*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit by
tytydauphu on truyenhdt.com
Đậu: những chương về cuối đều rất dài~~~~~~~~~~~~~~~ Chuẩn bị cho chương cuối hơn 6000 chữ. Tui ngất đây------‐-------------- 【 Trò chuyện 】 Lại xuất hiện! Lục Chỉ Phím Ma!
Lầu 0: Là người sao?
Lầu 1: Bee? Tôi xem đến choáng váng luôn, may mà còn có tua lại, nhưng mà nhìn lại mấy lần vẫn không thấy rõ.
Lầu 2: Thiên Sơn chiết mai thủ(1) cùng Niên hoa chỉ(2), ai có thể đạt tới cảnh giới của Bee.
(1) Thiên Sơn chiết mai thủ: võ công của phái Tiêu Dao do Thiên Sơn Đồng Lão sáng tạo ra, dựa trên thủ pháp hái mai nhanh gọn, chuẩn xác - theo Fandom Tụ Hiền Trang
(2) Niên hoa chỉ: một trong Thập Thất Nhị Huyền Công (72 Tuyệt Kỹ Của Thiếu Lâm). Môn công phu này là tuyệt kỹ của Huyền Độ đại sư - theo Fandom Tụ Hiền Trang Lầu 3: Không ngờ Tư Mã Ý còn có thể chơi như vậy! Bảo sao phải cho Tư Mã Ý nhiều công kích, vừa rồi chắc Blade sợ rụng hết cả lông.....
Lầu 4: Liên tiếp 7 loại công kích, Blade và Blackjack vẫn full máu vậy mà 1 giây đã đi đời, có khác gì độc chiêu x2? Thế này thì Tư Mã Ý sắp trở mình được rồi.
Lầu 5: Là rùa hay sao mà trở mình? Động não tí đi, nghĩ ai cũng là Bee Thần sao?
Lầu 6: ID lầu trên nhìn quen quá? Ồ, không phải là anti Bee sao? Trước kia còn thường xuyên thấy diss Bee nhà tôi.
Lầu 7: Lăn! Bee Thần đáng yêu như vậy, sao tôi có thể anti anh ấy được? Tôi không có lương tâm chắc?
......
Các diễn đàn WTK chỉ trong phút chốc đã xuất hiện rất nhiều post thảo luận về cú đánh 7 chiêu này, có người chơi lâu năm còn tỉ mỉ phân tích, 7 chiêu này không chỉ hợp lại thành 1 chiêu đại sát, mà cứ xong 3 chiêu, chiêu tiếp theo sẽ tăng thêm 50-70% lực cùng phạm vi công kích. Còn việc có thể ra chiêu thứ 8 nữa không, có lẽ ngoài Bumblebee cũng chỉ có người thuộc công ty game mới biết.
Bởi vì biểu hiện xuất sắc này của Bumblebee mà không ít dân mạng quên mất trận đấu còn chưa kết thúc, chờ bọn họ nhận ra thì KK đã tấn công khu vực phòng thủ của GBG lần nữa.
Cuối cùng, Nam Nam tặng cho doanh địa GBG một kích cuối cùng.
Lúc hai chữ "Chiến thắng" xuất hiện trên màn hình máy tính, Nam Nam lập tức tháo tai nghe bật dậy, múa may nắm tay rống lên câu tiếng Anh tự cho là "chuẩn" nhất: "I"m the world of the king!"
Đáng tiếc, không ai để ý đến hắn, đến cả tiếng cười nhạo cũng không có —— Anh Tuấn làm chữ V trước ống kính, A Phiêu lau mồ hôi trên trán, Thẩm Ương cùng Túc Hàn Anh nhìn nhau cười, đập tay.
Còn khán giả......
Tất cả khàn cả giọng hô to tên của Bumblebee, giống như năm đó.
Ngụy Phong Miên nhìn một màn này, cảm giác như thể thời gian đã quay trở lại 6 năm trước.
Điểm khác biệt duy nhất chính là bên cạnh Thẩm Ương đã không còn là những người của 6 năm trước nữa.
Nhưng dù là lúc ấy, hắn cũng không có tư cách đứng chung một chỗ với Thẩm Ương, hắn chỉ là người thay thế cho Bumblebee, chỉ có thể đứng dưới đài nhìn lên người bạn thân tỏa sáng vô hạn —— từ lúc ban đầu có chung vinh dự, đến từ từ sinh ra một loại độc mang tên ghen tị.
