Chương 1: Tự dưng làm mẹ

Chương 1: Tự dưng làm mẹ

Edit: ShixynF

“Tô Lật, Tô Lật…”

Giọng nói ẩn chứa ham muốn tìиɧ ɖu͙© khàn khàn của người đàn ông nương theo tiếng thở gấp dồn dập, đánh từng hồi từng hồi lên màng tai cô.

Trong lúc chẳng hề hay biết, trái tim cô bắt đầu phối hợp với tiếng kêu của người đàn ông mà nhảy lên thình thịch, càng lúc càng nhanh, mỗi lúc lại nhanh hơn, hơi thở cũng dần trở nên hổn hển.

Tựa như nơi chóp mũi có thể ngửi được mùi nước hoa hương gỗ nhàn nhạt trên cơ thể người đàn ông, theo dòng mồ hôi tiết ra càng ngày càng nồng.

Cô há to miệng hôn lên yết hầu của người đàn ông và nốt ruồi son bên cạnh, dường như nỉ non gì đó.

Trong bóng tối lờ mờ, khuôn mặt người đàn ông nương theo tiếng thở dốc và hơi thở ấm áp càng ngày càng sát lại gần, lúc sắp nhìn rõ thì Tô Lật tỉnh lại.

“Tôi…” Hít sâu một hơi, cô nuốt tiếng mắng đã lên tới miệng xuống.

Trong suốt một tháng qua, không dưới mười lần cô gặp giấc mộng tương tự như vậy, lần nào cũng sắp nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông lại đứt đoạn.

Kiểu sắp được thấy bí mật lại bị ép dừng lại như thế, nói chuyện tám nhảm một nửa lại bị người ta cắt ngang, đi vệ sinh được một nửa thì không có giấy, cảm giác đó mẹ nó nhức trứng!

Buổi sáng đã bắt đầu như thế đó, tâm trạng Tô Lật thoáng chốc cáu ứ chịu được.

Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu kia truyền tới một giọng nói vô cùng vô sỉ: “Lật Tử, nhiệm vụ tới này, dù sao con cũng muốn tới đại học Nam Kinh báo danh, chuyện thuận tay thôi, đúng rồi ông đã nhận thù lao rồi, không cần cảm ơn ha.”

Tự nhiên như ruồi nói chuyện xong rồi cúp điện thoại.

Đệt! Gân xanh trên trán nổi lên, Tô Lật không thể khống chế nổi, điện thoại di động trong tay bốc lên khói trắng phì phì rồi báo hỏng hoàn toàn.

Người đàn ông ngồi sát vách: !!!

Nếu như trước đó anh ta còn có ý nghĩ đẹp đẽ là bắt chuyện với gái xinh, bây giờ ý nghĩ duy nhất của anh ta chính là: Trời ơi cứu tôi!

Tô Lật tiện tay ném điện thoại đã báo hỏng vào túi, lại lấy ra một cái hoàn hảo nguyên vẹn, ấn mở wechat, mở mấy chấm đỏ tin nhắn chưa đọc.

Ông nội: [Định vị]

Ông nội: [Thảm án diệt môn một nhà bốn người ba thế hệ, ai nghe cũng sầu ai thấy cũng khóc, đến lúc con phát huy chính nghĩa rồi!”

Mặt Tô Lật không biểu cảm: [Tiền của con đâu?]

Ông nội: [Tiền của con không phải cũng là tiền của ông sao? Nhà ở điện Diêm Vương hỏng rồi, con nỡ lòng nào để Diêm Vương đại nhân ở căn nhà dột trước trống sau à?]

Tô Lật: [Có lỗi quá, lòng dạ con sắt đá.]

Ông nội: [Ông nội của bạn không muốn nói chuyện với bạn, cũng ném một bùa cấm ngôn với bạn jpg]

Tô Lật: “…”

Ông ném bùa cấm ngôn thẳng mặt còn chưa tính, ném trên wechat thì có tác dụng cái lông gì?

Tô Lật: [Hôm nay là ngày cuối cùng báo danh ở đại học Nam Kinh, theo hành trình hiện giờ của con thì buổi chiều đến còn kịp, ông mà thêm một cái nhiệm vụ nữa là con đến không kịp.]

Ông nội: [Yên tâm, hiệu trưởng ở đó là người quen cũ của ông, ông bảo ông ấy làm chút chuyện ngấm ngầm … Ngoái mũi]

Tô Lật: […] Con cảm ơn ông nha!

Dù gì cũng là ông nội nuôi cô từ nhỏ đến lớn, Tô Lật không làm được chuyện không màng tình thân, đành phải nhịn.

Nhưng mà!!!

Một tháng qua cô đã bị ông nội sai sử làm mười mấy nhiệm vụ, chỉ mỗi việc nghĩ cách bán bùa đọc đường, nhưng mà chưa có tẹo tiền nhiệm vụ nào tới tay cô.

