Chương 7: Hoà hoãn

“Trước khi ngủ, em nhớ pha một ly uống nha… rất tốt cho cơ thể của em!”

Hạ Lãng khuấy ly sữa ấm trên tay, đưa cho Hà Ngọc Mẫn miệng đốc thúc dặn dò nàng phải quan tâm cơ thể của bản thân nhiều hơn chút!

Hà Ngọc Mẫn cũng không kháng nghị, cầm lấy ly sữa chậm rãi nhấp từng ngụm, sữa thơm, có vị béo nhưng không ngậy lan toả trong khoang miệng.

Thấy Hà Ngọc Mẫn ngoan ngoãn ngồi uống sữa thì Hạ Lãng hài lòng, tự giác hâm nóng cơm trong bếp để giải quyết cơn đói rồi mới tắm rửa.

“Tối thứ 7 tôi sẽ về trễ, quán cà phê tổ chức sự kiện phát sóng trực tiếp… tôi sẽ là ca sĩ chính!”

Hà Ngọc Mẫn nhìn bóng lưng đang bận rộn rửa chén của Hạ Lãng, ậm ừ đáp trả xem như mình đã nghe thấy lời cô nói.

Biểu tình của Hà Ngọc Mẫn không mặn không nhạt như vậy, Hạ Lãng ở cùng riết cũng thấy quen, nàng chịu phát ra tiếng đã là rất tốt rồi!

“Dạo gần đây thân thể thế nào? Ngày dự sinh là bao nhiêu?”

Hạ Lãng theo thói quen ăn ít trái cây tráng miệng, ngồi xuống bên cạnh thoải mái dựa lưng ra sau rồi mở miệng hỏi.

“Tốt… không biết…”

Một câu không biết của Hà Ngọc Mẫn làm mày mỏng của Hạ Lãng nhíu lại sau đó chợt nhớ ra thói tiêu tiền như nước của nguyên chủ thì mới ai oán trách mình lơ là.

“Ngày mai xin nghỉ đi, tôi cùng em đi khám thai. Sẵn tiện đặt phòng chờ sinh luôn!”

Hạ Lãng vừa cúi đầu vào điện thoại vừa nhàn nhã quyết định ngày mai sẽ cùng Hà Ngọc Mẫn đến bệnh viện khám, tiện đặt phòng chờ sinh.

“Không cần đâu…”

Hà Ngọc Mẫn dĩ nhiên lắc đầu từ chối, cảm thấy bản thân không có mệt mỏi hay khó chịu, đến bệnh viện lại tốn một mớ tiền.

Để tiền đó mua sữa, mua tã cho bé con sắp chào đời!

“Đi đi nha! Ngọc Mẫn à, đi đi! Xem như nể mặt mommy của đứa bé được không?”

Văn bản đang đánh được một nửa thì ngừng lại, Hạ Lãng mặt dày mày dạn áp sát mặt mình lên cánh tay gầy của Hà Ngọc Mẫn mà dụi lấy dụi để.

Thoáng chốc cơ thể Hà Ngọc Mẫn căng cứng khi tiếp xúc gần Hạ Lãng sau đó da gà da vịt lại thi nhau nổi lên khi nghe giọng mũi nũng nịu của cô.

“Tôi đi là được, cách xa chút!”

Hà Ngọc Mẫn mất bình tĩnh, đỡ bụng bầu đứng dậy, né tránh đυ.ng chạm của Hạ Lãng rồi bỏ vào phòng.

Hạ Lãng xùy một tiếng, không cảm thấy mất hứng khi bị nàng xa lánh ngược lại đạt được mong muốn cùng Hà Ngọc Mẫn đi khám thai.

Tài khoản xã hội của Hạ Lãng đăng tải đoạn dài văn bản thông báo buổi diễn tối thứ 7 tại quán cà phê, mong mọi người yêu thích ủng hộ qua màn ảnh nhỏ.

Người người nhà nhà đổ xô vào bình luận, ai nấy đều hóng hớt diện mạo của giọng cao mới nổi trên mạng xã hội gần đây.

Nhiệt độ bài đăng rất nhanh được lan truyền rộng rãi, Hạ Lãng nhìn lượt tương tác cũng cảm khái bản thân đang có chút thành tựu.

Tài chính của Hạ Lãng cũng không quá eo hẹp như trước, tiền kiếm được từ nhiệm vụ của hệ thống và mạng xã hội đã cho phép cô sống thư thái hơn.

Tuy nhiên, muốn lo cho đứa bé trong bụng Hà Ngọc Mẫn chu toàn thì Hạ Lãng vẫn còn một quãng đường dài để cố gắng.

Nhắn tin xin nghỉ buổi sáng ngày mai với quản lý Tô, Hạ Lãng lướt mạng xã hội, nghe vài bài hát hợp gu rồi mới vào phòng đi ngủ.

Sáng hôm sau được dịp ngủ nướng, Hạ Lãng luyến tiếc lăn lộn trong chăn ấm đến 7 giờ mới chịu lú đầu ra khỏi phòng.

Đánh răng, rửa mặt xong xuôi, Hạ Lãng tức tốc đem cháo trắng nuốt xuống bụng rồi nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ không để Hà Ngọc Mẫn đợi lâu.

Cả hai bắt taxi đến bệnh viện thai sản, Hạ Lãng đỡ nàng ngồi xuống ghế chờ rồi nhanh nhẹn chạy đi bắt số, đợi đến lượt thì ân cần dìu Hà Ngọc Mẫn vào phòng khám.