Ngụy Phong Miên không mang biểu cảm gì đứng lên, liếc qua những đồng đội của mình, cuối cùng dừng lại ở Lý Thành Chiêu.
—— ít nhất độc trên người hắn đã giải, nhưng có người độc đã thậm vào tận xương tủy, bốc mùi thối rữa.
Khi tuyển thủ của 2 đội lại đối mặt lần nữa, mấy đội viên mới của GBG đều không nhịn được trộm nhìn Thẩm Ương.
Bọn họ đương nhiên quen thuộc với cái tên Bumblebee, nhưng sự "quen thuộc" này phần lớn là từ những tin tức thật giả trên mạng, bởi vì trong GBG rất ít khi nhắc tới người từng mang về vinh dự cực lớn cho chiến đội này. Bọn họ cũng biết Bumblebee rất mạnh, nhưng cái "mạnh" của đối phương cách thế hệ của bọn họ quá xa, chỉ tồn tại một năm nào đó, không khác gì một phù hiệu tượng trưng —— giống như cúp vô địch thế giới được này trong tủ kính của câu lạc bộ, tuy khiến người đỏ mắt, nhưng vĩnh viễn cách một lớp kính.
Cho đến giờ khắc này, khi bọn họ thi đấu với Bumblebee, ấn tượng hư ảo kia mới dần dần cụ thể hóa.
Bọn họ đích thân trải qua uy hϊếp cùng áp lực từ Bumblebee, bị hào quang của đối phương làm cho lóa mắt, ngoài sợ hãi, còn có khát khao —— nếu có thể gia nhập GBG sớm hơn mấy năm, có thể làm đồng đội của Bumblebee, có lẽ là chuyện may mắn nhất trong đời.
Thẩm Ương đương nhiên không biết suy nghĩ của lớp sau, anh cảm ơn fan xong liền cùng đồng đội xuống đài.
Nhưng anh không quay lại phòng nghỉ mà theo Túc Hàn Anh lên taxi.
"Anh còn tưởng em xin nghỉ để đưa anh đi xem phim cơ." Ở trong xe, Thẩm Ương hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"
Túc Hàn Anh lại mang vẻ thần bí, "Lát nữa anh sẽ biết."
Thẩm Ương thầm nghĩ chẳng lẽ lại có bất ngờ gì? Vì thế nhịn xuống tò mò, nói tới chuyện khác: "Hôm nay lúc thi đấu, em...... Như vậy, không tốt lắm đâu?"
Túc Hàn Anh khép hờ mắt, bình tĩnh đáp: "League cũng không có quy định phải bắt tay mà."
Thẩm Ương nghĩ cũng phải, cùng lắm thì bị cảnh cáo miệng một chút, nên không nói tiếp nữa.
40 phút sau, hai người đi vào một tòa nhà cao ngất.
Thẩm Ương ngửa đầu nhìn hai tòa tháp đen tuyền sừng sững hai bên trái phải, hỏi: "Anh nhớ trong tin tức nói tháp đôi Vân Cảnh không mở cửa cho đến Quốc khánh mà nhỉ."
"Ừm." Túc Hàn Anh lấy di động ra, tìm kiếm danh bạ, "Em dùng Face Card."
Một lát sau, một người đàn ông mặc vest chạy ra từ tòa bên trái, đối phương thấy Túc Hàn Anh thì cung kính nói: "Túc tiên sinh, đã chuẩn bị xong."
Túc Hàn Anh gật đầu: "Cảm ơn, vất vả rồi."
Chờ đi vào thang máy, Thẩm Ương lập tức hỏi: "Tháp đôi Vân Cảnh là tài sản của tập đoàn Cảnh Thụy à?"
Túc Hàn Anh mỉm cười, "Nếu không thì sao? Cũng không phải cả thế giới đều nhận ra mặt em đâu."
Thẩm Ương cố ý nói chua: "Hóa là tiểu thiếu gia tới."
Túc Hàn Anh: "Còn cả tiểu Thiếu phu nhân nữa."
Thẩm Ương: "......"
Nhìn con số không ngừng tăng lên, không hiểu sao Thẩm Ương lại nghĩ tới mấy thành ngữ kỳ lạ "Cáo mượn oai hùm", "Chó cậy gần nhà", "Thấy người sang bắt quàng làm họ", đột nhiên muốn cười, anh ho nhẹ một tiếng, "Chúng ta tới đây làm gì thế?"
