Đứng trước toà cao ốc sừng sững của giải trí Hoa Ảnh, Hạ Lãng nảy sinh hồi hộp như thiếu nữ chuẩn bị vào phòng thi, hít một hơi sâu trấn an bản thân rồi tự tin đạp giày cao gót tiến vào.
Dù đời trước đạt được thành công vang dội nhưng không có nghĩa là Hạ Lãng sẽ vênh mặt đắc thắng, cổ họng của nguyên chủ vẫn chưa được khai phá hết.
Đó là lý do lớn nhất khiến Hạ Lãng phải ra một tầng mồ hôi tay vì lo sợ, chất giọng của nguyên chủ không được thời gian mài dũa, sắc sảo, trong trẻo đều miễn cưỡng nhờ cô châm chước.
Giới thiệu tên và lý do đến đây, Hạ Lãng được tiếp tân chỉ lên lầu 3 để gặp người hướng dẫn đến phòng phỏng vấn.
Hạ Lãng quan sát kiến trúc và tổ chức bên trong của Hoa Ảnh thì hài lòng gật đầu, không hổ là ông lớn trong ngành giải trí nơi đây.
Người hướng dẫn đưa Hạ Lãng vào một căn phòng trống rồi bỏ đi, cô ngơ ngác nhìn sân khấu và những nhạc cụ được đặt xung quanh thì ngờ ngợ.
Dù không chắc chắn nhưng công ty lớn như Hoa Ảnh cũng không thể làm việc qua loa nên Hạ Lãng đánh liều, tự chủ trương cầm lấy cây guitar trong góc rồi đứng giữa sân khấu.
Micro được gắn trên giá đỡ, Hạ Lãng điều chỉnh cho vừa tầm rồi thử giai điệu của guitar trong tay sau đó từ từ hít thở sâu.
Nhắm mắt lại, mọi thứ xung quanh tối đen như mực, Hạ Lãng chậm rãi gảy từng dây đàn, giai điệu nhẹ nhàng vang lên, ca từ cũng nối theo cùng nhau nhảy múa.
Hạ Lãng chọn một bài hát tỏ tình với giai điệu guitar nhẹ nhàng, sâu lắng, những âm cao đều được cô xử lý thuần phục và ấn tượng.
Tay đánh guitar cũng dừng hẳn khi ca từ bài hát kết thúc, Hạ Lãng mở mắt ra, quả nhiên bức màn đen phía trước đã được kéo ra để lộ căn phòng đối diện, xuyên qua cửa kính có 3 người đang gật đầu tấm tắc.
Nguyên lai thử giọng của Hoa Ảnh cũng khác biệt, nhờ thần thái cùng năng lực Hạ Lãng dễ dàng nhận được cái gật đầu thông qua.
Trần Kim là quản lí đại diện ký kết với Hạ Lãng, trên dưới mười nghệ sĩ chủ chốt của công ty đều qua tay cô ấy đào tạo.
Lúc ký kết hợp đồng, Hạ Lãng đắn đo cầm bút khiến Trần Kim chú ý, kinh nghiệm nhiều năm trong nghề dễ dàng đoán được người kia có suy tư.
“Sao vậy? Không vừa lòng điều khoản nào ư?”
“Không có… chỉ là thời gian thu âm và quay chụp có thể đẩy nhanh lên hoặc lùi ra cuối tháng sau không ạ?”
“Lý do?”
Trần Kim là một nữ Beta đã ngoài 30, đôi mày sắc sảo nhếch lên khi nghe Hạ Lãng đối diện trình bày, mới vào nghề đã muốn đặt điều kiện với công ty.
“Vợ em sắp sinh, tháng sau ngày 12”
Hạ Lãng đắn đo đảo mắt rồi quyết định thành thật, nghe nói Omega ở thế giới này khá nhạy cảm tựa như thiếu nữ tuổi mới lớn, huống hồ còn là trạng thái sinh đẻ.
Nghe đến mầm non mới đã kết hôn và sắp có con khiến tâm tình Trần Kim nhảy lên một cái, ý vị thâm trường mà nhìn Hạ Lãng.
“Được… tháng này thu âm trước, quay hình sẽ lùi lại cuối tháng sau!”
Trần Kim sảng khoái đáp ứng nằm ngoài dự kiến của Hạ Lãng, cô còn tưởng bên đại diện sẽ tìm cớ làm khó dễ, bám vào đó đào một khoản lời lớn về sau.
Hạ Lãng ngay tức khắc nhận ra bản thân đã chọn đúng công ty, vội vàng gật đầu cảm ơn lia lịa với Trần Kim, bút trên tay cũng lưu loát kí xuống.
Ký kết thuận lợi, Trần Kim dẫn Hạ Lãng đi một vòng lớn trong công ty, chào hỏi những người sắp tới làm đồng nghiệp, đến tận buổi chiều mới buông tha.
Đặt chân ra khỏi công ty, Hạ Lãng gửi một cái tin nhắn hỏi Hà Ngọc Mẫn ở nhà có muốn ăn gì, cô phỏng vấn thành công nên đãi nàng một bữa.
Hà Ngọc Mẫn tan làm từ sớm, nhận được tin nhắn của Hạ Lãng là lúc đang ngồi ngốc trên sô pha, nghĩ ngợi liền trả lời.
Có chút thèm gà nướng!
