Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Làm Trà Xanh Cho Anh Xem!

Chương 91: Phiên ngoại 2

« Chương Trước
Khương lão gia năm năm sau thì mất.

Đến tuổi này, còn bị khối u trong não, trải qua hai lần đầu bạc tiễn đầu xanh, có mạnh mẽ cỡ nào cũng không trụ nổi, bệnh nằm liệt giường triền miên mấy tháng, cuối cùng ông qua đời.

So với khi Khương Thiên Lai mất thì đỡ hơn, lần này Khương Hựu gặp được ông ngoại lần cuối, khi đó ông đang hấp hối, nhìn con cháu mình, "Đời này sống thất bại, xin lỗi Đông Huy cũng xin lỗi cả nhà. Nhưng chuyện ta hối hận nhất là không đối xử tốt với Tiểu Hựu từ nhỏ."

"Khụ khụ..." Ông sặc nước miếng, "Ta không mong được tha thứ, cho dù có được tha thứ cũng không thể xóa bỏ ngăn cách. Ta chỉ xin... Tiểu Hựu, coi như là phận con cháu trong nhà, nếu như Đông Huy gặp khó khăn, con đưa tay ra giúp, chỉ cần giúp một cái là được."

Lúc sắp chết, lời nói ra đều lương thiện, đối mặt với ông ngoại phút lâm chung, Khương Hựu không từ chối, nhẹ nhàng gật đầu, "Dạ được, ông ngoại."

Vì thế Khương Ngọc Nghiễm yên tâm nhắm mắt lại.

Hai năm nay tinh thần của Khương Duy có vấn đề, không thể quản lý công ty. Khương Trì thì sau khi tiếp tay với người ngoài phá hủy Đông Huy bị lộ cũng rất ít xuất hiện, chuyện làm tang lễ đương nhiên là rơi vào tay Khương Hựu.

May là có Khương Trạm Du giúp --- Vị tiểu bá vương này tiếp nhận Đông Huy, trở nên càng ngày càng chững chạc, Khương Hựu không biết đây là tốt hay không, nhưng nếu Khương Trạm Du chạy không khỏi số mệnh, thản nhiên tiếp nhận so với trốn tránh tốt hơn nhiều.

Anh em nói mấy câu giải quyết vấn đề phân công, Khương Hựu phụ trách đăng cáo phó, mời khách, Khương Trạm Du liên lạc với linh đường, lo tất cả việc liên quan tới chôn cất.

Khương gia có nhà thờ tổ, không cần tìm chỗ chôn, chú trọng vào việc sắp xếp linh đường là được. Khương lão gia khi còn sống không thích phô trương, Khương Trạm Du bố trí linh đường, Khương Hựu chỉ mời mười mấy vị khách, đều là những vị có quan hệ tốt với Khương lão gia, không mời họ hàng cũng không thông báo truyền thông, nghĩ tới người đã mất chắc hẳn không thích bị quấy rầy. Song, đến ngày làm nghi thức, dòng họ trong Khương gia biết tin vẫn đến. Khương Hựu và Khương Trạm Du một trái một phải đứng đón khách, nhìn thấy Khương Hựu, bọn họ giống như ong mật ùa ra khỏi tổ nhào đến bên cạnh hắn:

"Tiểu Hựu, đã lâu không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ?"

"Già rồi sẽ đến ngày này, Tiểu Hựu nén bi thương, nếu buồn thì cứ đến nhà dì chơi."

"Tiểu Hựu, anh họ của cậu có làm hệ thống sưởi trong nhà. Công ty XY vừa xây xong, anh thấy đang tìm đầu tư về hệ thống sưởi, có cân nhắc bên nhà mình không?"

Một đám người mang tâm tư riêng, nét mặt tỏ ra nịnh hót giống y như nhau. Khương Hựu lạnh nhạt nhìn bọn họ, từ chối từng người một. Đám người này giống như con ruồi không được như ý, bu qua di thể tố cáo. Khương Trạm Du cười lạnh một tiếng, "Anh nhìn mặt mũi bọn họ đi, nhớ tới mấy năm trước có thèm để ý tới anh đâu, đúng là đáng ghét."

Hôm nay Khương Trạm Du ở ngoài không tiện nói, nhưng thấy Khương Hựu mới lải nhải vài câu. Khương Hựu bảo, "Chẳng phải rất bình thường sao?"

"Cũng đúng, nâng cao đạp thấp là truyền thống của giới này... Anh biết nét mặt của anh lúc nãy khiến em nghĩ tới ai không?"

"Ai?"

