Chương 6: Phân vân

Hạ Lãng nhìn tài khoản xã hội đã đạt cột mốc 10 ngàn người theo dõi thì mỉm cười khoái chí, ánh mắt sáng quắc, vui mừng như đứa trẻ được cho kẹo.

Một tuần nữa qua đi, tức là 10 ngày từ khi Hạ Lãng đến thế giới này, cuộc sống cũng dần chuyển biến rõ rệt hơn.

Siêng năng cả tuần cùng cần cù trong ăn mặc, Hạ Lãng tiết kiệm được 3 triệu bạc tiền lương cộng với tiền thưởng vặt vãnh khi hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống.

[ Nhiệm vụ Lãng tử quay đầu ]

_ Mua đồ tặng vợ, bồi đắp tình cảm _

_ Thưởng: 500 nghìn _

Tôi làm gì có vợ? Tình đầu còn chưa được trải nghiệm nói chi đến hôn nhân!

Hệ thống mặc nhiên Hà Ngọc Mẫn chính là vợ hợp pháp hiện tại của Hạ Lãng nên câu từ ngắn gọn, xúc tích khiến cô càu nhàu.

Mặc kệ hệ thống làm thinh với mình, Hạ Lãng quyết định khi về ghé shop mẹ bầu mua đầm và đồ cho bé con sắp chào đời luôn dù sao nhiệm vụ luôn có lợi cho cuộc sống của cô.

Hạ Lãng chung sống với Hà Ngọc Mẫn giống như chị em với nhau vì đời trước cô vùi đầu vào giới giải trí quá sớm chưa biết mùi vị tình yêu ra làm sao?

Nếu tính tuổi ở đời trước thì Hà Ngọc Mẫn phải gọi cô một tiếng chị còn những phương diện tình cảm khác, tạm thời Hạ Lãng chưa nghĩ đến.

Đúng 7 giờ tan làm, Hạ Lãng nhanh chóng chạy đến phố đi bộ để mua sắm, lựa một cửa hàng chuyên về mẹ bầu bỉm sữa vào bước vào.

Thấy người mua là một nữ Alpha xinh đẹp, nhân viên nhiệt tình hướng dẫn từng loại quần áo cho mẹ và bé còn tận tâm hỏi rõ Omega nhà cô đang mang thai mấy tháng.

Con người luôn ưa thích cái đẹp nên sẽ dốc lòng vì nó hơn, Hạ Lãng nhờ bề ngoài mà thu về thêm một mớ kiến thức lớn để sắp tới chăm sóc cho Hà Ngọc Mẫn.

Thanh toán chiếc đầm bầu màu xanh nhạt với chất liệu vải thoải mái và hai bộ đồ em bé bằng bông mịn, Hạ Lãng trước khi đi còn níu lại mua tất chân giữ ấm cùng túi giữ nhiệt.

Về đến nhà đã gần 9 giờ tối nhưng căn hộ vẫn sáng đèn làm Hạ Lãng ngạc nhiên, Hà Ngọc Mẫn ngồi im ở sô pha nhìn túi đồ lớn in hình bà bầu bên ngoài trên tay cô.

“Em chưa ngủ nữa hả? Tôi thấy đầm của em cũ rồi… vừa hay để dành được ít tiền nên mua một cái mới tặng em!”

Hạ Lãng cười hì hì giải thích nguồn gốc của đống đồ trên tay, luyên thuyên cho Hà Ngọc Mẫn nghe về những kiến thức được nhân viên tại cửa hàng tư vấn cho.

Hà Ngọc Mẫn chỉ lạnh nhạt đáp lại ừm rồi vào phòng đi ngủ khiến Hạ Lãng khó hiểu nhìn theo bóng lưng của nàng.

Thôi kệ!

Bà bầu ngủ trễ cũng không tốt cho sức khỏe huống hồ cách đây 2 ngày Hà Ngọc Mẫn đã nhượng bộ với cô, đồng ý nghỉ việc rửa chén ở quán lẩu.

