Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Làm Lãng Tử Quay Đầu Vì Em

Chương 4: Dao động

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc Hà Ngọc Mẫn bước ra khỏi nhà tắm đã bị cảnh tượng trước mắt làm cơ thể nàng đứng im bất động.

Bàn ăn nghi ngút khói được chuẩn bị chu đáo, Hạ Lãng đưa ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía Hà Ngọc Mẫn.

Hà Ngọc Mẫn không thể làm gì khác ngoài ngồi xuống thưởng thức bữa ăn do Hạ Lãng vất vả nấu ra, hương vị cũng không đến nỗi khó ăn.

Nhìn Hạ Lãng vẫn ngồi trên ghế sô pha chăm chú xem mình ăn, tay cầm muỗng của Hà Ngọc Mẫn tự siết chặt, cảm thấy mất tự nhiên.

“Không ngon hả? Hồi nãy tôi ăn thấy cũng ổn mà…”

Hạ Lãng gãi đầu ngại ngùng khi thấy Hà Ngọc Mẫn vừa húp một muỗng canh đã ngừng lại khiến cô nhịn không được nhỏ giọng hỏi.

Ánh mắt như mặt hồ yên tĩnh của Hà Ngọc Mẫn khẽ động rồi biến mất, nàng chậm rãi múc canh vào trong chén cơm của mình rồi từ tốn ăn.

Hạ Lãng thấy nàng không mở miệng chê món mình nấu thì trong lòng được an ủi, tự khích lệ bản thân phải cố gắng nhiều hơn.

Dưới cái nhìn đốc thúc của Hạ Lãng, Hà Ngọc Mẫn miễn cưỡng ăn hết thịt bằm trong tô, chừa lại hai miếng bí đỏ khi bụng đã no căng.

Hạ Lãng thấy thế cũng không ép nàng ăn tiếp, nhanh chóng đứng dậy gom bát đũa dọn vào bồn rửa, sẵn tiện xử lý luôn hai miếng bí đỏ thừa vào bụng.

Hà Ngọc Mẫn nhìn thấy Hạ Lãng ăn đồ ăn thừa của mình một cách tự nhiên như vậy trong lòng không tránh khỏi chấn động, ngồi im lặng trên sô pha nhìn cô rửa chén.

Hạ Lãng rửa chùm nho được một thím tặng trong lúc đi chợ rồi mang ra Hà Ngọc Mẫn tráng miệng nhưng nàng lắc đầu từ chối vì vẫn còn no.

Ăn quá nhiều cũng không tốt, Hạ Lãng gật gù rồi đi vào phòng ngủ lấy cuốn sổ với cây viết chì mua lúc chiều, ngồi lên sô pha vừa ăn nho vừa vẽ vời gì đó.

Hà Ngọc Mẫn dù có hơi tò mò nhưng vẫn không muốn hỏi đến, từ tận đáy lòng nàng vẫn còn bài xích mối quan hệ với Hạ Lãng dù cho thái độ hai ngày nay của cô khá tốt.

Ngồi thêm một lúc để tiêu hoá thức ăn, Hà Ngọc Mẫn cảm thấy bụng đã nhẹ hơn thì quyết định đứng dậy đi ngủ sớm.

“Em cứ ngủ trên giường đi, chút nữa tôi sẽ ngủ dưới sàn!”

Dù đang cắm đầu vào quyển sổ nhưng Hạ Lãng vẫn cảm nhận được Hà Ngọc Mẫn di chuyển vào phòng ngủ nên lanh lẹ mở miệng.

Hạ Lãng tất nhiên muốn ngủ trên giường nệm êm ái thay vì sàn nhà lạnh lẽo, cứng ngắt nhưng phụ nữ mang thai càng nên được ngủ ấm hơn.

Viết liên tù tì lời của 3 bài hát, Hạ Lãng xoa cổ tay nhức mỏi của mình rồi ngáp dài, cẩn thận đẩy cửa phòng ngủ rồi nhẹ nhàng nằm xuống trong góc, tránh gây tiếng động phiền đến Hà Ngọc Mẫn.

Sáng hôm sau, Hạ Lãng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, lười biếng ngồi dựa vách tường cho tỉnh ngủ, hít sâu một hơi cố gắng mở mí mắt nặng trĩu ra.

Bên ngoài còn chưa sáng hẳn, Hạ Lãng đã nghe lục đυ.c ngoài bếp, đoán là Hà Ngọc Mẫn đang nấu đồ ăn sáng để chuẩn bị đi làm.

Cô cũng lật đật rời khỏi ổ chăn, vào nhà tắm, rửa mặt cho tỉnh hẳn, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi ra bếp kiếm gì đó lót bụng.

Lúc nhìn thấy Hạ Lãng bước vào nhà tắm thì Hà Ngọc Mẫn đang ăn sáng giật mình, tưởng bản thân đã trễ giờ làm việc nhưng không phải.

Hà Ngọc Mẫn dọn dẹp chén đũa của mình rồi cầm túi xách cũ, ra khỏi nhà đến nơi làm việc, không quan tâm vì sao Hạ Lãng thức sớm.