"Anh rể." Khương Trạm Du bĩu môi, "Cái nét không thèm để ý tới bọn họ giống y chang anh rể."

Giống hệt Bùi Minh Tiêu? Khương Hựu không tin, "Chắc em nhìn nhầm rồi."

Bọn họ cho dù là nét mặt hay tính cách, cũng là hai người hoàn toàn khác nhau, sao có thể giống được?

"Em nghe nói sống với nhau lâu sẽ giống nhau, gọi là tướng phu thê đó, thật ra là mình bị ảnh hưởng, từ từ thay đổi, thần thái với hành động cũng giống nhau. Anh là thuộc kiểu này nè."

Xạo... Khương Hựu vẫn giữ nguyên ý kiến, quyết định về quan sát Bùi Minh Tiêu rồi nói tiếp.

Khi bước đến thế giới này chúng ta cất tiếng khóc, khi rời khỏi thế giới này cũng khóc. Người xưa có câu "Sống không cầm gì đến, chết không mang gì theo", nhưng sự thật khi đến mang theo nước mắt, khi chết cũng cầm nước mắt theo, giọt lệ giống như là ký hiệu duy nhất của cuộc đời. Khương Hựu nghĩ, sau khi về nhà phải làm một món trang sức về nước mắt, dù sao cũng xem như là tặng cho ông.

Sau khi kết thúc nghi lễ, thấy Khương Hựu không có ý phát biểu, dòng họ của Khương gia ngại ngùng đi về, chỉ còn hai người bạn già của ông vẫn ở lại, trông rất buồn.

Trong đó một người họ Lý, là bạn học của Khương lão gia, quen biết mấy chục năm, khi còn bé Khương Hựu cũng từng gặp ông.

Ở tuổi này đối với cái chết là sự siêu thoát rất tự nhiên, ông không khóc, vẫy tay gọi Khương Hựu, "Tiểu Hựu."

"Lý gia gia." Khương Hựu đi tới chào hỏi.

"Chúng ta bao lâu rồi không gặp, bảy năm nhỉ? Lần trước gặp con là lần đính hôn." Lão Lý quan sát Khương Hựu, "Có tương lai lắm, đứa nhỏ này."

Năm năm trước mang tiền đầu tư về nước, Khương Hựu dùng số tiền này thiết kế ra một loạt trang sức. Đồ trang sức mang hơi hướng dị vực đưa ra thị trường, được nhiều trẻ em yêu thích. Hơn nữa Bành Thần đăng rất nhiều ảnh Khương Hựu đi du lịch, hiệu ứng hình ảnh cộng thêm chất lượng sản phẩm, số hàng đầu tiên được bán sạch sẽ.

Nếu như nói sự nổi tiếng của Tây Tạng là thật, vậy tiếp theo chính là Khương Hựu may mắn --- Không lâu sau quốc gia cũng bắt đầu nâng đỡ hàng trong nước và các công ty nhỏ, bao gồm cả công ty XY, mượn chính sách cửa sổ đi lên, bây giờ cũng nằm trong top đầu hãng trang sức nhỏ được lòng công chúng.

Trên thực tế không có chính sách đó thì XY cũng có thể càng ngày càng mạnh, chẳng qua thành công đến sớm hơn thôi.

Đối với chuyện được quốc gia nâng đỡ, Khương Hựu cảm kích vô cùng, lấy danh nghĩa của XY mở quỹ hỗ trợ các nhà thiết kế, tìm các điều kiện phù hợp để trợ cấp. Vận hành đến năm thứ tư, quỹ bỏ tiền bồi dưỡng nhà thiết kế, nhà thiết kế sau khi kiếm được tiền thì quay lại bỏ tiền vào quỹ, dần dần hình thành một vòng tuần hoàn.

Nhờ sự cống hiến nổi bật, Khương Hựu nhận được danh hiệu thanh niên kiệt xuất --- đứng trên sân khấu nhận giải thưởng mà Bùi Minh Tiêu nhận được vào mười năm trước. Khương Hựu nói, "Lý gia gia, ông quá khen, con không bằng một phần mười của ông ngoại nữa."

"Con không cần khiêm tốn, ông ngoại con lão bất tử đó... Haiz thôi, đừng nhắc tới ổng." Lão Lý lắc đầu thở dài, "Ổng chắc chắn không nghĩ tới, chú tâm bồi dưỡng cháu nội hai mươi mấy năm lại không được gì, cuối cùng đứa có tiền đồ nhất lại là con. Tiểu Hựu, con đừng trách ổng, ổng là vậy đó, rất ngoan cố."

