Phó Vân Thu cũng biết mình hỏi như vậy là có hơi mạo phạm người ta, nhưng khi liên tục cường hóa về thính lực, thì một số di chứng dần dần xuất hiện.
Trước kia còn đỡ hơn chút, gặp phải người mình không thích thì Phó Vân Thu vẫn có thể mỉm cười ngụy trang chính mình. Chỉ có điều, cái loại phương hướng tiến hóa này, càng lên cao thì càng mạnh mẽ xé toạc mặt nạ lịch thiệp nhã nhặn do Phó Vân Thu đắp lên, khiến anh rất khó nhẫn nại khi nghe thấy mấy loại tạp âm.
“Chỉ cần một tiếng thôi là đủ rồi.” Phó Vân Thu nói bằng giọng nài nỉ: “Được không?”
Sau lưng Kiều Dực Chu mướt mồ hồi lạnh: “Đam mê gì lạ vậy?”
Phó Vân Thu: “Việc đó rất quan trọng với tôi.”
Kiều Dực Chu chấm hỏi đầy mặt.
Phó Vân Thu mím môi, gương mặt ửng đỏ, nói: “Tôi muốn tìm người kia.”
“Cho nên anh nghi ngờ tôi?” Kiều Dực Chu quả quyết phủ định: “Tuyệt đối không có khả năng, hic cái giề mà hic! Tôi là cái loại tùy tiện rên khóc đó hả?”
Kiều Dực Chu nhỏ lệ trong lòng.
Sao cậu ngờ được phương hướng tiến hóa của Phó Vân Thu lại là về thính lực, mà cái tiếng hic xấu hổ muốn chết kia, lại trùng hợp bị anh ta nghe thấy.
Quá sơ ý!
“Muộn rồi, tôi về trước đây.” Vứt lại câu này, Kiều Dực Chu vội vã chạy xa.
Giờ phút này, cậu chàng đã sâu sắc nhận ra một điều, thì ra là tình cảnh của mình nguy hiểm đến thế - trước có nguyên chủ mặc áo sơ mi quyến rũ Phương Diễm, sau có Phó Vân Thu ngẫu nhiên nghe thấy cậu thút thít, ngày ngày muốn chòng ghẹo cậu!
Đây là Tu La tràng gì thế!
Phó Vân Thu nhìn bóng dáng gần như chạy trối chết của Kiều Dực Chu, thì cẩn thận ngẫm lại lời cậu nói trước lúc rời đi.
Anh cụp mi lẳng lặng suy nghĩ, còn lẩm bẩm tự hỏi: “Hóa ra là phải làm em khóc mới được ư?”
Anh dám chắc 70% người đó là Kiều Dực Chu, Phó Vân Thu thầm nghĩ, còn lại thì phải dò xét thêm.
Phó Vân Thu này trông có vẻ như là người mắc bệnh thanh khống thời kỳ cuối vậy, gò má hơi ửng đỏ, đáy mắt chất chứa ba phần say mê: “Thật êm tai.”
Càng cường hóa thính lực thì anh lại càng bại lộ bản tính của mình, tạp âm nhiều như vậy, nói không chừng, đến một ngày này đó, anh sẽ bị bức điên lên mất.
Còn may, trước khi hỏng bét thì đã gặp được Kiều Dực Chu.
***
Bởi vì chuyện của Phó Vân Thu mà Kiều Dực Chu trốn lì trong phòng, tự bế hết mấy tiếng đồng hồ.
Cuối cùng thì cậu chàng cũng có thời gian nhìn lại dáng vẻ của khối thân thể này, sau khi soi gương xong, Kiều Dực Chu lại càng tự bế hơn.
Chả trách người ta luôn nói cậu có bộ dạng cần người bảo vệ! Từ sau khi cường hóa thể năng thì gương mặt, làn da lại nom càng đẹp hơn, đôi mắt long lanh như nước hồ thu, chỉ cần chạm nhẹ là rưng rưng. Sợ hãi, kích động, xấu hổ, từng loại cảm xúc tàn sát cõi lòng cậu.
Da thịt trắng nõn nà, cực kỳ thích hợp mân mê dưới môi, khóe mắt ửng đỏ trông cứ như là vừa bị ai đó xoa xoa, con ngươi lóng lánh sương mù, toàn thân cậu không khác gì một đóa đào yêu.
Dáng vẻ này … càng lúc càng xa rời hình thể cơ bắp mà cậu muốn có.
Kiều Dực Chu lăn qua lộn lại trên giường, dường như dưới tấm ga giường màu hường phấn là vô số cây kim, châm chích, khiến cậu khó chịu. Đúng lúc này thì bên ngoài có người gõ cửa, Kiều Dực Chu bật dậy.
Bên ngoài là Phương Diễm và Lâm Cáp, lúc hai người nhìn thấy Kiều Dực Chu ăn mặc như này thì Lâm Cáp nháy mắt đỏ mặt.
“Tôi, tôi, có phải là tôi đến không đúng lúc rồi không?”
Kiều Dực Chu: “??”
Lâm Cáp: “Cô … trước mặt xong quần áo vào đã!”
Kiều Dực Chu: “Tôi mặc xong rồi!” Nói cứ như là cậu cởi chuồng vậy!
Lâm Cáp lắp bắp: “Này, như này mà để cho mấy thằng đàn ông khác nhìn thấy thì không hay lắm đâu!”
Tóc đen tán loạn, đôi mắt dính sương, như là vừa mới tỉnh ngủ, trên người là áo thun to rộng, nửa bờ vai hờ hững trắng hồng, hoàn toàn là dáng vẻ của một bé mèo lười nhác, mềm mại không xương, thật khó khiến người ta không suy nghĩ miên man.
Kiều Dực Chu chợt nhớ tới thân phận giả gái của mình thì chỉ đành lẳng lặng khoác thêm một cái áo sơ mi …cho có vẻ đứng đắn.
Nhưng đường cong thân thể quá mức duyên dáng đã bán đứng cậu, vừa mặc như vậy, đầu tóc buông xõa, lại vì vừa mới tỉnh ngủ nên trông càng dụ người hơn nữa.
Lâm Cáp bừng tỉnh, không phải người ta ăn mặc không đứng đắn, mà là, vốn dĩ dáng vẻ bên ngoài đã quyến rũ như vậy rồi!
“Mời vào, tôi đi lấy nước.”
Lâm Cáp và Phương Diễm cùng bước vào phòng của Kiều Dực Chu, Lâm Cáp thì hò reo: “Quào, lần đầu tiên em tiến vào phòng con gái đó!”
Kiều Dực Chu bưng hai ly nước ấm đi ra, đúng lúc nghe thấy câu này thì thiếu chút nữa tạt thẳng ly nước.
Con gái cái quỷ á!
Phương Diễm: “Nói chính sự.”
Lâm Cáp gật đầu: “Bọn tôi đã bàn bạc xong, lần này vào trò chơi sẽ có lão đại, tôi, cô, và một trong hai người cũ còn lại là Tần Phóng.”
Kiều Dực Chu: “Vậy còn Giang Thời?”
Hai tên đàn em này vốn rất thân với nhau, sao đột nhiên chỉ có một tên đi theo?
Phương Diễm cướp lời: “Kỹ năng giao tiếp của tên đó khá tốt, lần này đội chúng ta có một người giành được biểu hiện cấp S, những đội E khác nhất định sẽ có phản ứng, cậu ta ở lại ứng phó với bọn họ, hơn nữa, lần trước vào trò chơi thì cậu ta cũng bị thương, ở lại sẽ tốt hơn.”