Hạ Lãng sửa soạn xong xuôi thì căn hộ đã trống trơn, cô mở tủ lạnh tìm ít trái cây ăn tạm cho bữa sáng rồi nhanh chóng chạy đến trạm xe buýt.

Đến được quán cà phê đã là 6 giờ 50, Hạ Lãng chào hỏi quản lý đang chuẩn bị mở cửa quán rồi vào phòng nhân viên thay đồng phục.

Vừa mở cửa không lâu, quán cà phê đã đông đúc khách hàng vì vị trí cửa hàng nằm ở nơi đắc địa trên đường lớn.

Hạ Lãng nhanh nhẹn tiến đến chào hỏi khách đồng thời ghi món đưa đến cho pha chế rồi chuyên nghiệp bưng nước ra cho khách.

Tay chân lanh lẹ cùng miệng lưỡi dẻo dai, Hạ Lãng làm khách hàng rất hài lòng, thỉnh thoảng còn có người thoải mái bo tiền thừa cho cô.

Chạy đến chạy lui cả buổi trời mà Hạ Lãng chỉ thấy hô hấp hơi tăng nhanh, cảm thấy không quá mệt mỏi do thể chất khoẻ mạnh của Alpha.

Giờ nghỉ trưa đến, Hạ Lãng cùng đồng nghiệp đặt bánh sandwich ăn rồi vào phòng nhân viên nằm nghỉ trên ghế dài, dưỡng sức cho ca chiều.

Hạ Lãng đăng nhập vào tài khoản xã hội để kiểm tra, đoạn ghi âm cô đăng vào hôm qua được hơn 500 người nhấn like, comment cũng hơn 80 cái.

Lướt xuống đọc bình luận đều là kêu gào muốn thưởng thức bản nhạc hoàn chỉnh, tấm tắc khen ngợi ca từ như rót mật vào tai người nghe.

Phản ứng đầu tiên cũng không tệ, đoạn ghi âm hơn 30 giây, thu được 124 người theo dõi tài khoản mới của Hạ Lãng.

Còn 10 phút nữa vào ca chiều, Hạ Lãng nhắn tin cho Hà Ngọc Mẫn bảo nàng không cần nấu bữa chiều cho mình vì phải làm việc đến 7 giờ, gần 8 giờ tối sẽ về đến nhà.

Đến 5 giờ chiều trên đường về nhà, Hà Ngọc Mẫn mới có thời gian mở điện thoại, đọc đoạn tin nhắn của Hạ Lãng mà nghĩ cô đang trêu đùa mình.

Thoát khỏi khung chat của Hạ Lãng, đinh ninh trong lòng là cô ngựa quen đường cũ, cùng đám bạn ở bên ngoài chơi bời nên Hà Ngọc Mẫn không quan tâm.

Về đến nhà quả thật là 8 giờ kém 10, Hạ Lãng thấy sô pha và nhà bếp trống trơn thì đoán Hà Ngọc Mẫn đã đi ngủ sớm nên nhẹ nhàng hết mức để không gây tiếng ồn.

Hạ Lãng không muốn tăng cân vì ăn khuya nên quyết định bỏ bữa, tắm rửa xong xuôi thì đẩy cửa phòng ngủ, thấy Hà Ngọc Mẫn nằm yên trên giường thì hài lòng đi đến góc chăn của mình.

Vì cả ngày bận rộn nên Hạ Lãng vừa đặt lưng xuống đã đi vào giấc ngủ, Hà Ngọc Mẫn nhẹ trở mình, đôi mắt đang nhắm bỗng nhiên mở lên.

Nương nhờ ánh trăng mờ nhìn khuôn mặt ngủ say của Hạ Lãng mà bần thần, nàng không ngửi được mùi rượu nồng nặc như những lần trước.

Rơi vào trầm tư khi nghĩ đến đoạn tin nhắn của Hạ Lãng lúc chiều, trong đầu Hà Ngọc Mẫn vang lên câu mà Hạ Lãng nói vào đêm hôm qua.

Trong một phút yếu lòng, Hà Ngọc Mẫn muốn tin lời nói đó là sự thật, nghĩ rằng Hạ Lãng đã chơi đủ rồi muốn quay đầu chăm lo cho gia đình.

Có trời mới biết được tâm lý của phụ nữ mang thai nhạy cảm đến cỡ nào, chỉ vì Hạ Lãng biểu hiện tốt chưa đầy 48 tiếng mà nội tâm Hà Ngọc Mẫn đã dao động.

Nàng cũng muốn được vỗ về lúc cơn ốm nghén hành hạ, muốn được thoải mái nằm trên giường, muốn được quan tâm trong lúc mệt mỏi như bao Omega khác.

Kết quả, Hà Ngọc Mẫn chỉ dám cất những khao khát đó vào sâu trong lòng, làm gì dám mơ tưởng một cuộc sống tốt đẹp, nhàn nhã hơn?

Lý trí trở về, Hà Ngọc Mẫn không ngừng nhắc nhở bản thân về con người của Hạ Lãng trong những ngày tháng kết hôn, tự cười chính nàng ăn chưa đủ khổ mà ảo tưởng mong chờ.
« Chương TrướcChương Tiếp »