Chương 5

Học viện kinh tế Lạc Già vẫn giữ truyền thống họp mặt vào mỗi thứ hai hằng tuần để thông báo và phê bình những sinh viên vi phạm nội quy trong tuần trước. Chẳng mấy khi mà Lục Quỳnh trở nên tích cực thế này, mới sáng sớm đã kéo Cao Thần đến sân thể dục rộng lớn để giành chỗ ngồi. Cao Thần còn chưa lấy lại tinh thần sau đả kích bị cắm sừng vào mấy ngày trước, thậm chí anh chàng còn chẳng có tâm trạng đi làm bộ tóc đỏ mà mình yêu thích. Tuýp người thích đón đầu xu hướng mất đi hứng thú đón đầu xu hướng thì có khác gì Tôn Ngộ Không mất đi cây gậy Như Ý đâu chứ, cảm thấy trên đời không còn gì vui vẻ nữa.

Cao Thần ngó thấy Lục Quỳnh có vẻ hưng phấn, anh ta không khỏi móc mỉa:

"Cậu sắp bị phê bình tới nơi mà còn vui vẻ được à?"

Lục Quỳnh khựng lại, cô sực nhớ ra Cao Thần còn chưa biết được thân phận thực sự của mình. Vì vậy cô nhìn Cao Thần rồi nhỏ giọng nói:

"Tôi nói cho cậu biết một bí mật động trời nhé!"

Cao Thần: “???”

"Thật ra tôi là con gái của nhà họ Lục giàu nứt đố đổ vách đó!"

Cao Thần: “!!!”

"Ha ha ha!" Cao Thần cười từ thiện vài tiếng, rồi xoa đầu Lục Quỳnh nói: "Chị em, được đó, nhưng cũng không cần phải tới mức này. Tôi biết là cậu muốn chọc cho tôi vui, tôi hiểu cậu có lòng rồi."

Lục Quỳnh: !!!

Thời thế gì mà nói thật không ai chịu tin? Là do khí chất quý tộc của cô chưa toát ra đủ hay sao?

Lục Quỳnh hoài nghi không biết Cao Thần đó giờ vẫn luôn ăn rơ với cô có bị thế giới hiện tại cưỡng ép hạ thấp chỉ số thông minh vào giờ phút này hay không. Nhưng hệ thống còn đang trong quá trình nâng cấp, thắc mắc của cô không nhận được lời giải đáp.

Lục Quỳnh làm màu không thành trong lòng có chút buồn bực chẳng muốn đáp lại lời Cao Thần nói. Vừa hay thầy giáo vụ Lưu đi lên bục cao, bắt đầu buổi nói chuyện dưới cờ. Nội dung bài phát biểu rất tẻ nhạt, Lục Quỳnh ngồi bên dưới nghe mà lim dim sắp ngủ tới nơi.

"Tiếp theo, tôi muốn thông báo và phê bình một chuyện." Thầy giáo vụ Lưu hắng giọng rồi bắt đầu thuật lại sự kiện hai anh hotboy học đường đánh nhau đã lan truyền khắp trong trường.

Lục Quỳnh lập tức tỉnh táo, hai mắt lấp lánh chăm chú nhìn lên sân khấu.

"Sự kiện đánh nhau hôm trước mang lại ảnh hưởng tương đối nghiêm trọng. Dựa trên quyết định của phòng giáo vụ…" Thầy giáo vụ Lưu ngừng lại một nhịp đấu tranh tư tưởng trong đầu, cuối cùng dùng giọng điệu bình thường nói: "Sinh viên Chu Minh Hãn thuộc lớp Kế Toán 1 là người khơi mào mọi chuyện, ghi vào học bạ phạm một lỗi nặng. Sinh viên Quý Xảo Xảo của lớp Tài Chính 1 đồng phạm, ghi vào học bạ vi phạm nội quy. Hy vọng hai em sinh viên này sẽ cải thiện bản thân, không mắc phải sai lầm tương tự nữa."

Thầy giáo vụ Lưu vừa nói dứt lời, sinh viên bên dưới lập tức lao nhao cả lên.

Chu Minh Hãn và Cao Thần là những nhân vật đình đám trong trường, chuyện hai người họ đánh nhau đã lan truyền khắp trường từ đời nào rồi. Tất cả mọi người đều biết ân oán tình thù giữa bốn vị này, nên câu chuyện được truyền đi với nhiều phiên bản khác nhau. Và nếu nhà trường bắt buộc phải tìm được một người đứng ra gánh hết trách nhiệm thì ai cũng cho rằng chắc chắn sẽ là Lục Quỳnh. Vì vậy, sáng nay có người nhìn thấy Lục Quỳnh vui vẻ tới giành chỗ ngồi còn lén lên diễn đàn mắng cô ngu ngốc không biết tai họa sắp ập lên đầu mình. Nào ngờ cuối cùng Chu Minh Hãn và Quý Xảo Xảo mới là hai con tốt bị đưa ra thí mạng, thế là mọi người nảy ra nghi vấn mới: Lẽ nào dạo này bọn họ không theo dõi kịp giá cổ phiếu, giá trị tài sản của nhà họ Cao đã vượt qua giá trị tài sản của nhà họ Chu rồi á?