Túc Hàn Anh: "Hiện tại trong tòa nhà này ngoài mấy bảo vệ thì chỉ có chúng ta."
Thấy Thẩm Ương khó hiểu nhìn cậu, Túc Hàn Anh cười như không cười: "Anh cảm thấy sẽ phát sinh chuyện gì?"
Phát sinh......
Thẩm Ương bỗng nhiên giật mình, đây không phải là cảnh tượng kinh điển trong phim kinh dị sao?
Anh theo bản năng dựa sát vào Túc Hàn Anh, nghiêm túc cảnh cáo: "Em đừng làm anh sợ."
Túc Hàn Anh ngạc nhiên, mất một lúc mới đoán ra logic của Thẩm Ương, cảm thấy dở khóc dở cười: "Đi chung với em mà anh còn sợ ma à?"
"Em cũng đâu phải hòa thượng đạo sĩ, biết trừ tà sao?"
"Dương khí của em nặng." Túc Hàn Anh ám chỉ: "Không phải cũng chia cho anh rồi sao?"
"......"
Trong lúc hai người đùa giỡn, thang máy đã đến tầng cao nhất.
Vừa ra khỏi thang máy, Thẩm Ương thấy đèn đã bật lên, nhưng cả tầng đều rất trống trải.
Anh cứ tưởng rằng Túc Hàn Anh sắp xếp gì đó ở tầng cao nhất, như là hoa hồng, bóng bay, giường 200 mét vuông chẳng hạn...... Khụ, vậy mà không có gì hết sao?
"Ừm...... Chúng ta lên đây làm gì thế?" Thẩm Ương ngây người hỏi.
Túc Hàn Anh dắt tay anh, "Còn chưa tới, đi theo em nào."
Thẩm Ương mơ mơ hồ hồ để Túc Hàn Anh dắt đi, đến khi cửa gỗ rộng mở ra thì anh lại không chịu bước thêm nữa.
"Đường, đường kính sao?"
"Đường đi bộ cao nhất thế giới, nối liền hai toà tháp." Túc Hàn Anh dường như không phát hiện ra Thẩm Ương đang sợ, nói tiếp: "Đi nào, chúng ta cùng qua."
Thẩm Ương căng da đầu thương lượng: "Có thể không đi không?"
"Nhưng đồ em chuẩn bị ở bên kia." Túc Hàn Anh biết rõ còn cố hỏi: "Anh sao vậy?"
Thẩm Ương xấu hổ nói: "Anh hơi sợ độ cao."
Túc Hàn Anh giả vờ tiếc nuối, "Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là anh nhắm mắt lại, em ôm anh qua nhé?"
Thẩm Ương nhìn Túc Hàn Anh một lúc lâu, bỗng nhiên nói: "Anh tự đi được."
Túc Hàn Anh tiếp tục dẫn dắt: "Không nên ép bản thân."
Thẩm Ương hiếm khi kiên định: "Không ép, anh muốn thử xem."
Vì thế hai người nắm tay nhau bước lên mặt kính, hai bên đường lắp tường kính trong suốt, bên trên không có mái che.
Thẩm Ương kìm chế không nhũn chân, đầu tiên ngẩng đầu nhìn sao trời, sau đó cúi đầu nhìn dòng xe cộ như những ngọn đèn nhỏ bé qua lại dưới chân, giống như đặt mình giữa biển sao.
Anh thực sự rất sợ, thậm chí còn hơi choáng váng, nhưng vẫn kiên cường bước từng bước về phía trước.
Trên đường đi, Túc Hàn Anh lại hỏi thêm mấy lần, nhưng Thẩm Ương từ chối nhờ bạn trai giúp đỡ.
Cũng may con đường cũng không dài lắm, chờ Thẩm Ương đặt chân lên mặt đất thực sự, cả người đều thấy mất hết sức lực.
"Hôm nay lợi hại như vậy?" Túc Hàn Anh bất ngờ trước biểu hiện của Thẩm Ương, cứ cảm thấy đối phương hơi khác thường.
Thẩm Ương cười "Ha ha", "Không ngờ anh có thể tự đi đúng không?"
Túc Hàn Anh cười khẽ: "Đúng là không nghĩ tới."
