“So với thịt thì tôi thích rau hơn.” Tô Lật giả bộ như không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe rõ ràng vừa khóc xong của Đinh Song: “Đàn chị cũng ngồi xuống ăn đi, vẫn luôn nói chuyện chắc chị cũng đói bụng rồi.”
“Được.” Trong lúc ăn, Đinh Song cố gắng cúi đầu không giao lưu ánh mắt với Tô Lật và Đồng Diệu Hàm.
Trước khi đi vệ sinh, cô ấy nói nhiều chuyện khiến không khí nặng nề nên muốn nói chuyện gì đó nhẹ nhàng, đời thường: “Đàn em có ý định tham gia cuộc thi tuyển chọn hoa khôi học đường năm nay không?”
Lúc hỏi câu này, Đồng Diệu Hàm cũng vừa mới ăn một cọng rau xanh, cô ấy ngậm nó ở đó như một con thỏ, háo hức nhìn Tô Lật: Nói đi, nói đi!
Tô Lật vô thức nhìn về phía rổ rau quả tươi mới kia, không có cà rốt, nên vớt từ trong nồi ra một bắp ngô luộc đưa cho Đồng Diệu Hàm.
“Đã có người báo danh giúp tôi.”
Cho dù cô có muốn hay không thì đã bị động tham gia.
Đinh Song: “Nếu như cô không muốn tham gia… À tôi nhớ ra rồi, báo danh này không thể rút về. Thật sự không muốn tham gia thì có lẽ cô có thể lên diễn đàn đăng một bài đăng bảo mọi người không bỏ phiếu cho cô.”
“Vậy không được! Tuyệt đối không được!” Đồng Diệu Hàm lắc đầu như trống bỏi, hai tay đặt chéo trước ngực: “Cũng đã báo danh rồi, xem như cuối cùng không được chọn làm hoa khôi thì cũng tốt hơn đăng loại bài đăng đó lên diễn đàn.”
“Diễn đàn của trường là ẩn danh, muốn đăng bài kiểu đó thì trước tiên phải làm một việc rất nhàm chán, để chứng minh mình là mình, cậu phải tìm quản trị viên của diễn đàn để chứng minh thân phận. Còn nữa, nếu như cậu đăng loại bài đăng kia thì chắc chắn là có người tin, nhưng phần lớn là chẳng ai tin, tưởng rằng cậu cố ý đảo ngược để hấp dẫn sự chú ý.
Đinh Song ‘À’ một tiếng, quả quyết thừa nhận sự sai lầm của mình: “Có lỗi quá, là tôi suy nghĩ không chu toàn. Cũng có khả năng xuất hiện tình huống này, biết rõ cô không muốn làm hoa khôi nên cố tình nâng cô lên thượng vị.”
Như lúc trước Tô Lật đã nói, phẩm hạnh không liên quan đến thành tích tốt hay xấu, không ai dám bảo đảm phẩm hạnh của tất cả học sinh đều tốt, ít gì cũng có một vài kẻ có tư tưởng vặn vẹo.
Thành thật mà nói, xét về kết quả, Tô Lật vốn tưởng rằng những người đó làm như vậy sẽ tránh được rất nhiều phiền toái, nhưng nếu thực sự làm như vậy, danh tiếng của cô ở Đại học Nam Kinh sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.