Chương 14

“Trong một tuần huấn luyện quân sự phải chọn ra được hoa khôi cũng là yêu cầu của cô ấy sao?”

“Còn không phải sao, Hoa Tử Đằng nở vào tháng bảy, tháng tám, hoa khôi vừa ý cô ấy nhất định phải chọn trước tháng chín, nếu không…” Hiệu trưởng thở dài, “Khi Hoa Tử Đằng lại nở vào tháng ba năm sau, người chịu thiệt sẽ không chỉ là chỉ là hoa khôi trường thôi đâu."

Cô ấy đã là tiên nữ sao còn có thể bị thời kỳ ra hoa ảnh hưởng, rơi vào thời kỳ không ra hoa giống như "ngủ đông”?

Tô Lật càng ngày càng hứng thú: "Vậy hôm nay ngài tới tìm tôi làm gì?"

Hiệu trưởng: “Cô là cháu gái của ông ấy, tôi tin cô có thể trở thành hoa khôi làm cho tất cả mọi người và yêu tinh đều hài lòng.”

Nụ cười của Tô Lật hơi cứng lại, hiệu trưởng lập tức lấy ra một chiếc thẻ dán sáu số mật mã: “Quy định trong môn phái của cô chỉ lấy một phần mười, tôi đã quyên góp chín phần cho cơ quan từ thiện, ở đây chỉ có một phần.”

Nhờ vả bình thường đều là giao tiền đặt cọc trước, sao khi xong chuyện lại trả thêm phần còn lại, hiệu trưởng chắc chắn cô có thể thành công à.

Tô Lật cười nhận lấy: “Nhất định không phụ sự nhờ vả của ông.”

Giờ cô là người đã có con, nhất định phải kiếm tiền mua sữa bột cho con.

Dinh dưỡng của ba bé khi mang thai cũng phải theo kịp!

Sau khi nói về công việc, hiệu trưởng nói vài câu như một người lớn tuổi bình thường quan tâm đến thế hệ trẻ, giới thiệu cho cô những món ngon của Nam Thành, sau bữa ăn ông còn đưa cô trở lại Đại học Nam Kinh, vừa đi vừa giới thiệu với cô, là một hướng dẫn viên du lịch miễn phí rất có năng lực.

Hiệu trưởng không đi lung tung mà dẫn Tô Lật đi một vài nơi mà trước đây yêu tinh Hoa Tử Đằng thường xuyên ở, khi nào đi ngang qua chỗ khác thì thuận miệng giới thiệu một chút.

Điều đáng tiếc là những chỗ kia đều không có bóng dáng của yêu tinh Hoa Tử Đằng.

Bên khác, Tả Thiến nhận được tin nhắn của bạn gửi tới.

Bạn: [Không hổ là kẻ địch của cô, dáng dấp tốt vóc người đẹp, mấu chốt là người ta đã bỏ qua rất nhiều giáo viên tiếp xúc với hiệu trưởng rồi!”

Tả Thiến: [Có đồ không?]

Người bạn kia gửi mấy tấm ảnh qua: [Chắc chắn.]

Tả Thiến mở ảnh ra nhìn sơ qua: [Cậu biết làm thế nào rồi đó.]

Người bạn: [Đã nhận được]

Một bài đăng có tiêu đề "Ngai vàng của hoa khôi đại học Nam Kinh thực sự có được nhờ vậy sao! Giao dịch XX, có đồ thật" dần thành hình dưới bàn tay của người này.