Khương Hựu lắc đầu, mình không có gì trách cứ cả.

Hắn nhìn Lão Lý, lại nhìn di thể nằm an yên, cho đến giờ phút này mới ý thức được là ông ngoại thật sự mất rồi.

Hắn mất đi người thân ruột thịt cuối cùng --- Ngoại trừ Khương Hải Đào đã bặt vô âm tính. Sau khi biến mất cũng đã mất tư cách làm con.

Từ nay về sau, hắn phải sống như một người đàn ông độc lập, đầu đội trời chân đạp đất.

Tiễn Lão Lý về, làm xong mấy công việc cuối, hắn không về nhà mà muốn tới tòa nhà mới công ty.

Thân là một công ty về đồ trang sức, XY nhìn không hiện đại như Silver, cũng không cao. Tổng cộng có mười hai tầng, hai tầng dưới là show room, mười tầng trên là phòng làm việc --- Hắn đã thực hiện được lời hứa ban đầu của mình, muốn sản phẩm của mình trưng bày đầy show room.

Tòa nhà này mới xây xong, thang máy chưa hoạt động, Khương Hựu leo cầu thang lên tầng mười hai.

Ba Tang cũng ở tầng mười hai, sau năm năm làm việc cho Undo, hắn kiên quyết về nước nhờ cậy Khương Hựu. XY sở dĩ xây mới lại cũng có một phần nguyên nhân từ Ba Tang --- Tương lai tới, XY sẽ phát triển sang mảng thời trang, Ba Tang chính là chịu trách nhiệm cho mảng thiết kế quần áo. Hiện đã bàn xong đường dây sản xuất với Hoa Viễn, chiến lược hợp tác đôi bên cùng thắng.

Ba Tang cười hỏi, "Xong việc rồi?"

"Ừ, thuận tiện qua đây xem."

Sau khi về nước, Ba Tang rất thích cười, "Cậu xem đi, tôi về nhà ăn cơm, vợ tôi sắp hối tôi rồi --- Nhớ khóa cửa!"

Khương Hựu nói, "Thay tôi chào chị dâu một tiếng."

Đưa mắt nhìn Ba Tang rời đi, Khương Hựu nhìn một vòng tầng lầu mới xây, cảm thấy vừa quen vừa lạ, quen là cách thức bố trí đồ đạc đều giống tòa nhà cũ, khác là nó to hơn gấp ba lần.

Hắn định đi xung quanh xem, mới bước một bước thì điện thoại reo lên, là Bùi Minh Tiêu gọi.

Đối phương hình như ngồi trên xe, có thể nghe thấy tiếng kèn. Khương Hựu không chờ Bùi Minh Tiêu lên tiếng, nói trước, "Em ở XY."

"Được, hai mươi phút nữa anh đến đón."

Khương Hựu "Ừ" một tiếng, "Buổi tối muốn ăn gì?"

Bùi Minh Tiêu hỏi, "Em làm?"

"Em làm, không được chọn món nào phức tạp."

"Muốn ăn canh sườn heo nấu với bắp của em."

Bùi Minh Tiêu không phải người ăn nói mạnh, trước giờ chưa từng nói mấy câu như "muốn ăn xx".

Khương Hựu giờ mới tin Khương Trạm Du, ở cùng nhau năm năm, chồng hắn không học cái gì tốt từ hắn, chỉ có càng ngày càng thèm ăn.

... Chả hiểu kiểu gì.

Khương Hựu mở cửa sổ, đứng nhìn đường phố bên dưới. Bùi Minh Tiêu không lâu lắm thì đến, đi tới bên cạnh Khương Hựu, đứng sóng vai hỏi, "Ban ngày có thuận lợi không?"

"Rất suôn sẻ, chỉ là không biết mấy người họ hàng nghe tin từ đâu, cũng chạy tới quấy rầy ông ngoại."

"Bọn họ muốn dò xét thái độ của em, không đến hôm nay thì cũng sẽ đến vào một ngày nào đó, không tránh được."

Vừa nói Bùi Minh Tiêu phát hiện tầm mắt của Khương Hựu luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi, "Em nhìn gì đấy?"

"Ca ca, anh có nhớ lúc tòa XY cũ mới xây, em dẫn anh đi tham quan, cũng đứng ở đây hỏi anh một câu không."

Bùi Minh Tiêu nhớ lại, "Nhớ. Em hỏi anh, khi đứng trong phòng làm việc nhìn xuống, anh và Khương lão gia có cảm giác gì."

