Tỉnh giấc với cái lưng đau nhức, Hạ Lãng theo thói quen nấu nước ấm uống vào buổi sáng, thầm nghĩ bản thân phải nhanh chóng kiếm tiền chuyển đến căn hộ khác tiện nghi hơn.
Hà Ngọc Mẫn từ sáng sớm đã ra ngoài bươn chải với cái bụng bầu, Hạ Lãng nhận thấy bản thân thật thiếu sót khi quên ngăn cản nàng ấy vào đêm qua.
Nhìn quanh căn bếp trống trơn, Hạ Lãng cắn răng trụng mì ăn đỡ đói rồi ngồi tính toán kế hoạch cho tương lai.
Hít thở vài hơi, Hạ Lãng cất giọng hát, ca từ dịu êm quanh quẩn khắp căn hộ nhỏ tồi tàn, quấn quýt lấy đôi tai của cô.
Tông giọng chỉ đạt được tầm 8 phần thực lực của Hạ Lãng ở đời trước nhưng ngữ điệu vẫn bắt tai, cuốn hút vô cùng.
Điện thoại trong túi quần rung lên, Hạ Lãng nhìn tên cuộc gọi thì nhíu mày suy nghĩ, quyết đoán tắt máy.
Sau đó mở danh bạ trong điện thoại, lần lượt chặn hết những số của bạn bè “tốt” của nguyên chủ.
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng!
Hạ Lãng không nên giao du với những cám dỗ không tốt, không khéo lại sơ sẩy lọt vào vũng bùn.
“Hệ thống à, có nhiệm vụ để kiếm tiền không?”
[Nhiệm vụ Lãng tử quay đầu]
_Tìm việc, phụ giúp tiền nông trong nhà_
_Thưởng: 1 triệu_
Gần như là bật dậy khỏi sô pha, Hạ Lãng nghe đến số tiền thưởng thì đôi mắt như sao vụt sáng.
Vội vàng đi vào phòng ngủ thay đồ, Hạ Lãng nhìn giá treo quần áo ít ỏi của nguyên chủ thì như quả bóng xì hơi.
Miễn cưỡng chọn được cái áo sơ mi trắng nằm trong góc cùng quần tây đen, cột mái tóc dài lên cho gọn gàng, Hạ Lãng loay hoay hơn nửa tiếng mới hài lòng ra khỏi nhà.
Vẻ ngoài trẻ trung tươi tắn hệt những sinh viên đại học, quầng thâm dưới mắt càng giống những học viên ngày đêm học tập.
Hạ Lãng cảm thấy thân hình của nguyên chủ rất tốt, phối đồ gì cũng dễ dàng tạo tỷ lệ cao khiến người khác quay đầu nhìn.
Nguyên chủ chỉ có bằng tốt nghiệp cấp 3 nên công việc dễ làm nhất chính là phục vụ bưng bê cho các quán cà phê, tiệm cơm.
Đời trước cũng đã có một khoảng thời gian Hạ Lãng vừa học vừa làm phục vụ cho một quán cà phê gần trường, kiếm tiền đóng lệ phí cho cuộc thi tài năng.
Vì thế, cô ngồi xe bus nửa tiếng để đến quán cà phê đăng tuyển nhân viên trên mạng xã hội để xin việc.
Quần áo lịch sự, tóc tai gọn gàng, ngoại hình nổi bật, người quản lý phỏng vấn vài câu rồi thương lượng mức lương cùng giờ làm.
Hạ Lãng đang vô công rỗi nghề nên năng nổ xin làm cả hai ca sáng chiều, lương thử việc một tháng là 20 ngàn 1 tiếng.
Làm từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, có 1 tiếng để nghỉ trưa, ăn uống, tổng cộng có thể kiếm được 220 ngàn mỗi ngày, thanh toán lương theo tuần.
Cũng không phải người chưa từng chịu cực khổ, Hạ Lãng ngược lại cảm thấy rất thú vị, đời trước từ trẻ mồ côi trở thành siêu sao nổi tiếng, đời này còn có gia đình vì sao không nỗ lực gấp bội?