Vị bác sĩ già dặn nhìn người đến khám là hai cô gái trẻ thì nâng gọng kính, hiền từ mời Hà Ngọc Mẫn ngồi đối diện mình.

Đứa bé trong bụng Hà Ngọc Mẫn không có gì đáng ngại, bác sĩ dặn dò cần chú ý bồi bổ các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển toàn diện của bé con.

Hạ Lãng ở một bên nghe lời bác sĩ ôn tồn, một bên lấy điện thoại ghi chú những điều cần lưu ý, nhịn không được hỏi thêm vài vấn đề làm cô phân vân.

Vị bác sĩ nhìn Hạ Lãng đầy thâm ý, chu đáo giải thích từng vấn đề mà cô thắc mắc đến khi ra về còn không quên chúc hai người một câu trăm năm hảo hợp.

Hà Ngọc Mẫn và Hạ Lãng ăn ý cười cười, không phủ nhận mối quan hệ cũng như nhận lời chúc của vị bác sĩ già.

Hà Ngọc Mẫn ngồi ở hàng ghế chờ trong sảnh, đợi Hạ Lãng đi đăng ký phòng chờ sinh cho tháng sau và thanh toán tiền khám.

Lúc về Hà Ngọc Mẫn ngại tốn tiền taxi nên kiên quyết muốn cuốc bộ về nhà khiến Hạ Lãng bó tay, chỉ có thể đi theo bên cạnh mà che nắng cho nàng.

Hiện tại đã hơn 10 giờ trưa, Hạ Lãng nhìn thấy một cửa hàng bán đồ ăn nghi ngút khói trên đường thì kéo Hà Ngọc Mẫn vào giải quyết cơn đói.

Hà Ngọc Mẫn đi bộ cũng có hơi mệt, không cự tuyệt mà ngoan ngoãn để Hạ Lãng kéo tay nàng ngồi vào một bàn trong góc.

Gọi hai phần sủi cảo hấp lớn, Hạ Lãng lấy khăn giấy, ga lăng lau sạch đũa và muỗng rồi đưa cho Hà Ngọc Mẫn, nhận được tiếng cảm ơn nhỏ như muỗi kêu của nàng.

Sủi cảo hấp với nhân thịt bằm mềm mại, nước súp thanh đạm, ngon ngọt trong khoang miệng làm Hạ Lãng híp mắt, vui vẻ vì được ăn món ngon.

Hà Ngọc Mẫn ngồi đối diện cũng nuốt trôi mấy cục sủi cảo còn hơi nóng, hài lòng thưởng thức vị ngọt dịu nhẹ từ nước súp hầm từ rau củ tươi.

“Em a~ sau này muốn ăn gì, thèm cái gì cứ nói với tôi. Hiện tại tôi kiếm được tiền rồi… Tuy không dư dả nhưng sẽ không để em nhẫn nhịn như trước!”

Hạ Lãng húp cạn tô súp rồi chống cằm nhìn Hà Ngọc Mẫn vẫn còn chậm rãi ăn, miệng nhịn không được lẩm bẩm mấy lời thật lòng mà nghe như đường mật.

Lời Hạ Lãng nói toàn bộ đều là thật tâm, không phải dựa vào xu nịnh để lấy lòng Hà Ngọc Mẫn mà ra vẻ hào phòng.

Phụ nữ mang bầu có bao nhiêu vất vả, huống hồ Hà Ngọc Mẫn từ khi lấy nguyên chủ chưa có một ngày thảnh thơi.

Nhờ tìm hiểu ít nhiều mà Hạ Lãng cũng thấu hiểu được khổ sở khi mang thai, dành ra phần lớn cảm thông, quan tâm cho Hà Ngọc Mẫn.

Mấy trang trên mạng mà Hạ Lãng tra cứu có nói đến vấn đề ăn uống của bà bầu, đặc biệt là chứng thèm ăn, ví dụ như thèm chua chẳng hạn.

Hà Ngọc Mẫn nghe xong chỉ cúi đầu ăn nốt phần sủi cảo của mình, đứng dậy chờ Hạ Lãng thanh toán với ông chủ rồi ra khỏi quán ăn.

Bầu không khí nhộn nhịp của phố xá không thể chen vào khoảng riêng lặng lẽ của hai người, yên lặng mà không lúng túng, quan tâm mà không xác nhận.

Mập mờ, ẩn chứa gian tình là thứ có thể hình dung cho mối quan hệ hiện tại giữa Hạ Lãng và Hà Ngọc Mẫn.

“Có muốn đi siêu thị mua ít nguyên liệu không?”

“Tôi có tiền… Nè, em xem!”

Lo sợ Hà Ngọc Mẫn mở miệng từ chối, Hạ Lãng nhanh như chớp lấy điện thoại từ trong túi quần ra, khoe số dư tài khoản với nàng, biểu thị mình có đủ khả năng.

“Muốn mua một chút rau thịt để tủ lạnh, sáng nào cũng ăn cháo trắng… hơi nhạt miệng…”

Hạ Lãng sờ sườn mặt, đôi mắt tránh né ánh nhìn của Hà Ngọc Mẫn mà lí nhí nói ra mục đích, cả hai dừng trước cổng siêu thị một lúc.

Cảm thấy Hà Ngọc Mẫn im lặng đã lâu, mặt Hạ Lãng hơi xệ xuống vì nghĩ nàng không muốn cùng cô đi siêu thị.

Khi Hạ Lãng định mở miệng nói không sao thì Hà Ngọc Mẫn đã đi lướt qua cô, đứng ở cửa kéo của siêu thị mà nhíu mày, đánh cái ý tứ bảo cô còn không mau vào!