Lúc đầu Hạ Lãng dùng lý lẽ để thuyết phục Hà Ngọc Mẫn nghỉ việc, kết quả chỉ như nước đổ lá khoai, cô nói khô cả họng mà nàng vẫn mặc nhiên đi làm.

Bí quá hoá liều, Hạ Lãng động khẩu không được liền động thủ, trải nệm ra lối đi ngoài cửa để ngủ với ý định ngăn cản Hà Ngọc Mẫn sáng sớm đi làm.

Kì kèo cả buổi làm cho Hạ Lãng cũng trễ việc thì Hà Ngọc Mẫn mới chịu xuống nước thoả hiệp chỉ làm ca sáng ở cửa hàng tiện lợi còn việc ở quán lẩu sẽ xin nghỉ.

Hạ Lãng còn muốn há mồm cãi tiếp thì Hà Ngọc Mẫn đã trừng mắt đầy uy hϊếp nhìn mình khiến miệng cô tự động khép lại, đồng ý cho nàng tiếp tục ca sáng.

Nghĩ đến đó bất giác Hạ Lãng mỉm cười, có người để cô quan tâm chăm sóc cũng không đến nỗi tệ, ngược lại cảm thấy bản thân càng tháo vát, chu đáo hơn.

Đem túi lớn đặt trên bàn trong phòng ngủ rồi nhanh chóng tắm rửa thay đồ để không làm phiền đến giấc ngủ của Hà Ngọc Mẫn.

Hạ Lãng cầm điện thoại cùng quyển sổ nhạc mình thường viết ra sô pha ngồi, tìm trang ghi chép những công ty nổi tiếng trong ngành mà tra cứu.

Đến tận khuya mới chịu dẹp điện thoại trở vào phòng ngủ, rón rén đi đến góc nhỏ quen thuộc của bản thân rồi đánh một giấc tới sáng.

Thời gian làm việc của Hà Ngọc Mẫn cũng được điều chỉnh lại từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều ở cửa hàng tiện lợi, chủ yếu là đứng quét mã thanh toán cho khách hàng.

Thành ra từ 2 hôm trước, Hà Ngọc Mẫn luôn nấu cháo và ngồi ăn bữa sáng đơn điệu cùng Hạ Lãng rồi mới xách túi đi làm.

Mối quan hệ của hai người nhờ đó mà xích lại gần nhau hơn dù sao Hà Ngọc Mẫn cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt từ Hạ Lãng.

Ban đầu cứ tưởng cô ra vẻ được vài hôm lại ngựa quen đường cũ, ăn chơi cho sướиɠ thân nên Hà Ngọc Mẫn mới dựng lên lớp đề phòng dày đặc với Hạ Lãng.

Bằng hành động quan tâm, ôn nhu chăm sóc những ngày qua của Hạ Lãng đã dễ dàng đánh động đến tâm trạng của Omega nhạy cảm trong thời kỳ mang thai.

Mà Hạ Lãng không hề hay biết chuyển biến trong lòng Hà Ngọc Mẫn, cô đơn giản nghĩ rằng nàng ấy đã tích cực mở lòng xem mình là chị em tốt.

Đầu tuần, Hạ Lãng ăn xong chén cháo rồi dọn dẹp, ăn ý cùng Hà Ngọc Mẫn xuống lầu, mỗi người tự đón xe buýt đến nơi mình làm việc.

Thỉnh thoảng sẽ gửi vài tin nhắn thông báo những việc đột ngột xảy ra hoặc vấn đề gặp phải khiến bản thân phải tốn thời gian để xử lý.

“Cái gì? Không diễn nữa! Nói không diễn là không sao! Chúng tôi đã trang trí, chuẩn bị hết mọi thứ, giờ các người nói hủy là hủy hả?”

