Trái tim Kiều Dực Chu như bị một tảng đá đè nặng, lúc vừa tiến vào trò chơi thì cậu đã bị ép xem cảnh tượng máu me be bét, khiến cậu không có cách nào thả lỏng.
Vuốt lông mèo, một mặt là vì lòng riêng, một mặt là tiếp tục thử nó.
Mèo đen quá có linh tính, tuyệt đối không phải vật tầm thường!
Nếu nó không là kẻ địch, vậy thì, vì sao nó lại vừa khéo xuất hiện trước mặt cậu đây?
Kiều Dực Chu thấy không thể lừa gạt qua chuyện, bèn đổi sang gương mặt ngây thơ vô tội: “Đuôi mày dính máu, tao muốn lau giúp mày thôi, là thật đó, ngay cả khăn tao cũng chuẩn bị sẵn rồi nè!”
Mèo đen nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt nó vừa lạnh lẽo lại vừa thâm thúy, không đến mức khiến người ta run lên bần bật, mà dường như có thể xuyên qua da thịt, nhìn thấu bản chất bên trong.
Coi ánh mắt lạnh lùng chưa kìa, Kiều Dực Chu bèn đổi chiến thuật ho khẽ.
Làn môi tái nhợt, dáng vẻ gầy yếu, dưới ánh trăng, da thịt cậu như được phủ lên sắc màu men sứ.
Thấy mèo đen như cũ không tin, Kiều Dực Chu đành phải làm kẻ ác tranh thủ mách lẻo trước, đánh đòn phủ đầu.
“Người mày dính nhiều máu như vậy, vừa rồi chưa lau sạch, tao sợ mày không thấy thoải mái lắm, có thể là tao đã nghĩ nhiều rồi…”
Mèo đen: “….”
Dị đồng màu lam kim, mênh mông như biển sao vô tận, tĩnh lặng như u lan sơn cốc, xinh đẹp đến nao lòng người.
Tròng mắt chất chứa sự nghi ngờ, sự đề phòng, kể cả đánh giá, duy độc không có sát ý.
Không thể lừa dối qua chuyện thì cũng chả sao! Ở một nơi nào đó trong lòng mình, Kiều Dực Chu chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, không cần phải giống như lúc vừa gặp, mỗi bước đều đi trên băng mỏng.
Thời gian từng chút trôi qua, mười phút sắp hết.
Mây bay che khuất trăng treo, màn trời sụp xuống, bông tuyết lất phất trong gió, như cánh bướm khẽ vỗ.
Ánh mắt Phương Diễm dấy lên ngọn gió lốc, anh không muốn chờ tiếp.
Người mới lần này quá nhiều, hoàn mỹ lách ra khỏi vòng quy tắc. Nếu muốn thông qua quy tắc bảo vệ người mới để hạ thấp độ khó của trò chơi, thì người cũ của đội E tiến vào không được vượt quá năm người, đồng thời số lượng người mới cũng phải không thấp hơn năm mới được!
Nhưng lần này, số lượng người mới là sáu, chỉ hơn đúng một người!
Hết cách khống chế độ khó trò chơi!
Chỉ cần nghĩ đến đây thôi thì Phương Diễm đã cảm thấy thần kinh căng như dây đàn: “Không đợi nữa, chúng ta đi vào thôi.”
Nếu quy tắc đã thành rác, như vậy, không cần thiết phải chờ người mới tập hợp đầy đủ.
Tiểu đội vẫn luôn chờ mệnh lệnh của Phương Diễm, nghe xong lời này thì ngay lập tức tập hợp lại cùng nhau.
Khi bọn họ đang định đẩy cánh cổng sắt, tiến vào giáo đường, thì bỗng nhiên nghe thấy từ phía bìa rừng, một giọng nói thảng thốt truyền tới: “Cứu tôi, cứu tôi với!!!”
Ai?!
Tiếng kêu cứu hoảng loạn, tràn ngập sự sợ hãi, xuyên qua gió lạnh, trong đêm tối tĩnh mịch, phá lệ rõ ràng!
Một người thanh niên từ vạt rừng tối nhảy ra, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt vô cùng nhợt nhạt.
Khi nhìn thấy bọn họ, gương mặt người nọ đã méo xệch: “Mau mở cổng sắt, đi vào, mau lên!”
Lời vừa mới nói xong, thanh niên lại giống như là bị cái thứ trong rừng lôi tuột trở về.
Đôi mắt thanh niên ngập ngụa trong tuyệt vọng, cùng với tiếng thét thảm thiết: “Đừng, á—— !
Nền đất trải một lớp tuyết mỏng, người nọ bị kéo lê, để lại vệt máu dài, uốn lượn dẫn vào trong rừng.
Tần Phóng và Phương Diễm lập tức tiến về phía trước, một người trong đó nắm lấy bàn tay thanh niên, muốn kéo người ra khỏi rừng tối, cho dù đã quyết định mặc kệ người mới, nhưng vẫn không thể trơ mắt nhìn người ta chết thảm trước mặt mình.
Người mới nhìn thấy từ cánh rừng sâu hiện lên một đôi mắt, thì ngay lập tức sợ hãi tới mức mềm chân: “Có có ….”
Kiều Dực Chu cũng nhìn theo hướng mắt của người nọ, há hốc mồm, một dòng khí lạnh lẽo chui tọt vào miệng cậu, trượt xuống khí quản.
Đúng là con quái vật mà cậu đã đυ.ng phải trước đó!
Kiều Dực Chu nhanh chóng quyết đoán thét lên: “Mau vào giáo đường, đừng trì hoãn nữa!”
Từng người mới bước qua cánh cổng sắt, không hề dám do dự một phút giây nào, cả đám nơm nớp, sợ bản thân sẽ là kẻ tiếp theo bị quái vật kéo vào trong rừng.
Nhưng vào lúc cánh cổng sắt được mở ra, thì cũng là một đàn dơi ào ào lao ra, mang theo thứ mùi thối rữa.
Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới!
Kiều Dực Chu rủa thầm, rất rõ ràng, cậu đang chuẩn bị đi giúp bọn Phương Diễm!
Kiều Dực Chu: “Có bật lửa không?”
Bánh ú trong đám người mới trả lời: “Có!”
Kiều Dực Chu: “Mau đưa cho tôi!”