Chương 10: Gần hơn

“Hạ Lãng, dậy! Hạ Lãng!”

Hà Ngọc Mẫn khều nhẹ Hạ Lãng đang nằm co ro trên sô pha, nhìn gương mặt ngủ say như trẻ nhỏ thì đáy mắt nàng nhu tình hơn nước.

Chen chúc cả đêm trên ghế sô pha nhỏ, Hạ Lãng phải cong chân lên mới có thể nằm được làm cái lưng của cô đau hơn vác tạ.

Ngồi dậy được một lúc rồi ỉu xìu dựa xuống sô pha, bộ dáng bị hút hết sinh lực của Hạ Lãng làm Hà Ngọc Mẫn bật cười.

Hôm nay là chủ nhật nên cả hai đều không phải đi làm, Hạ Lãng cảm thấy bản thân sắp không xong, cười cười với Hà Ngọc Mẫn trong bếp rồi chui vào phòng ngủ tiếp.

Mặc dù thèm thuồng sự êm ái từ chiếc giường nhưng Hạ Lãng chỉ có thể lủi thủi nằm vào góc chăn nhỏ của mình, đỡ hơn cái sô pha chật chội kia.

Đánh thêm một giấc đến giữa trưa thì Hà Ngọc Mẫn lại vào phòng đánh thức cô, Hạ Lãng dù đang say ke vẫn ngoan ngoãn đi vệ sinh cá nhân, ra dùng bữa cùng nàng.

Điện thoại đặt trên bàn thông báo tin nhắn, Hạ Lãng giúp Hà Ngọc Mẫn mang thức ăn ra bàn rồi mới mở khóa đọc tin.

Một tin là từ quản lý Tô, doanh số và hoa hồng được tính toán cẩn thận gửi cho cô xem cùng biến động số dư làm miệng Hạ Lãng cong lên.

Cái còn lại là của một số điện thoại lạ đính kèm danh thϊếp, công ty giải trí Hoa Ảnh in đậm làm đôi mắt Hạ Lãng mở to.

Cô nhớ được Hoa Ảnh là công ty đứng đầu ngành giải trí của thế giới này, đãi ngộ hậu hĩnh cùng tài nguyên vô tận cho nghệ sĩ dưới trướng.

“Ngọc Mẫn, tôi được Hoa Ảnh mời phỏng vấn!”

Hạ Lãng vội vàng kiểm tra email rồi kích động đưa màn hình điện thoại đang hiển thị thư mời phỏng vấn từ Hoa Ảnh về phía Hà Ngọc Mẫn.

Đôi mắt Hà Ngọc Mẫn thể hiện rõ sự dao động, ngẫm nghĩ rồi chân thành mỉm cười chúc mừng Hạ Lãng đang mừng rỡ như đứa trẻ ngồi đối diện.

“Em ăn trước đi! Tôi gọi điện thoại!”

Hạ Lãng đứng dậy đi ra ban công nhỏ, ngón tay hơi chần chừ rồi nhấn nút gọi với số điện thoại được gửi cùng email.

“Alo, tôi là Hạ Lãng…”

“Vâng, tôi sẽ đến. Cảm ơn vì đã cho tôi một cơ hội!”

Nói chuyện trong chốc lát với nhân viên Hoa Ảnh, Hạ Lãng ghi nhớ thời gian buổi phỏng vấn rồi cầm điện thoại trở vào trong với Hà Ngọc Mẫn.

“Thế nào?”

“Họ nói nhìn trúng giọng ca của tôi vào buổi phát sóng tối qua. Thời gian phỏng vấn là chiều ngày mai tại công ty Hoa Ảnh, nếu qua được phỏng vấn sẽ tiến hành đào tạo và ký kết hợp đồng!”

Hạ Lãng nói rồi cầm đũa tự nhiên gấp một miếng thịt vào chén Hà Ngọc Mẫn còn bản thân thì lùa cơm trắng với rau vào miệng.

“Ừm, chúc cô may mắn!”

Hà Ngọc Mẫn lắc lắc cổ tay, mở miệng chúc Hạ Lãng may mắn rồi chần chừ gắp một miếng thịt ba chỉ vào chén của cô khiến Hạ Lãng ngạc nhiên nhìn chằm chằm nàng.

“Tôi không thích ăn ba chỉ!”

Đôi mắt rụt xuống, Hà Ngọc Mẫn viện đại một lý do rồi tiếp tục ăn phần cơm của mình, mặc kệ Hạ Lãng đang cười hì hì thưởng thức miếng thịt nàng gắp cho.

Hạ Lãng vừa ăn vừa lướt điện thoại, kiểm tra đoạn clip mình đăng trên trang cá nhân đã thu hút không ít like cùng bình luận.

(Buổi phát sóng quá tuyệt vời!)

