Chương 5: Gia đình

Thoáng cái đã đến cuối tuần, Hạ Lãng ngỏ ý cùng Hà Ngọc Mẫn về nhà ba mẹ Hạ thăm hỏi và nàng cũng gật đầu đáp ứng.

Hiếm khi Hạ Lãng chịu cùng Hà Ngọc Mẫn về thăm gia đình, bình thường cô đến cũng chỉ vòi tiền của ba mẹ Hạ để ăn chơi.

Cả hai ngồi xe buýt gần một giờ đồng hồ để đến khu chung cư mà ba mẹ Hạ đang sinh sống, Hạ Lãng còn hào phóng mua thêm thịt, tôm và trái cây.

Hà Ngọc Mẫn nhìn người xách lỉnh kỉnh đồ đi trước mặt mình, trên hành lang vắng chỉ có hai người các nàng nối đuôi nhau đi đến căn hộ ở cuối dãy.

Chuông cửa reo lên, mẹ Hạ đã nhận được tin nhắn của Hạ Lãng vào tối qua nên không quá ngạc nhiên khi hai người họ đến thăm.

Chừa một khoảng trống cho cả hai đi vào, ba Hạ đang ngồi xem tin tức trên tivi cũng mỉm cười hiền hậu chào đón đứa con gái ăn hại của mình, nhìn đến Hà Ngọc Mẫn phía sau thì hơi hổ thẹn lảng tránh.

“Ba, mẹ con có mua ít đồ về thăm hai người!”

“Thưa ba mẹ con mới đến!”

Hà Ngọc Mẫn cũng tiếp lời Hạ Lãng, dù sao ba mẹ Hạ đối xử với nàng rất tốt, họ còn cảm thấy áy náy khi không lay chuyển được tính cách của nguyên chủ.

“Đến là được rồi, còn mua mấy thứ tốn tiền này! Ngọc Mẫn lại đây ngồi đi, đi đường chắc mệt rồi!”

Mẹ Hạ xua tay trách móc rồi vội vàng đỡ Hà Ngọc Mẫn ngồi lên ghế nghỉ ngơi, quan tâm khi nàng mệt mỏi đi cả quãng đường dài.

Hạ Lãng chỉ cười không đáp, ngoan ngoãn xách túi to túi nhỏ vào nhà bếp, lấy trái cây ra rửa rồi gọt sạch vỏ bưng ra phòng khách cho mọi người ăn.

“Mẹ, con có mua tôm với thịt! Thật là thèm thịt băm xào cà với canh tôm viên nha”

Nũng nịu bám lấy cánh tay của mẹ Hạ đòi ăn khiến cả ba người kia đứng hình trong giây lát rồi mới phản ứng lại tông giọng sởn gai ốc của cô.

“Được, được, con muốn ăn thì mẹ sẽ làm!”

Ba mẹ Hạ tinh ý nhận ra rằng bầu không khí hiện tại khác xa hoàn toàn so với những lần gặp mặt trước đây với Hạ Lãng và Hà Ngọc Mẫn.

Tuy không thể chỉ rõ nhưng với tư cách của người làm cha, làm mẹ, họ có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi, nhất là ánh mắt của đứa con mình.

Hạ Lãng hào phóng mua tôm và thịt là nhờ tiền thưởng 1 triệu từ hệ thống, sẵn tiện nhờ mẹ Hạ nấu đồ ngon để bồi bổ thân thể cho Hà Ngọc Mẫn vì nàng sắp sinh rồi mà tí thịt trên người cũng không có, lấy đâu ra sức.

Cả nhà bốn người trò chuyện vui vẻ, mỗi người một câu góp vui làm rôm rả cả căn hộ nhỏ, mẹ Hạ đứng dậy muốn vào bếp nấu bữa trưa.

Hà Ngọc Mẫn thấy thế cũng đứng dậy, muốn vào phụ giúp một tay nhưng bị mẹ Hạ ngăn cản, liên tục dặn dò nàng phải chú ý thân thể.

Còn Hạ Lãng biết bản thân vào bếp cũng chỉ níu chân mẹ Hạ nên biết điều ngồi đối diện ba Hạ mà tiếp chuyện.

“Trong nhà có thiếu gì không? Có cần ba chuyển cho ít tiền mua sắm”

“Không có, con có việc làm rồi. Sau này sẽ tự phấn đấu, không làm ba mẹ phiền lòng nữa!”