"Đúng vậy. Lúc đó em nghĩ, hai người sẽ rất ngạo mạn, cảm thấy thế giới ở dưới chân, bây giờ em biết đáp án rồi."

Khương Hựu dừng một chút, "Không có ai có thể đứng trên đỉnh của thế giới mãi mãi, giống như các nhà thiết kế cũng sẽ không thể tìm hiểu hết độ sâu của nghệ thuật. Năm năm trước em thấy bề ngoài rất dễ hiểu, giống như anh nói, bước đi bước đầu tiên, thử tiến xa hơn một bước, mới phát hiện ngoài thế giới có rất nhiều điều mình chưa biết, đứng đầu trong một nghề nhưng có thể vượt xa hơn nữa, mệnh đề này cần dùng tới đời sau để tìm hiểu."

"Đồng thời em cũng phát hiện." Khương Hựu đổi chủ đề, "Thật ra gầy dựng sự nghiệp, nó chỉ là vậy, còn có vài thứ quan trọng hơn."

Bùi Minh Tiêu nghe câu này vừa thấy khiêm tốn vừa thấy khoe khoang, buồn cười hỏi, "Cái gì còn quan trọng hơn sự nghiệp?"

Khương Hựu xoay người ôm Bùi Minh Tiêu, "Đương nhiên là anh rồi, còn có con của chúng ta, gia đình nhỏ của chúng mình."

Bùi Minh Tiêu giật mình, bế Khương Hựu để đối phương ngồi lên bệ cửa sổ, trao nụ hôn nồng cháy giữa tháng bảy.

Hôn xong, Khương Hựu cũng không leo xuống. Có thể vì càng ngày càng thêm tuổi, hắn bắt đầu thích nói dông dài, vùi đầu vào cổ Bùi Minh Tiêu, cái miệng nhỏ huyên thuyên, "Anh, hồi sáng Cá con nói với em về tướng phu thê. Lúc nãy em để ý, anh hình như còn trẻ hơn năm năm trước. Có phải anh hút dương khí của em rồi không?"

Bùi Minh Tiêu kinh ngạc, "Bé, em nghĩ gì vậy, nếu mà hút thì là em hút của anh mới phải."

Khương Hựu: "Ca ca, vợ của Ba Tang ngày nào cũng nấu cơm cho chồng, anh có nấu cho em đâu."

Bùi Minh Tiêu giải thích, "Mấy hôm trước anh có nấu mì cho em, tại em không ăn, đòi ra ngoài ăn mà."

"Anh, em mới phát hiện, chúng ta quen nhau bảy năm rồi ư. Người ta hay nói về lời nguyền bảy năm, nếu em tự nhiên thích ai trẻ hơn thì sao? Em bây giờ, anh cũng thấy đó, có sự nghiệp, đàn ông ba mươi tuổi thành công, ngày nào cũng có nam sinh theo đuổi, trời ơi phiền chết được!"

Bùi Minh Tiêu nhịn cười nghe Khương Hựu lên giọng, âm trầm nói, "Cho nên anh muốn làm hôn lễ vào ngày kỉ niệm của chúng ta, để cả thế giới biết em là của ai, nhưng tiếc lại bị hoãn."

Bọn họ vốn định làm hôn lễ, Bùi Minh Tiêu sẽ đưa Khương Hựu đến căn nhà ở trên đảo kia. Nhưng Khương lão gia qua đời, hôn lễ không những bị hủy bỏ, mà trong ba năm để tang cũng không được tổ chức cái gì lớn.

Khương Hựu cạ cạ đầu, mặt chôn sâu hơn, "... Xin lỗi, làm lãng phí tâm ý của anh. Thật ra thì, em cũng không muốn ông mất, ông mất rồi em sẽ không còn là con nít nữa."

"Ừ... cuối cùng em vẫn phải trưởng thành. Nhưng anh cho em một đặc quyền." Bùi Minh Tiêu nâng má Khương Hựu, nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt lăn dài, "Ở với anh em có thể làm con nít, không có thời hạn."

Có lẽ tướng phu thê là có thật, trước mặt Khương Hựu, Bùi Minh Tiêu không còn nét mặt lãnh đạm ngày trước nữa, ánh mắt càng ngày càng có hồn, càng ngày càng sinh động hơn.

Khương Hựu nắm tay Bùi Minh Tiêu, hai bàn tay đan vào nhau.

Kỷ niệm bảy năm ngày cưới, hôn lễ có quan trọng không? Không quan trọng.

Chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ, mỗi ngày trôi qua đều là ngày kỷ niệm.

Hoàn.
« Chương Trước