Nhắc đến gia đình, Hạ Lãng có chút mong mỏi khi nghĩ đến ba mẹ Hạ, có trời mới biết cô khát khao hạnh phúc gia đình đến nhường nào!
Hạ Lãng chào tạm biệt quản lý quán cà phê rồi lang thang trên phố đi bộ vì ngày mai cô mới chính thức đi làm.
Nhìn ngắm các thỏi son được trưng bày qua cửa kính, Hạ Lãng cắn môi kiềm chế sự thèm thuồng của một ngôi sao đối với cái đẹp.
Mỹ phẩm ở nhà nguyên chủ phải nói là ít đến đáng thương, chỉ có hai thỏi son đã dùng hơn phân nửa, kem nền, kem dưỡng đều không có.
Trong nhà tắm miễn cưỡng có chai sữa rửa mặt cùng sữa tắm loại phổ thông ngoài ra không còn gì hơn.
Đau lòng mà nghĩ đến số dư tài khoản hiện tại, Hạ Lãng chỉ đành luyến tiếc quay đầu, nhịn xuống cám dỗ từ những thỏi son lấp lánh kia.
Điều quan trọng bây giờ là Hà Ngọc Mẫn và đứa con của nguyên chủ, không phải là sở thích làm đẹp của cô.
Nghĩ đến Hà Ngọc Mẫn, Hạ Lãng liền mắng nguyên chủ ngu ngốc, ở nhà đã có một cô vợ đẹp vậy rồi còn lông nhông chơi bời, có ngày bị người khác cướp mất mới tiếc hùi hụi.
Tuy đã được hệ thống phổ cập về thế giới ABO vận hành nhưng Hạ Lãng không mấy để tâm đến cái ranh giới Alpha, Beta và Omega cho lắm.
Trong đầu chỉ đơn giản chia thành nam và nữ như ở thế giới cũ, không mấy đậm đà với mùi vị tin tức tố quyến rũ mà hệ thống nhắc đến.
Hạ Lãng cứ thế dạo phố cho đến khi cái bụng sôi lên vì đang trong thời kỳ thắt lưng buộc bụng nên cô chỉ mua một ổ bánh mì ven đường cho bữa trưa.
Xử lý xong cơn đói, Hạ Lãng tìm một quán net, thuê hẳn một phòng đơn để thực hiện ý tưởng vừa thoáng qua.
Hạ Lãng gõ tên vài bài hát nổi tiếng ở đời trước của mình, kết quả không có ca khúc nào xuất hiện trên màn hình làm lòng cô phấn khởi.
Thế này chỉ cần tìm nhà sản xuất âm nhạc và phối thanh, thu âm ca khúc là có thể phát hành nhạc rồi!
Nhanh chóng tạo một tài khoản xã hội mới, Hạ Lãng dùng micro hát nhiều lần một đoạn điệp khúc trong bài {Nguyện} rồi nghe đi nghe lại.
Ca từ lãng mạn, ngọt ngào như rót mật vào tai người yêu dù không có nhạc nền nhưng chỉ riêng chất lượng giọng hát của Hạ Lãng cũng đủ cuốn hút.
Nghe đi nghe lại để chọn ra đoạn ghi âm tốt nhất, Hạ Lãng dành 5 phút cuối trong phòng đăng tải bài viết kèm hashtag nghệ danh Lãng.
Bước ra quầy thanh toán hết 80 ngàn phí, Hạ Lãng đau lòng khi nhìn số tiền ít ỏi trong tài khoản bị trừ.
Một ngày trôi qua thật là lâu, Hạ Lãng ngồi trên ghế đá trong công viên nhìn dòng người hối hả vì cuộc sống, bất giác ngẩn người cả một buổi.
Tiếng còi hú của xe cứu thương trên đường lớn kéo Hạ Lãng khỏi trạng thái thẫn thờ, cô lại nghĩ đến Hà Ngọc Mẫn đang vất vả làm việc.