Hạ Lãng ngồi thẳng lưng, đôi mắt sáng rực như sao trời mà hồ hở khẳng định làm bàn tay đang cầm tách trà của ba Hạ dừng giữa không trung.

“Là thật sao?”

“Dạ, con nghiêm túc! Huống hồ cháu của ba cũng sắp chào đời, người làm mommy như con đâu thể chơi bời mãi!”

Lúc Hạ Lãng nói những lời này, mặt hồ yên tĩnh trong lòng của Hà Ngọc Mẫn lại gợn sóng, lăng tăng những hạt nước tí tách rơi vào tâm.

“Con định theo đuổi công việc gì?”

“Ca sĩ ạ! Hiện tại con đang làm phục vụ cho quán cà phê để ổn định thu nhập!”

Câu trả lời của Hạ Lãng nằm ngoài dự tính của hai người ngồi nghe, trước giờ chưa ai nghe cô hát cả mặc dù tông giọng của Hạ Lãng rất êm tai.

Nhìn vẻ mặt không tin của ba Hạ làm Hạ Lãng bĩu môi, cô móc điện thoại, mở tài khoản xã hội với 316 người theo dõi mà khoe khoang.

Đồng thời, bật loa hết âm lượng, nhấn nút play đoạn ghi âm cô đăng tải cách đây một ngày, giọng hát trong trẻo liền vang vọng trong phòng.

Ngắn ngủi không đến một phút, ba Hạ và Hà Ngọc Mẫn vẫn ngờ ngợ chưa tin rằng giọng hát đầy nội lực và chân thành đó là của Hạ Lãng.

“Lãng à, ca sĩ nào mà hát hay thế?”

Mẹ Hạ đang tất bật trong bếp, nghe loáng thoáng giọng hát êm tai ngoài phòng khách thì lớn tiếng hỏi.

“Hạ Lãng, siêu sao ca nhạc sắp nổi!”

Hạ Lãng mỉm cười đắc ý, hô to một câu tự luyến chỉ nghe mẹ Hạ cười lớn tiếng đáp lại, tưởng rằng con gái đang chọc mình cười.

Hà Ngọc Mẫn yên lặng ngồi nghe ba Hạ cùng Hạ Lãng ngồi vẽ vờ về kế hoạch tương lai đầy tươi đẹp của cô.

“Cơm chín rồi đây! Cả nhà vào ăn cơm nào!”

Tiếng mẹ Hạ gọi cắt ngang cuộc trò chuyện của ba con Hạ, Hạ Lãng thâm tình mà đỡ tay Hà Ngọc Mẫn để nàng dễ đứng dậy hơn.

Hà Ngọc Mẫn cũng không gạt tay cô ra dù sao nàng ngồi lâu cũng có hơi tê chân, cần chỗ dựa để có sức lực đứng dậy, nương theo cánh tay cô mà đi vào bàn ăn.

Hạ Lãng chu đáo chăm sóc cho Hà Ngọc Mẫn khiến ba mẹ Hạ đẩy cho nhau một ánh mắt tràn đầy ý tứ khi ngồi đối diện đôi trẻ trên bàn ăn.

Nhìn bàn ăn đầy ắp món cùng những gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc trước làm đáy lòng Hạ Lãng nổi lên bồi hồi thì ra cảm giác có gia đình là thế này!

Hai ngày qua Hạ Lãng chỉ ăn cơm trắng là chính, hiện tại cưỡng không lại mỹ vị trên bàn mà cắm đầu ăn mất hết cả hình tượng làm mẹ Hạ phải nhắc nhở.

“Ngọc Mẫn con ăn thịt nhiều vào, xem xem con gầy như vậy!”

Mẹ Hạ gắp miếng thịt luộc cho vào chén Hà Ngọc Mẫn, khuôn mặt của bà hiền từ tỏ vẻ cằn nhằn nhưng không giấu được sự quan tâm con dâu.

Hà Ngọc Mẫn gọi mẹ một tiếng ngọt xớt rồi cảm ơn, đũa cũng mạnh dạn động đến nhiều món trên bàn hơn khi nãy.

Nàng biết mình còn phải ăn cho đứa bé trong bụng nữa nên cũng thoải mái thưởng thức tay nghề của mẹ Hạ.

