Chương 20

Thím Lâm liếc nhìn đồ ăn, khóe miệng co giật. Cô gái này gọi cái cục cháy đen kia là thịt à?

Thím Lâm nhất thời không biết là tiếc nuối vì miếng thịt ngon bị lãng phí, hay là tiếc nuối vì Diệp Thu Oánh không được ăn một bữa ngon.

Thím Lâm nhìn Diệp Thu Oánh một lúc rồi đột nhiên hiểu ra một sự thật. Người có tay nghề cao chưa chắc đã biết nấu ăn, nhìn Diệp Thu Oánh đang ăn ngon lành cuối cùng cũng không đành lòng.

"Thu Oánh, hay là cháu ăn bánh bao thịt đi, thím mời."

Diệp Thu Oánh ngẩng mặt cười: "Cảm ơn thím Lâm, cháu không ăn bánh bao, mượn nồi hơi của thím đã khiến cho thím rất nhiều phiền toái rồi, không thể để thím tiêu thêm tiền được."

Nhắc đến nồi hơi, Diệp Thu Oánh tăng tốc độ ăn cơm. Cô vẫn phải đặt làm khuôn và bếp. Cô không mượn của thím Lâm mãi được, người ta còn phải làm ăn.

Mùi thịt nạc cháy khét lan tỏa trong miệng cô, vị hơi đắng nhưng không ảnh hưởng đến việc ăn cơm của cô.

Vì không kiểm soát được nhiệt độ nên thịt có vẻ chín nhưng bên trong vẫn còn sống. Cô bình tĩnh xào lại nhưng thành phẩm hơi sẫm màu.

Chỉ có thể nói rằng cô đã đánh giá quá cao tài nấu nướng của mình.

Dù sao thì nó vẫn là thịt, có thể ăn no là được.

Dưới cái nhìn có phần khó hiểu của thím Lâm, cô nhanh chóng ăn xong bữa ăn, nhờ thím Lâm trông coi quầy hàng rồi chạy nhanh đến nhà máy sản xuất nồi hơi.

Chỗ đó không xa lắm, đi chừng mười phút là tới nơi.

Diệp Thu Oánh đến tìm công nhân giải thích về cấu tạo và hình dáng. Tất cả đều là những chiếc bếp và khuôn đơn giản. Người kia hiểu ngay và đảm bảo ngày mai sẽ có hàng.

Có khuôn và lò than được lắp đặt, việc nấu chảy và đúc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nhiệt độ nóng chảy của lò than cao hơn một nghìn độ sẽ không có vấn đề gì trong việc nấu chảy và đúc kim loại phế liệu và hàn linh kiện trong tương lai.

Tuy nhiên, việc thải ra các khí hóa học sau khi làm việc ở nhiệt độ cao và đốt cháy gây hại cho cơ thể là điều không thể tránh khỏi.

Khi còn là thực tập sinh ở kiếp trước, cô là một kỹ thuật viên tiền tuyến, làm việc dưới nhiều loại máy có bức xạ cao, duy trì hoạt động của máy móc và thậm chí hít phải khí độc do hàn thiếc tạo ra. Quần áo găng tay bảo hộ dù được trang bị đầy đủ thì vẫn có hại cho cơ thể, nhưng đây là trách nhiệm của họ.

Mọi nghề nghiệp và mọi vị trí, ngay cả những công nhân nhỏ ở tuyến đầu, đều có sứ mệnh của mình.

Diệp Thu Oánh lắc đầu và phát hiện ra mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Cô ký tên, đưa tiền đặt cọc rồi quay trở lại quầy hàng.

Sau ba giờ chiều, lượng khách hàng cuối cùng đã giảm đi một nửa.

Khó khăn lắm Diệp Thu Oánh mới dành ra chút thời gian để sửa chữa chiếc radio cồng kềnh nhưng có rất nhiều linh kiện, việc tháo nó ra hơi rắc rối. Cũng may có đầy đủ các dụng cụ và cô đã quen thuộc với các kiểu linh kiện khác nhau.

Diệp Thu Oánh tháo ra rất vui vẻ, nếu bên cạnh không có người nhìn chằm chằm vào cô thì tốt quá…

Mí mắt của Diệp Thu Oánh giật giật điên cuồng, cô không nhịn được nữa ho khan một tiếng với chàng trai ngồi xổm bên cạnh: "Anh ơi, anh muốn sửa cái gì à?"

Mặt chàng trai đỏ lên khi được hỏi, sau đó anh ấy nhận ra mình đã đến quá gần nên vội vàng lùi lại.

Anh ấy xấu hổ gãi đầu nói: “Tôi đến đây để sửa đồng hồ. Không ngờ cô còn ít tuổi cũng có thể sửa được radio. Tôi chỉ muốn xem cái radio trông như thế nào thôi.”

Nếu là khách hàng thì Diệp Thu Oánh cảm thấy yên tâm. Mặc dù bây giờ trông cô rất bình thường và hầu hết mọi người đều thành thật, nhưng nếu gặp phải một kẻ biếи ŧɦái đói bụng ăn quàng, chẳng phải cô xong đời luôn à?