng là lúc bị kéo vào trong trò chơi.
“Thật xin lỗi.” Giọng Phương Diễm tràn đầy tự trách.
Kiều Dực Chu không hiểu mô tê gì hết: “Tôi đυ.ng trúng quái vật cũng không phải là lỗi của anh.”
Phương Diễm vuốt lung tung tóc mái của mình, đáy mắt không giấu nổi vẻ ảo não: “Anh không nói chuyện này.”
Anh ta nóng nảy, không biết nên bồi thường thế nào mới tốt đây.
Nếu Kiều Dực Chu chết rồi, ngay cả bồi thường, Phương Diễm cũng không làm được.
Phương Diễm rầu rĩ nói: “Tóm lại … lần này em nhớ bám sát anh.”
Kiều Dực Chu: ???
Cậu thầm thấy phản ứng của Phương Diễm có vẻ là lạ, bèn hỏi hệ thống: “Có phải là tao giả trang kém quá không mày, dựa theo tính cách của nguyên thân, không phải là bọn họ sẽ rất ghét tao à? Nhưng sao tao cứ cảm thấy …”
Hệ thống: “Cảm thấy gì?”
Kiều Dực Chu: “Phương Diễm tuy rằng có hơi độc mồm độc miệng, nhưng cũng không có ác ý với tao á!”
Hệ thống - tôi đau đớn, tôi gục ngã: “Đều là một tấm áo, nguyên chủ mặc vào thì mọi người cảm thấy đó hàng pha kè, còn cậu mặc vào, mọi người lại cảm thấy đó mới là hàng au…]
Kiều Dực Chu: ?!
Kiều Dực Chu meo meo hỏi lại: “Bọn họ bị mù à?”
***
Chu Chu: Mỗi ngày đều bị bắt phải mặc sao cho trước lồi sau lõm, cay mắt quá đa, đã vậy còn thật sự có người cảm thấy tôi thật quá mong manh …
Phương Diễm: Anh hiểu, anh hiểu hết mà! Cậu quá yếu, ca sẽ bảo vệ cậu!
Chu Chu: Xem ra không phải kỹ năng giả yếu đuối của tôi quá kém, mà là bọn họ bị mù.
Thấy có người bình luận, hỏi tôi vì sao luôn phớt lờ vẻ đẹp của mình, hơ hơ hơ hơ hơ, ông đây như cũ cảm thấy bản thân mình chính là một chàng trai cơ bắp, ừm, nội tâm ông đây là một chàng trai lực điền. Chấm hết!