Chương 1: Xuyên không

Diệp Thu Oánh xác nhận nhiều lần, cuối cùng cũng đành tin vào sự thật rằng mình đã xuyên không.

Vừa tỉnh dậy cô đã nằm trên mặt đất lạnh lẽo, trên trán máu chảy không ngừng.

Xung quanh tối đen như mực, trong nhà không có lấy một ngọn đèn, cô không thể nhìn thấy gì trong bóng tối.

Diệp Thu Oánh cố nén cơn choáng váng mò mẫm tìm hộp diêm. Khi cô thắp ngọn đèn dầu lên, ánh sáng lờ mờ chiếu sáng cả căn nhà.

Cô có thể nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh, một mái nhà tranh tường bằng gạch nung, bàn ghế cũ kĩ, có một cái chậu rửa và chiếc giường đất bụi bặm.

Trên chiếc bàn dài cũ kỹ có đặt một chiếc gương tròn, trong gương phản chiếu một cô gái xa lạ giống cô đến bảy tám phần, chỉ có điều cô gái này nhỏ hơn cô gần mười tuổi. Đáng sợ là khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái không những trắng bệch mà trên mặt còn có vết máu như ma nữ, khiến Diệp Thu Oánh sợ đến thót tim.

Sau khi bình tĩnh lại Diệp Thu Oánh mới ý thức được đây chính là mình sau khi xuyên không!

Không chần chừ nữa, cô nhanh chóng tìm vải bông sạch để băng bó vết thương. Có lẽ là linh hồn và thể xác của cô bắt đầu hoà hợp nên một đoạn ký ức xa lạ nhanh chóng hiện lên trong đầu cô.

Thôn Liễu Kiều ở Trung Quốc, mùa xuân tháng 5 năm 1982.

Cô bé trùng họ tên với cô mới vừa tròn mười tám tuổi đã phải đưa tiễn người mẹ nhiều năm sống trong bệnh tật.

Ba mẹ cô lần lượt qua đời, khiến chủ nhân cơ thể này trở thành trẻ mồ côi chỉ sau một đêm. Cô bé không ăn được gì, đêm không ngủ nên mơ màng vô tình đập đầu bị ngất xỉu. Vì tính cách hướng nội và thu mình nên khi bị ngất cũng không có ai phát hiện ra, dẫn đến chết do mất máu quá nhiều.

Cùng lúc đó, Diệp Thu Oánh xuyên không đến đây.

Trong trí nhớ, những năm đầu nhà họ Diệp sống khá tốt, trong nhà thậm chí còn có cô giúp việc lo việc ăn uống và sinh hoạt hàng ngày.

Ba của nguyên chủ xuất thân là thợ thủ công, làm cả nghề mộc và đồ sắt. Trong những năm đầu ông đã tích cóp được không ít tiền tiết kiệm, cũng được coi là khá giả. Sau đó do nhiều yếu tố như vấn đề về thành phần và các khu dân cư xung quanh, tài sản của nhà họ Diệp đã bị tịch thu, nhà chỉ còn bốn bức tường và một mẫu đất hoang.

Cú sốc quá lớn khiến ba Diệp không trụ được mấy năm đã ra đi.

Cuộc sống của mẹ góa con côi không hề dễ dàng. Mẹ Diệp cũng mắc nhiều bệnh trong người, lần gần đây nhất phát bệnh không chịu đựng nổi nên cũng ra đi.

Nếu như trước kia nguyên thân còn có thể nói một hai câu với dân làng thì bây giờ càng ngày càng trở nên đờ đẫn, thu mình, không muốn tiếp xúc với người khác. Điều này cũng khiến nguyên thân đã ngất đi rất lâu mà không ai phát hiện.

Diệp Thu Oánh tiếp nhận xong ký ức, vết thương cũng đã được băng bó xong.

Mặc dù không biết tại sao cô lại xuyên đến những năm tám mươi, nhưng tới đâu hay tới đó, có tiền hay không, hạnh phúc hay không thì cũng vẫn phải tiếp tục sống sót.

Sau khi trời tối, ngôi làng nhỏ trên núi hoàn toàn yên tĩnh, hầu như không thể nghe thấy âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng côn trùng kêu và tiếng chó sủa. Cho nên khi một tiếng hét sợ hãi xuyên qua trời đêm lập tức đánh động những người dân gần đó.

Diệp Thu Oánh không muốn để ý đến nhưng người đó lại ngã xuống trước cửa nhà cô.

Dân làng đi tới từng nhóm tốp năm tốp ba cầm theo đèn dầu đến, hình như có ai đó đã rơi xuống mương.

Khi Diệp Thu Oánh bước ra, hai hay ba người đàn ông khỏe mạnh đã kéo người đàn ông trung niên bị ngã choáng váng và người đầy bùn lên.

Trương Bình Sinh đỡ lấy phần lưng dưới của mình, chắc chắn đã bị ngã rất đau. Ông ấy chợt nhìn thấy Diệp Thu Oánh đang đứng trước cổng rào tre, muốn nhắc nhở vài câu - con đường đất trước cổng đầy bùn lầy lội khiến ông ấy trượt chân ngã mấy lần.

Nhưng khi nhìn thấy đầu cô gái đang quấn khăn trắng, khuôn mặt hốc hác ông lập tức từ bỏ ý định.

Con bé này vừa mất mẹ, làm sao còn quan tâm đến con đường đất nữa?

"Thu Oánh, đầu cháu bị sao thế?"