Nghĩ thế cô vẫn không nuốt nổi cục tức này, đổi [Ông nội] thành [Ông già thối].

Ừm, đỡ tức.

Mục đích còn chưa đạt được, vị ở sát vách từ lúc lên xe vẫn muốn bắt chuyện với cô đã bỏ chạy như có lửa đốt mông.

Cô hừ một tiếng, đặt xe chạy tới địa điểm làm nhiệm vụ.

Xe taxi lái hơn một giờ, cuối cùng lại chạy đến hướng hoàn toàn ngược với khu dạy học của đại học Nam Kinh, bây giờ đón xe quay lại là sẽ gặp cao điểm tan tầm, sợ là ba bốn tiếng cũng chưa tới nơi.

Bản tin hôm nay hoàn toàn không đùa được.

Tô Lật tìm khách sạn gần đó, sau khi đăng ký rồi bỏ hành lí lại, chạy tới nơi khởi nguồn.

Cửa khi biệt thự có một người đàn ông mặc âu phục đứng đợi, sau khi nhìn thấy Tô Lật thì liên tục xác nhận với điện thoại, cũng không có hỏi tại sao người thật lạ trẻ hơn ảnh như vậy, nhanh chóng mời người lên xe đưa vào trong khu biệt thự.

“Đại sư, nhà họ Viên dựa vào đầu cơ trục lời đồ cổ để lập nghiệp, người theo nghề này đều phải chú ý rất nhiều đến phong thủy, trước đây không lâu có tìm một đại sư bỏ ra mấy chục triệu, rất nhiều người đều nó ông ta ngốc, không nghĩ tới nhà họ Viên xuôi gió xuôi nước bán đồ cổ giá trên trời, chờ đến khi người khác đi tìm vị đại sư kia thì làm sao cũng không tìm được, nhà họ Viên lại xảy ra chuyện.”

“Đầu tiên là đứa con trai nhỏ trong nhà rơi xuống bể bơi chết đuối, người già trong nhà lại ngã từ mái nhà xuống, cuối cùng nhất là vợ chồng họ Viên, người đàn ông bị bàn đồ cổ ngã cắt đứt cổ, người phụ nữ còn sống sờ sờ lại bị bóp nát yết hầu ngạt thở mà chết.”

Nói tóm lại là một nhà bốn người chết sạch.

Người đàn ông mặc âu phục lại nói: “Nhà họ Viên chết hết cả bốn người rồi, còn có một số bà con kế thừa di sản, biệt thự này có vị trí tốt, diện tích lại lớn, cố chủ không nỡ bỏ không mãi nên nhờ điện chủ tới xử lý.”

Đương nhiên bây giờ nhiệm vụ này đến tay Tô Lật.

Lúc đang nói chuyện, đã đến chỗ biệt thự xảy ra chuyện.

Đầu giờ chiều, mặt trời treo cao, hoa cỏ có chút héo úa, hai người xuyên qua hoa viên đi tới cửa, lại cảm giác được bên trong truyền đến từng hồi ý lạnh.

Người đàn ông mặc âu phục: “Trong một tuần chết bốn người, hung trạch như thế tuyệt đối không có ai đến ở, chắc chắn không mở điều hòa!”

Cho nên ý lạnh luồn tới qua khe cửa chắc chắn là a hu hu hu… Toàn thân người đàn ông mặc âu phục nổi da gà.

“Lùi về sau đi.” Tô Lật khoát khoát tay, người đàn ông mặc âu phục vắt giò lên cổ chạy thẳng ra khỏi tòa biệt thự, đứng ở bên ngoài cửa chính, hứng trọn vẹn ánh mặt trời.

Đối với người không có bất kỳ năng lực gì lại muốn giữ mạng thì đây thật sự là cách tốt nhất.

Thấy anh ta như thế, Tô Lật cũng không lo gì tới nữa, cô đẩy cửa ra.

Nơi có âm khí dày đặc nhất chính là phòng khách, ở đó có một nữ quỷ mặc áo đỏ, mái tóc đen dài phủ lên gương mặt trắng bệch, hai tay rũ bên chân với bộ móng tay dài chừng một tấc, đen sáng loáng, phần cuối cùng là màu đỏ tí tách chảy xuống.

Chỉ đối mặt một cái Tô Lật đã biết thảm án ở nhà họ Viên là do nữ quỷ này- sát khí, lệ khí, mùi máu tanh đều quá nặng.

“Tại sao lại gϊếŧ người?”

Nữ quỷ khinh thường ngoắc ngoắc ngón trỏ, móng tay cũng lên xuống, mặt mũi đầy vẻ trào phúng: Cô mà cũng xứng nói chuyện với tôi à?

“Ô hô” Tô Lật cười.

Lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy con quỷ không biết hợp tác như vậy đó.

Trùng hợp hôm nay cô bị ông nội hố còn tức anh ách, chưa tìm được nơi thích hợp để xả giận.