(Cuối cùng cũng tìm ra nick của chị đẹp)

(A a a, nhiều bài hát hay mà tôi chưa từng nghe!)

(Vừa đẹp vừa hát hay, cà phê tối qua ngon lắm)

Vô số lời bình luận qua đường làm Hạ Lãng phì cười, cư dân mạng luôn khiến người ta bật cười vì câu cú mà.

Chợt nhớ đến gì đó, Hạ Lãng ấn ấn điện thoại rồi ngước lên nhìn biểu cảm của Hà Ngọc Mẫn, trong lòng ẩn hiện mong chờ.

Điện thoại cũ đặt trên bàn run lên, Hà Ngọc Mẫn liếc mắt liền thấy biến động số dư hiển thị, tài khoản được cộng vào một số tiền không nhỏ thì tròn mắt kinh ngạc.

Bắt được biểu cảm mà mình muốn thấy, Hạ Lãng mỉm cười đắc chí, ngẩng mặt lên chuẩn bị làm ra bộ dáng ngạo kiều chờ được khen thưởng.

“Đó là tiền hoa hồng tôi kiếm được từ việc bán cà phê tối qua, gửi cho em giữ!”

Số tiền hoa hồng hôm qua bằng cả tháng lương của Hà Ngọc Mẫn vì thế nàng mới có biểu cảm kinh ngạc như vậy!

“Sao lại đưa tôi giữ?”

Hạ Lãng gãi mũi suy nghĩ về vấn đề mà Hà Ngọc Mẫn hỏi, câu trả lời là gì cô cũng không biết, chỉ là đột nhiên muốn nàng giữ tiền giúp cô.

“Ừm thì… mọi người đều đưa tiền cho vợ giữ mà đúng không?”

Vắt óc suy nghĩ cuối cùng cũng nghĩ ra sáng kiến, dù sao quan hệ giữa hai người đang là vợ vợ, giữ tiền của nhau còn cần lý do chính đáng sao?

Hành động và câu trả lời của Hạ Lãng trở thành dáng vẻ ấp úng, phân vân trong mắt Hà Ngọc Mẫn, tưởng rằng cô đang thể hiện sự chân thành của bản thân với nàng.

Hà Ngọc Mẫn tiếp tục động đũa, xem như chấp nhận câu trả lời khập khiễng mà Hạ Lãng đưa ra, không muốn đào bới ý tứ trong đó.

Hạ Lãng chột dạ rầu rĩ, trách bản thân sao lại hành động theo cảm tính mà không chịu khó ngồi suy nghĩ lí trí một chút!

Nội tâm đã như hoa nở mà ngoài mặt Hà Ngọc Mẫn vẫn lạnh nhạt, chỉ tội nghiệp Hạ Lãng khờ khạo không biết sắp tới bản thân nên làm gì để nàng hài lòng.

Ăn xong bữa trưa, cả hai lại quanh quẩn trong căn hộ chật hẹp mà không biết làm gì để gϊếŧ thời gian.

Nghĩ đến buổi phỏng vấn ngày mai Hạ Lãng không thể chuẩn bị sơ sài mà đến nên muốn rủ Hà Ngọc Mẫn cùng đi dạo phố lại nghĩ đến nàng mang bầu dễ mệt mỏi liền từ bỏ ý định này.

“Ngọc Mẫn, em giúp tôi nhìn xem tôi mặc cái này hay cái này đẹp hơn?”

Hạ Lãng cầm điện thoại mở trang thương mại điện tử, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh đưa màn hình lại gần Hà Ngọc Mẫn nhờ nàng chọn giúp mình trang phục cho ngày mai.

Hà Ngọc Mẫn cũng phối hợp, nghiêng người qua phía Hạ Lãng, nhìn hai chiếc váy trong hình mà đắn đo cuối cùng chỉ vào chiếc váy trắng dài hơn đầu gối có đai lưng.

Màn hình nhanh chóng nhảy vào trang thanh toán, Hà Ngọc Mẫn nhìn một loạt động tác lưu loát của Hạ Lãng mà kinh ngạc, cô tôn trọng góp ý của nàng đến độ không cần nghĩ đã chốt đơn.

Hạ Lãng tiếp tục chuyển sang trang mới để Hà Ngọc Mẫn giúp mình chọn màu son và giày, sau đó lại thanh toán thêm một mớ mỹ phẩm cho cả hai.

Lựa đồ hăng say khiến Hà Ngọc Mẫn vô thức dựa vào người Hạ Lãng để dễ nhìn thấy màn hình điện thoại lúc nào không hay.

Khi nhận ra đã muộn màng, Hà Ngọc Mẫn đành làm bộ tự nhiên, thoải mái xem Hạ Lãng như đệm lưng mà tiếp tục bàn luận về việc mua sắm trên mạng.