Đồng Diệu Hàm nghe vậy lập tức buông đũa đang gắp thức ăn xuống, nghe rất chăm chú, Tô Lật kinh ngạc nhìn tấm bùa hộ thân kia, dường như hơi không dám tin nhưng hai người đều không lộ ra vẻ mặt xem thường hay hoài nghi đối với cái này.
Điều này khiến Đinh Song từng nói với bạn cùng phòng và bạn cùng lớp nhưng bị cho là "mê tín" và "giả dối" cảm thấy tin tưởng và tự tin vô song, càng khao khát và dũng khí để nói ra.
“Khi còn học cấp hai, tôi bị mọi người phát hiện đeo bùa hộ mệnh và bị các bạn cùng lớp chế giễu, trong cơn tức giận tôi đã ném chiếc bùa làm tôi bị cả trường chế nhạo. Kết quả là lần đó tôi gần như suýt chút nữa sốt hỏng đầu. Kể từ đó, dù người khác có nói gì, tôi không bao giờ tháo nó ra nữa.”
Đinh Song hơi căng thẳng nhìn Đồng Diệu Hàm và Tô Lật, lo lắng các cô ấy sẽ nói mình “Lừa người” “Nói quá rồi đó”, chưa từng nghĩ tới hai đàn em đều phản ứng hơi… Không bình thường.
Đồng Diệu Hàm buồn rầu sờ lên cằm: “Bùa hộ thân này làm bằng vải, nếu như chị đổ mồ hôi hay tắm thì phải làm sao? Giặt hai ngày một lần giống như gội đầu hả? Vậy bùa hộ thân có bị ảnh hưởng hay không?”
Đinh Song: “…” Đàn em à, hình như góc nhìn của em hơi kỳ quái đó.
Nhưng mà cô ấy cúi đầu thoáng nhìn rồi không tự giác hít sâu một hơi, tất cả đều là mùi thơm của quán lẩu, không có mùi mồ hôi bẩn tỏa ra từ tấm bùa hộ mệnh, may ghê.
“Trong đó có một tấm bùa vẽ bằng chu sa, lúc tắm rửa sẽ gỡ xuống để một bên, không thể dính nước.”
Ánh mắt Đồng Diệu Hàm hơi kích động, nếu không phải là dáng vẻ của Đinh Song nhìn rất quý tấm bùa hộ mệnh này thì cô ấy đã muốn tới mở ra xem bên trong là như thế nào.
Dọa Đinh Song nhanh chóng giấu bùa hộ thân vào người, lúc trước vì không nhận được sự tán thành của người khác mà buồn rầu, bây giờ người khác tán thành quá cô ấy cũng rầu nốt.
“Vậy cái kia, đàn em là người theo thuyết hữu thần sao?”
"Đúng vậy." Đồng Diệu Hàm không chút do dự nói: "Người ta không thể đơn phương phủ nhận những sự tồn tại đó chỉ vì chưa tận mắt nhìn thấy phải không? Còn nhìn mọi thứ bằng tư duy biện chứng như đã đồng ý thì sao? Thậm chí còn không nhận ra và trực tiếp phủ nhận nó, chẳng phải điều đó rất mâu thuẫn sao?"
Đinh Song và Đồng Diệu Hàm cùng nhìn về phía Tô Lật: “Cô thì sao?”