Chu Minh Hãn không quan tâm lý do là gì. Anh ta dùng cái đầu nhỏ của mình suy nghĩ, trong tiềm thức chỉ cho rằng Lục Quỳnh giở trò. Sắc mặt anh ta sa sầm đỡ lấy Quý Xảo Xảo vừa nghe thấy bị lập biên bản liền lảo đảo muốn xỉu, đi về phía lớp Tài Chính 3 định bụng gây sự.

Sau khi Lục Quỳnh biết là xử phạt hai người Chu Minh Hãn và Quý Xảo Xảo, cô lập tức che miệng cười như heo kêu. Bỗng nhiên nghe thấy lớp Kế Toán 1 nháo nhào cả lên, sau đó Chu Minh Hãn ôm Quý Xảo Xảo bước những bước dài lạnh lùng kiêu ngạo xuất hiện trong tầm mắt cô. Hai mắt Lục Quỳnh sáng lên, kích động lẩm bẩm gì đó. Cao Thần nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, anh ta cúi thấp người xuống lập tức nghe được linh hồn rapper Lục Quỳnh đang rapdiss:

"Anh ta tới rồi, anh ta tới rồi! Anh ta sải những bước chân lạnh lùng tới đây!"

"Anh ta tới rồi, anh ta tới rồi. Anh ta tới cùng với khí chất sắp bị vả mặt của mình!"

"Chu Minh Hãn là tên đần độn, Chu Minh Hãn là tên sở khanh, Chu Minh Hãn là kẻ ngu ngốc nhất trên đời!"

"Lục Quỳnh tuyệt vời, Lục Quỳnh là nhất, Lục Quỳnh đỉnh của chóp luôn!"

Cao Thần: “...” Cái quái gì vậy trời!

Tuy nhiên Cao Thần cũng không có cơ hội để hỏi, anh ta bất giác che chắn “đứa trẻ nghịch ngợm" Lục Quỳnh ở phía sau mình và cảnh giác nhìn Chu Minh Hãn đang xăm xăm đi tới:

"Cậu tính làm gì?"

Chu Minh Hãn sầm mặt nói với Lục Quỳnh:

"Lục Quỳnh! Cô có gan làm sao không có gan nhận vậy! Cô trốn đằng sau một thằng đàn ông thì có gì hay!"

Lục Quỳnh: “???”

Thằng nhỏ bị dì Tuyết* xuyên vào rồi hả? Sao nam chính của quyển sách này lại bốc mùi “gay" thế này!

(*Dì Tuyết: là nhân vật đáng ghét nhất trong Tân Dòng sông ly biệt, một người vợ lăng nhăng và hám tiền, một người mẹ hà khắc, một phụ nữ khinh người và thủ đoạn.)

Nhưng máu làm màu của Lục Quỳnh đang cháy hừng hực, cô không quan tâm quá nhiều. Cô cũng nện những bước chân lạnh lùng và kiêu ngạo tới, nói:

"Tôi làm sao nào?"

"Có phải cô giở trò trong chuyện này không? Cô và ông già Lưu đó đã thỏa thuận đổi chác gì với nhau rồi?" Chu Minh Hãn hỏi.

Quý Xảo Xảo còn ôm một chút hy vọng, phát huy bản chất đóa hoa sen trắng yếu đuối của mình. Cô ta nói với giọng đáng thương:

"Đàn chị, chị hà tất phải làm như vậy? Can đảm đứng ra nhận lỗi của mình không được hay sao?"

Lục Quỳnh chửi thề một câu trong bụng, nhịn không được lại để linh hồn rapper của mình thoát xác:

"Hai anh chị thoạt nhìn đúng là xứng đôi vừa lứa, xem ra Ông Tơ Bà Nguyệt rất giỏi trong việc phân loại rác rưởi."

"CÔ NÓI GÌ ĐÓ?" Chu “dì Tuyết" giận dữ thét lên: "Sao lại có loại đàn bà không biết xấu hổ như cô cơ chứ!"

Lục Quỳnh liếc xéo anh ta một cái, nói:

"Ồ, thì tôi không biết xấu hổ mà. Tôi không bắt cá hai tay, tôi cũng không có nɠɵạı ŧìиɧ. Tôi thật sự không biết xấu hổ chỗ nào."