Tô Lật: “…” Cậu còn chưa ăn mấy hạt đậu phộng, sao lại uống như thế này?
Cô liếc nhìn đồng hồ: “Đã chín giờ rồi, chúng ta về thôi.”
Đồng Diệu Hàm: “Hả, đã giờ này rồi, còn không quay về thì lớp trưởng sẽ lo lắng gọi liên hoàn call cho xem!”
Đinh Song: “Đi thôi, sau này trò chuyện tiếp.”
Từ tiệm lẩu đi về khu sinh hoạt còn một đoạn đường dài, Tô Lật đi tính tiền trước, Đồng Diệu Hàm và Đinh Song thu thập một chút, ba người cùng nhau quay trở về.
Có lẽ những ngày huấn luyện quân sự vất vả nên hôm nay có không ít nữ sinh cùng trường cũng đến ăn lẩu, sau ba người các cô còn có bốn nữ sinh tính tiền đi về.
Trong nhóm người phía sau có một nữ sinh mặc áo hở vai và quần short, đôi mắt thật to, làn da rất trắng, cười lên có lúm đồng tiền nhỏ, vóc người đẹp khiến con gái cũng phải hâm mộ.
Ánh mắt của ba cô gái đi cùng thỉnh thoáng sẽ nhìn tới ngực cô gái kia, lại cúi đầu nhìn mình rồi mặt ủ mày chau, sau đó nhanh chóng khôi phục lại, bốn người cười cười nói nói đi về phòng kí túc xá.
Đèn đường màu vàng chiếu rọi xuống, lùm cây bên đường tạo thành bóng dưới mặt đất như một bước tranh thủy mặc, Tô Lật nhìn cảm thấy rất có ý tứ.
Đúng lúc này, gió lạnh nổi lên làm lá cây phát ra tiếng vang rào rạt, bức tranh thủy mặc rất có ý tứ lúc nãy lập tức trở nên giương nanh múa vuốt, giống như nắm kéo ai đó đến nơi hẻo lánh.
Chỉ là gió thổi lá cây bình thường, Đồng Diệu Hàm và Đinh Song không cảm thấy kinh ngạc, liếc qua rồi tiếp tục trò chuyện.
Đồng Diệu Hàm: “Khi còn bé em hay dùng phấn vẽ người nhỏ trên tường, em luôn cảm thấy những người nhỏ em vẽ sẽ có thể nhảy ra khỏi tường để chơi trốn tìm.”
Đinh Song: “Trước kia chị rất sợ đi đến mép nước, bởi vì bà ngoại chị luôn nói trước kia ông ngoại đã thấy quỷ nước, đánh nhau với quỷ nước xong toàn thân ướt sũng về đến nhà. Mỗi lần chị đi đến bờ sông đều sợ có quỷ nước từ dưới sông xông lại kéo chị xuống nước.”
Ảo giác của Đồng Diệu Hàm cũng có rất nhiều người cũng có khi còn bé, có đứa bé cảm thấy người nhỏ ở trên tường sẽ nhảy xuống, có thể nói chuyện với người nhỏ, Tô Lật từng tiếp xúc không ít đứa bé như vậy.
Đều không ngoại lệ, không có nhân tố quỷ quái huyền môn.
Còn như đánh nhau với quỷ nước mà Đinh Song nói…Trừ khi ông ngoại của Đinh Song có mắt âm dương, nếu không thì không nhìn thấy quỷ, hơn nữa người bình thường không có khả năng tiếp xúc tứ chi với quỷ hồn, càng khỏi phải nói tới việc đánh được nó.