Chương 35

Chủ nhiệm Lưu liếc nhìn Diệp Thu Oánh và khẽ cau mày.

Không phải trong xưởng không có nữ nhân viên bảo trì, nhưng những người trẻ như vậy thực sự rất hiếm, có khi thật sự là người tài?

Chẳng qua là gà mờ nửa vời, cùng lắm chỉ qua mặt được người thường thôi, muốn sửa máy móc thì phải hiểu mạch điện, càng không thể thiếu thực hành thực chiến, mấu chốt là phải có tay nghề cứng mới có thể sửa tivi.

Ngoài nghề mà đòi so với chính quy?

Nếu không phải Lệ Lệ ba hoa chích chòe khen không ngớt miệng, vợ mình lại giục liên hồi, ông ta cũng không muốn tốn thời gian.

Nếu không phải bây giờ khoa Kỹ thuật đang bận rộn, nghe nói trưởng khoa Thẩm mới được phái xuống định chỉnh đốn lại bộ phận kỹ thuật, người trong khoa Kỹ thuật đều hoảng sợ thì làm gì có người dám đến sửa tivi cho ông ta.

Không phải rõ ràng là lãng phí tài nguyên, lấy quyền thế để tư lợi cho mình sao?

Chủ nhiệm Lưu nhìn, chỉ nhoáng cái chiếc tivi đã được tháo tung ra, cả người ông ta run lên.

Ông ta sốt ruột đến váng đầu mới có thể nghĩ tới chữa lợn lành thành lợn què.

Bây giờ ông ta cũng không hy vọng xa vời rằng Diệp Thu Oánh có thể sửa được, chỉ mong cô đừng làm hỏng, đợi qua đợt này, ông ta lại tìm người của khoa Kỹ thuật tới xem thử, để bà vợ ở nhà yên tĩnh chút.

Diệp Thu Oánh gỡ vỏ tivi xuống, bất giác hỏi một câu.

“Chủ nhiệm Lưu có muốn sửa tivi nhỏ lại để đỡ chiếm chỗ không?”

Cô vừa dứt lời, chủ nhiệm Lưu tức đến mức bật cười, thời buổi này, không phải tivi càng to càng tốt sao?

Sao lại muốn sửa nhỏ lại cho ông ta?

Chủ nhiệm Lưu hoảng hốt, sầm mặt lại hỏi: “Nhóc con, nhà ai chẳng muốn mua tivi to, có phải cô chưa từng nhìn thấy tivi không, rốt cuộc cô có biết sửa hay không thế?”

“Ý của cháu là chú có muốn làm tivi mỏng hơn, nhẹ hơn chút nữa không?”

“Không cần, đừng làm rối tung lên, sửa lành là được.”

Diệp Thu Oánh buông tay: “Được rồi.”

Tivi đen trắng kiểu cũ cồng kềnh như thế là vì bộ phận linh kiện vẫn trong trạng thái lắp ráp, chưa áp dụng mạch điện tích hợp, tivi LCD đời sau mỏng hơn, vì có một mạch điện tích hợp bo mạch chủ là có thể kết hợp các linh kiện lớn lại.

Còn tivi màu cũng chỉ có mạch điện phức tạp hơn một chút để hiển thị màu sắc sặc sỡ nhưng vào cái thời mà thu nhập bình quân đầu người hàng tháng là ba, bốn chục tệ này, chiếc tivi ấy có giá lên tới hai ngàn tệ.

Đồ vật đời sau có thể tùy ý thấy được, đời này người có thể mua được không phú thì cũng quý.

Diệp Thu Oánh than thở, quả đúng là khoa học kỹ thuật làm quốc gia hưng thịnh.

Diệp Thu Oánh nghĩ tới nghĩ lui nhưng hoạt động tay không hề chậm lại, chỉ khôi phục nó lại như cũ là xong, vốn chẳng tốn bao nhiêu công sức.

Còn về linh kiện thay thế thì càng thêm đơn giản, xưởng cơ khí Phong Nguyên sản xuất không ít linh kiện đại chúng, chủ quản Lưu mua ngay tại chỗ, trực tiếp đưa đến trước mặt cô.

Chưa đầy nửa giờ sau, tivi đã được sửa xong.

Chủ nhiệm Lưu vừa kinh ngạc, vừa nghi ngờ, vội vàng nhấn kênh. Ông ta nhìn chằm chằm màn hình tivi, âm thanh sắc nét, hình ảnh rõ ràng, không hề thấy nhiễu sóng, tốc độ sửa còn nhanh hơn tưởng tượng nhiều.

Ông ta trợn tròn mắt, rốt cuộc Diệp Thu Oánh này có lai lịch gì?

Là một thôn nữ mười tám tuổi sao?

Không khỏi hơi thái quá rồi chứ.

Ra khỏi xưởng cơ khí Phong Nguyên, khóe môi Diệp Thu Oánh còn đang nhếch lên, đến cả đuôi lông mày cũng lộ vẻ mừng rỡ.

Không hổ là chủ nhiệm xí nghiệp lớn, phí sửa chữa lên tới ba mươi tệ, đối phương còn tự mang linh kiện tới, Diệp Thu Oánh không thể không cảm thán... Công việc sửa chữa tivi cũng rất ổn, nếu có thể làm thêm mấy đơn nữa thì tốt rồi.