Đơn giản hai từ gà nướng được gửi đến trong hòm thư, Hạ Lãng nhận mệnh liền mở trang web tra cứu quán ăn ngon chuyên về gà nướng.
Lựa một quán đồ nướng có đánh giá 5 sao, Hạ Lãng đặt trước một con gà nướng rồi nhanh chóng bắt taxi chạy đến, cầm hộp đồ ăn nóng hổi ngồi xe quay về nhà.
“Em đợi xíu, tôi đổ nước chấm ra chén rồi mình ăn!”
Hạ Lãng nhanh chóng chạy vào bếp lấy hai cái chén, mở hộp gà nướng còn nóng đã được chặt sẵn trên bàn. Hương thơm của gia vị vây quanh cánh mũi làm Hà Ngọc Mẫn bất giác nuốt nước miếng.
Nước chấm xanh đỏ được đổ ra hai chén riêng biệt, Hạ Lãng đẩy cái chén xanh về phía nàng, ra hiệu mau mang bao tay vào, ăn lúc còn nóng mới ngon.
“Nước chấm này cay!”
Thấy Hà Ngọc Mẫn cầm miếng ức gà nhìn vào chén nước chấm đỏ lừng của mình thì Hạ Lãng hiểu ý, phân bua nàng không nên ăn quá cay, sẽ không tốt cho em bé.
Gật đầu xem như đồng ý, Hà Ngọc Mẫn ngoan ngoãn chấm miếng gà còn hơi ấm vào chén sốt của mình, vị thơm của lá trúc và chua nhẹ từ chanh ăn rất bắt miệng.
Hạ Lãng tri kỷ mà gỡ thịt sang một góc còn hỏi Hà Ngọc Mẫn có muốn ăn da gà không, bản thân vui vẻ ngậm phần thịt ít ỏi dính vào xương.
Nếu là đời trước, Hạ Lãng sẽ không để bản thân dễ dãi ăn da gà vào chiều tối nhưng hiện tại thể chất của cơ thể này khó tăng cân.
Nhờ vậy, việc ăn uống của Hạ Lãng cũng thư thả hơn so với đời trước phải thắt eo buộc bụng để giữ dáng.
Ăn uống no nê, Hạ Lãng lại xung phong dọn dẹp và rửa chén sau đó đứng trước mặt Hà Ngọc Mẫn, xoa hai tay vào nhau thể hiện có điều muốn nói.
“Tôi có thể… chạm vào bụng em được không?”
“Tôi nghe nói làm như vậy sẽ cảm giác được bé con!”
Hà Ngọc Mẫn ngồi trên sô pha nghe yêu cầu kì quặc của Hạ Lãng thì cau mày, nghe đến câu thứ hai đôi mày mới giãn ra, nghiền ngẫm nhìn bộ dáng hấp tấp của cô.
Không nhận được sự đồng ý từ nàng, Hạ Lãng tưởng bản thân không có cơ hội cảm nhận chuyển động của sinh mệnh nhỏ bé trong bụng Hà Ngọc Mẫn.
Định quay đi thì bàn tay bị nắm lấy, Hà Ngọc Mẫn cẩn thận đặt lòng bàn tay ấm áp của cô lên vùng bụng to của mình, nhẹ nhàng xoa quanh nơi bé con đang nằm.
Hạ Lãng ban đầu còn cứng đơ vì hành động bất ngờ này nhưng khi cảm nhận được bé con động đậy rất nhỏ, cô liền ngồi xổm xuống, chăm chú xoa bụng nàng như báu vật.
Cảm giác này rất tuyệt!
Không biết có phải do bản tính người làm mẹ thôi thúc hay không?
Hạ Lãng chần chừ rồi kìm lòng không đậu, đánh liều dựa sát vào bụng nàng, lỗ tai áp lên vải vóc, khao khát cảm nhận từng chuyển động từ bé con.
Hà Ngọc Mẫn thoáng sững sờ trước hành động của cô nhưng nàng vẫn không đẩy ra vì cảm nhận được bé con trong bụng đang cao hứng quẫy đạp.
Có lẽ bé con cũng rất yêu thích mommy!
Người làm mẹ như nàng cũng không nên quá hà khắc với cô.
“Ừm… cảm ơn em!”
Hạ Lãng vẫn còn lạc trong thế giới kỳ diệu của người làm mẹ thì nghe tiếng ngáp nhẹ từ Hà Ngọc Mẫn, cô ngẩng đầu mỉm cười nói cảm ơn rồi ngỏ ý muốn dìu nàng vào phòng nghỉ ngơi.
Hà Ngọc Mẫn cũng không cậy mạnh, thoả hiệp đưa tay ra cho cô dìu, hai thân thể thoáng chốc sáp lại gần nhau, không còn khoảng cách cứng nhắc ban đầu.
Nằm yên ổn trên giường ấm, Hà Ngọc Mẫn nhìn Hạ Lãng chui vào ổ chăn trong góc thì lòng nảy sinh một ý định, xẹt qua rồi biến mất như gió thoảng.
Bóng đêm bao trùm phòng ngủ nhỏ, tia sáng lẻ loi từ trăng trời cũng mờ mờ ảo ảo, chật hẹp chen chúc nhưng khi nhìn đến cục nhô lên trong gốc, Hà Ngọc Mẫn bất giác cảm thấy an lòng.