Một bàn thức ăn bình dân nhưng mùi vị của nó khiến lòng Hạ Lãng nao nức, cơm gia đình thật sự rất ngon, ngon hơn những mỹ vị đắt đỏ của nhà hàng 5 sao.

Dùng bữa xong xuôi thì Hạ Lãng đẩy mẹ Hạ ra ngoài phòng khách cùng mọi người, tự mình xung phong rửa đống chén trong bếp.

Thỉnh thoảng nghe tiếng cười nói từ bên ngoài truyền vào làm khoé môi Hạ Lãng vô thức cong lên, trong lòng mềm nhũn thành một vũng nước.

Có người nhà thật tốt!

Dụi tay vào mắt để chùi đi giọt lệ nóng hổi vì xúc động, Hạ Lãng rửa mặt cho thanh tỉnh rồi mới cười cười bước ra phòng khách, ngồi cạnh Hà Ngọc Mẫn.

Hạ Lãng luyến tiếc nhìn ba mẹ Hạ khi sắp phải ra về, nhịn không được giang tay ôm lấy ông bà, cảm nhận sự ấm áp từ tình thân thì sống mũi cay cay.

“Đứa bé này, bao nhiêu tuổi rồi còn làm nũng!”

Ba Hạ mở miệng trách mắng nhưng lòng bàn tay chai sạn của ông lại vỗ về tấm lưng của Hạ Lãng khi cô và mẹ Hạ ôm nhau.

“Có thiếu tiền không? Mẹ chuyển cho con một ít nhé, mua đồ bồi bổ cho Ngọc Mẫn nữa!”

“Mẹ à, con đã có việc rồi! Không như trước đây nữa đâu mà!”

Hạ Lãng bĩu môi, gương mặt bày ra dáng vẻ chuẩn bị tức giận vì không được tin tưởng khiến mẹ Hạ xua tay cười trừ.

Trên đường ngồi xe buýt trở về, tâm trạng Hạ Lãng tốt vô cùng, thỉnh thoảng còn ngân nga mấy giai điệu vui tai khiến Hà Ngọc Mẫn bên cạnh cũng nghe thấy.

“Em ngồi nghỉ xíu đi! Chờ nước sôi rồi hẳn tắm”

Hạ Lãng vừa bước vào căn hộ đã đi thẳng vào nhà bếp đun nước sôi cho Hà Ngọc Mẫn tắm rửa, không quên dặn dò nàng ngồi nghỉ cho đỡ mệt.

“Tôi tự làm được rồi!”

Thấy Hạ Lãng xách ấm nước vào nhà tắm, Hà Ngọc Mẫn gấp gáp đứng dậy muốn tự mình làm lấy thì đã bị cô nhẹ nhàng gạt tay ra.

“Vào phòng lấy đồ thay đi, tôi cũng muốn tắm sớm”

Hà Ngọc Mẫn mím môi nghe theo Hạ Lãng sắp xếp, người mang bầu như nàng không thể đôi co với người mặt dày như Hạ Lãng, tốn sức chỉ có nàng mà thôi!

Lúc Hạ Lãng tắm ra đã ngửi được mùi cháo thơm lừng trong căn bếp, khăn tắm còn vắt trên vai mà vội vã tìm vá múc lấy một chén cho mình.

Hà Ngọc Mẫn đang ngồi ăn cháo trắng ở đối diện cũng không nói gì, nàng sẽ xem đây là có qua có lại với Hạ Lãng, không phải vì nấu nhiều cho cô ăn.

Cháo ấm vào bụng cùng chút hạt tiêu thơm cay làm Hạ Lãng ăn nhiều hai chén mới thoả mãn đem chén muỗng đi rửa.

Vì cả ngày đi xe mệt mỏi nên Hà Ngọc Mẫn ăn xong đã vào phòng nằm trên giường để nghỉ, thắt lưng của nàng đau nhức do ngồi lâu.

Hạ Lãng ngồi xếp bằng trên sô pha, lấy điện thoại ra mở trình ghi âm rồi làm ấm giọng bằng vài âm tiết, bắt đầu hát liên tiếp 3 bài.

Ca từ rõ ràng, luyến âm rung động, không có nhạc nền, lời bài hát như có linh hồn, quấn quýt vành tai của Hà Ngọc Mẫn đang nằm yên trên giường.

Nếu bỏ qua người đang hát là Hạ Lãng mà công tâm đánh giá thì Hà Ngọc Mẫn công nhận giọng hát này thật sự câu lấy lòng người.