chương 17

Đồng Diệu Hàm gửi video ngắn kia qua: [Cô gái trong video là bạn cùng phòng của em, cô ấy biểu diễn một trò ảo thuật và vô duyên vô cớ bị đẩy lên vị trí hoa khôi của trường. Mèo con thở dài jpg]

Đinh Song vốn dĩ không muốn để ý đến chuyện liên quan đến hoa khôi của trường, nhưng tin tức của Đồng Diệu Hàm rất nhanh lại đến: [Nhưng mà bạn cùng phòng của em cũng không có hứng thú với bầu chọn hoa khôi, bị người ta trêu như thế nên cô ấy không biết phải làm thế nào.]

Bị trêu? Cho nên là bị người ta bày bố à?

Một khắc nhìn thấy video của Tô Lật, dường như Đinh Song có thể hiểu rõ nguyên nhân- có đôi khi quá đẹp cũng không phải là chuyện gì tốt.

Đinh Song: [Cô ấy không muốn làm hoa khôi còn làm chuyện thu hút danh tiếng như thế này làm gì?]

Đồng Diệu Hàm: [Thời gian làm quen lúc nghỉ giải lao huấn luyện quân sự, có người dùng câu ‘Mời hoa khôi của lớp chúng ta biểu diễn trước!’ cố ý đẩy cô ấy lên, lớp trưởng tổ chức hoạt động lại là bạn cùng phòng của chúng em, nếu cô ấy không biểu diễn tiết mục nào đặc sắc thì cũng khó nói á chị.]

Nói như thế thì đúng là gặp phiền phức.

Thông thường, bạn cùng phòng ký túc xá sống cùng nhau bốn năm thời đại học sẽ có mối quan hệ tốt nhất trong cả lớp, nếu không có mối quan hệ tốt, họ sẽ ngày đêm đối đầu như vậy là chí mạng luôn.

Sau khi liên tục cân nhắc thì Đinh Song vẫn đồng ý, nhưng mà phải nói trực tiếp.

Edit: ShixynF

Đồng Diệu Hàm gửi qua mấy emotion đáng yêu, quay qua nói với Tô Lật: “Đêm mai chúng ta ăn cơm với đàn chị, bữa ăn bất chợt này chắc Tô Tô phải mời.”

Tô Lật: “Không có vấn đề.”

“Tớ thì không đi được.” Ngu Ngưng Ninh khoát tay: “Tớ còn phải phụ trách đặt mua sách mới, rồi chuyện học bổng các kiểu, tớ muốn xem Tĩnh Tĩnh có đáp ứng các tiêu chí ứng tuyển hay không và giúp cô ấy có được một suất.”

Kim ngạch học bổng không lớn, nhưng nếu có thể xin được, cuộc sống của Trang Tĩnh sẽ dễ dàng hơn, ít nhất cô ấy không phải ra ngoài làm việc bán thời gian mỗi ngày. Chương trình học của đại học Nam Kinh tương đối nặng, nếu như bận rộn làm thêm như thế sợ sức khỏe không chịu nổi.

Tô Lật: “Ô kề.”

Đồng Diệu Hàm: “Vậy chúng ta chia ra hành động!”

Chia ra hành động sao? Giống như bốn người trong phòng ngủ của các cô mặc dù không làm chung một chuyện nhưng đều cố gắng đi về phía trước.

Ngu Ngưng Ninh vẫn rất thích cách nói này, vẻ mặt sốt sắng: “Được.”