Ví tiền khô quắt sẽ đầy lại ngay.
Có điều cô cũng biết, chỉ mấy năm nay phí sửa chữa mới cao ngất ngưởng vậy thôi, không quá vài năm nữa, công nhân kỹ thuật nhiều lên, thợ sửa chữa đồ điện gia dụng cũng sẽ ngày càng phổ biến.
Muốn kiếm tiền thì phải tìm đường khác.
Cách đó không xa, chị Lệ Lệ và Chu Khoa đang chờ cô ngoài cửa nhà máy.
Thấy cô ra ngoài, họ lập tức tươi cười đon đả, nói thẳng là muốn mời cô đến quán ăn ăn cơm, thái độ nhiệt tình quá mức không khỏi khiến Diệp Thu Oánh nghi ngờ.
Đầu thập niên tám mươi, đa số mọi người tới sạp ven đường làm một bữa là xong, tốn tiền tới quán ăn là chuyện rất có thể diện, trừ phi là bà con họ hàng, nếu không mời người khác ăn cơm thường là vì có chuyện cần nhờ.
Diệp Thu Oánh không vội đồng ý, cô nhìn hai người bằng đôi mắt trong vắt.
“Có phải hai người có chuyện muốn nói với em không?”
Cặp vợ chồng nhỏ kia nhìn nhau, không có ý định giấu diếm.
“Thực ra bọn chị muốn nhờ em giúp một việc.”
Kỳ thật từ lúc bắt đầu, hai vợ chồng đã có âm mưu, nếu Diệp Thu Oánh sửa được tivi, họ có dốc hết sức cũng phải giữ người lại. Nếu không sửa được cũng không sao, mời người ta ăn bữa cơm, coi như kết bạn, thêm một người bạn, thêm một con đường mà.
Ai ngờ Diệp Thu Oánh thực sự sửa được?
Điều này có nghĩa là tay nghề của cô tốt, là một nhân tài hiếm có, đã là vàng thì ở đâu cũng sẽ sáng, không nhất định phải hợp tác với họ nên trong lòng hai vợ chồng không tránh khỏi lo lắng.
“Muốn em giúp đỡ gì, cứ nói ra thử xem.”
Diệp Thu Oánh nhướn mày, buông hộp dụng cụ xuống, cô không đồng ý cũng không từ chối, mọi việc nghe xong mới đưa ra quyết định, không phải chuyện gì cũng có thể giúp đỡ.
Lời đã nói ra, Chu Khoa cũng không còn do dự nữa, anh ấy nghiêm túc nói:
“Bọn anh muốn mời em tới sửa chữa đồ secondhand, chỉ cần em hợp tác lâu dài với bọn anh chuyện tiền nong dễ thương lượng thôi.”
“Hợp tác lâu dài? Chỗ các anh nhiều đồ điện gia dụng hỏng lắm à?”
Lệ Lệ bên cạnh giải thích: “Thật ra chị và Chu Khoa muốn mở một cửa hàng thu đồ phế phẩm, chuyên mua lại các đồ điện gia dụng cũ hỏng, đầu mối bọn chị cũng có rồi, chỉ thiếu một nhân viên kỹ thuật thôi.”
“Hai người muốn bán đồ secondhand?”
“Đúng thế.”
Diệp Thu Oánh bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang dậy sóng mãnh liệt, hóa ra bọn họ cũng muốn làm, ai bảo nghề này mang lại lợi nhuận cao.
Mua bán có tiền, ai chẳng muốn kiếm?
Chỉ là việc này chưa đàm phán rõ ràng, cô cũng không thể tỏ ra quá chủ động.
“Tại sao em phải hợp tác với hai người?”
Nghe thế, rõ ràng Chu Khoa và Lệ Lệ đều sửng sốt, họ không ngờ Diệp Thu Oánh lại hỏi vậy.
“Anh và Lệ Lệ thật lòng muốn hợp tác với em, mặc dù bọn anh không có nhiều vốn nhưng lại có đầu mối thu mua, hơn nữa...”
Chu Khoa nói một đống, cuối cùng Lệ Lệ còn tiến hành tổng kết lại.
“Tóm lại là chị với Chu Khoa có bối cảnh trong sạch, đáng tin, không lừa người, không dọa người, nhà Chu Khoa ở thị trấn Thanh Nguyên, hòa thượng chạy thì miếu còn đó, đơn vị làm việc của chị, em cũng biết rồi, nếu bọn chị lừa em, em hoàn toàn có thể đi tố cáo.”
Vẻ mặt hai người thành khẩn, nghiêm túc, thiếu điều lấy hộ khẩu gia đình ra để chứng minh nữa thôi.
Diệp Thu Oánh gật đầu, ít nhất cũng có thành ý.
“Hai người muốn hợp tác thế nào?”
“Bọn anh cung cấp đồ điện cũ, nếu em tin tưởng, việc buôn bán cũng có thể giao cho bọn anh, em chỉ cần phụ trách kỹ thuật là được, chúng ta chia bảy ba, anh bảy em ba.”
Nói xong, Chu Khoa lo lắng, sợ Diệp Thu Oánh không đồng ý, đến cả giọng điệu cũng trở nên thấp thỏm.