Quản lý lớn tiếng nói chuyện điện thoại thu hút đám nhân viên hóng hớt trong đó có cả Hạ Lãng đang cầm cơm hộp ăn trưa.

Bên đầu dây kia chỉ nói một câu xin lỗi rồi tút mấy tiếng khiến quản lý tức muốn bốc khói, anh ta nghiến răng khẳng định mình sẽ không liên hệ với công ty tổ chức sự kiện này nữa.

“Anh Tô, có việc gì ạ?”

Hạ Lãng vội vàng ăn nốt phần cơm của mình rồi nhanh lẹ chùi mép, cả gan tiến lại gần hỏi han khi mặt mày quản lý vẫn hầm hầm.

“Bên tổ chức sự kiện nói ca sĩ bận đột xuất, thứ 7 tuần này không thể đến diễn ở quán chúng ta!”

Nghe được đầu đuôi câu chuyện, hai mắt Hạ Lãng sáng lên, đây chẳng phải là cơ hội tốt để cô thể hiện tài năng hay sao?

“Họ làm ăn cẩu thả như thế, lịch cũng đã đặt, ban nhạc cũng đã gọi còn cả phát sóng trực tiếp… việc quảng bá cho quán phải làm sao?”

“Anh Tô để em thử đi, em biết hát!”

Quản lý họ Tô nhìn Hạ Lãng với ánh mắt nghi hoặc nhưng đáp lại anh ta là vẻ mặt tự tin và sáng ngời của cô.

Hạ Lãng đáp ứng yêu cầu của quản lý Tô, hít một hơi sâu rồi chậm rãi cất tiếng hát, dễ dàng vượt qua trình độ mà anh ta yêu cầu.

“Em đúng là vị cứu tinh của anh mà!”

Quản lý Tô kích động nắm lấy bả vai của Hạ Lãng, tầng tầng lớp lớp cảm kích thể hiện rõ trên khuôn mặt mừng rỡ của anh ta.

“Vậy còn… tiền lương thì sao ạ? Vợ em sắp sinh rồi!”

Hạ Lãng e hèm, nhỏ giọng nói vào tai quản lý Tô, cô đang muốn thương lượng một giá cả tốt để còn chăm lo viện phí cho Hà Ngọc Mẫn.

“Em giúp anh hát hết danh sách 8 bài đã định, anh trả em 4 triệu. Cà phê bán được trong thời gian phát sóng trực tiếp, anh chia cho em 20% hoa hồng!”

“Tốt quá, quản lý Tô em nhất định cố gắng hết sức!”

Hạ Lãng nghe thấy ưu đãi thì tâm tình nhảy vọt lên mây vui sướиɠ, vừa được thỏa đam mê vừa mang được tiền về nhà còn gì tốt bằng!

Sau khi thương lượng xong xuôi với quản lý, Hạ Lãng như được bơm thêm nhiên liệu mà hăng hái làm việc, đi tới đâu cũng mở miệng cười làm mấy thiếu nữ trong quán e thẹn.

Trên đường về, Hạ Lãng ghé cửa hàng sữa mua cho Hà Ngọc Mẫn một hộp sữa dành cho mẹ bầu, chăm chú bồi bổ sức khỏe cho nàng.

“Ngọc Mẫn, tôi về rồi!”

Hạ Lãng đẩy cửa đi vào, gọi Hà Ngọc Mẫn đang ngồi trên sô pha rồi lắc hộp sữa bột trong tay, mặt đầy ý cười nhìn về phía nàng.

Đối với nhiệt tình của Hạ Lãng mấy ngày qua Hà Ngọc Mẫn giấu trong lòng hưởng thụ còn ngoài mặt vẫn bình đạm, không nóng không lạnh với cô.

Nàng không dám đánh cược một trận lớn, lo sợ bản thân sẽ chịu không nổi đả kích mà buông xuôi, hiện tại Hà Ngọc Mẫn còn phải lo cho bé con, không thể cố chấp cho riêng mình.