Hạ Lãng hỏi thăm người khác đường đi đến chợ truyền thống, định bụng mua ít bí đỏ về nấu canh bồi bổ cho Hà Ngọc Mẫn.
Loay hoay cả một buổi trong chợ truyền thống, Hạ Lãng nhờ tài ăn nói và nụ cười thân thiện của mình nên tiết kiệm được kha khá tiền.
Lúc quay về nhà đã 4 giờ chiều, Hạ Lãng đặt túi to túi nhỏ lên bàn, đem rau củ và trái cây được tặng rửa sạch rồi cất vào ngăn mát tủ lạnh.
Thịt heo được Hạ Lãng bằm nhuyễn rồi bỏ thêm ít đường, bí đỏ được cô gọt vỏ xong cắt thành miếng vừa ăn, sơ chế nguyên liệu hoàn thành.
Hạ Lãng mở video hướng dẫn nấu canh bí đỏ thịt bằm, canh lượng nước theo chỉ dẫn rồi bỏ từng nguyên liệu vào nồi, chờ sôi thì nêm nếm theo tổ tiên mách bảo.
Cảm thấy hơi ngọt, Hạ Lãng cầm hũ muối múc vào một muỗng khiến món canh hơi mặn, cô lại rót đầy chén nước đổ vào nồi canh để điều vị.
Đến khi đạt được hương vị vốn có của món ăn, mực nước trong nồi canh sắp tràn ra ngoài làm Hạ Lãng luống cuống tắt bếp gas.
Nhìn bí đỏ và thịt bằm ít ỏi, Hạ Lãng xoa cái bụng đói của mình, quyết định xới cơm rồi chan nước canh ăn trước khi Hà Ngọc Mẫn về nhà.
Hạ Lãng thành thật ăn hai miếng bí đỏ cùng tô cơm lớn, húp nước canh vừa miệng do chính tay mình nấu rồi thoả mãn dọn dẹp.
Nồi canh vơi đi phân nửa nước dùng còn đồ ăn bên trong gần như nguyên vẹn, Hạ Lãng không muốn giành ăn với Hà Ngọc Mẫn đang mang thai.
Ăn uống xong xuôi, Hạ Lãng tự giác gom đồ vào nhà tắm giặt, phơi quần áo lên hết rồi lại bận rộn vào nhà bếp nấu nước sôi để châm vào bình thủy nhựa.
Chuẩn bị mọi thứ chu đáo như cô vợ nhỏ, Hạ Lãng cảm thấy tự hào về bản thân vừa xinh đẹp lại giỏi giang, giỏi việc nước đảm việc nhà.
Cửa nhà bật mở cắt đứt sự tự luyến của cô, Hà Ngọc Mẫn vừa đặt chân về tới đã được chào đón bằng nụ cười tươi rói trên mặt Hạ Lãng.
“Em về rồi, chị có nấu nước, em tắm rửa xong ra ăn cơm!”
Không biết xuất phát từ mục đích gì mà Hạ Lãng lại nhiệt tình vô cùng khi đối xử với Hà Ngọc Mẫn làm nàng hoài nghi về nhân sinh.
Hà Ngọc Mẫn gật nhẹ đầu xem như đáp ứng, vào phòng lấy đầm ngủ rồi cầm bình thủy, pha nước ấm để tắm rửa.
Bên ngoài, Hạ Lãng cũng lăng xăng vào bếp hâm nóng cơm nước cho nàng còn tri kỷ bày đồ ăn nóng hổi ra bàn ăn giúp Hà Ngọc Mẫn.
Có lẽ xuất phát từ sự đồng cảm, thương xót với tình cảnh của Hà Ngọc Mẫn nên Hạ Lãng mới đối đãi thành tâm như thế!
Dù đứa trẻ trong bụng Hà Ngọc Mẫn không phải là con của Hạ Lãng nhưng cô nghĩ làm mẹ nuôi của một đứa bé cũng không tệ!