Thẩm Ương vô cùng đắc ý: "Bởi vì anh bỗng nhiên nhớ ra, em hiểu anh như vậy chẳng lẽ không biết anh sợ độ cao? Hơn nữa em nói đồ mình chuẩn bị ở bên này, vậy sao lúc đầu không đưa anh sang thẳng bên này luôn? Em muốn làm anh sợ, cố ý làm thế —— có âm mưu gì?"
Anh còn chưa nói xong thì đã bị Túc Hàn Anh "Kabedon", trêu chọc cậu: "Bị anh vạch trần nên xấu hổ sao?"
Túc Hàn Anh cười khẽ, "Anh nhớ kabedon ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt không?"
Thẩm Ương giật mình, nhớ ra hôm đó đi siêu thị vô tình thấy Ngụy Phong Miên và Hứa Vận Dung, để không bị phát hiện, anh nhất thời u mê đè Túc Hàn Anh trên kệ hàng, không ngờ cuối cùng lại đè ra một người bạn trai.
"Nhớ......"
Thẩm Ương cũng cười rộ lên, mỗi kỷ niệm cùng Túc Hàn Anh, giờ nhớ lại đều giống như bọc đường.
Trong lòng anh ngọt không sao kể hết, duỗi tay ôm lấy eo Túc Hàn Anh, muốn hôn đối phương một cái, đang định hành động thì nghĩ đến một việc: "Ở đây có camera theo dõi không?"
"Có." Túc Hàn Anh nói: "Nhưng ở tầng cao nhất đều đã tắt rồi."
Thẩm Ương lập tức hiểu ra là Túc Hàn Anh đã sắp xếp trước, không biết kế hoạch là gì mà phải thần thần bí bí thế?
"Vẫn chưa thể nói ra kế hoạch của em sao?"
Túc Hàn Anh: "Tầng cao nhất tháp Tây có một đài quan sát, em đưa anh tới ngắm sao."
Không đợi Thẩm Ương trả lời, cậu nói tiếp: "Nhưng trước khi ngắm sao, em muốn hôn anh trước."
Những lời này như thể thần chú, Thẩm Ương thuần phục nhắm mắt lại, bóng tối buông xuống trong nháy mắt, trên môi cũng truyền đến ấm áp.
Làm đứa con đã thăng cấp đến đẳng cấp "Phóng túng không kềm chế được", Thẩm Ương mở miệng không chút rụt rè, mời gọi đối phương xâm nhập, nhưng Túc Hàn Anh lại chỉ kiên nhẫn mυ"ŧ nhẹ đôi môi anh.
Một chút lại một chút, chọc cho Thẩm Ương đói cồn cào, anh gấp gáp vươn ra đầu lưỡi, rốt cuộc cũng được đối phương ăn như ý nguyện.
Nụ hôn dài kết thúc, Túc Hàn Anh lại hôn hôn gương mặt Thẩm Ương, "Đi thôi, sao đang đợi anh."
Hai người đi thẳng đến đài quan sát, Thẩm Ương thấy ba mặt đều là vách kính trong suốt sát đất, chân lại bắt đầu thấy mềm, đành phải dời tầm mắt về phía kính thiên văn ở chính giữa —— đây là chiếc kính viễn vọng lớn nhất anh được tận mắt nhìn thấy, ống kính rất dài, lens cũng rất dày, nhìn cực kỳ chuyên nghiệp.
Ạn đang định tới nhìn thì Túc Hàn Anh lên tiếng trước: "Anh chờ em điều chỉnh thử một chút."
Nhưng "Điều chỉnh thử" mà Túc Hàn Anh nói chưa tới nửa phút, hơn nữa còn chưa ra tay đã tránh sang bên cạnh: "Được rồi, lại đây đi."
Thẩm Ương nghĩ tới kịch bản quen thuộc của Túc Hàn Anh, thuận miệng hỏi: "Nhìn gì vậy? Chẳng lẽ là thiên hà hoa hồng sao?"
Túc Hàn Anh tiếc nuối nói: "Kính này không nhìn quá xa được, không thấy thiên hà hoa hồng."
Thẩm Ương: "Vậy là chòm Ngưu Lang Chức Nữ?"
Túc Hàn Anh: "Xem cái đó làm cái gì? Một năm chỉ thấy một lần, chẳng may mắn gì cả."
Thẩm Ương: "......"
Nói có sách mách có chứng.
Lúc này Thẩm Ương đã đi đến kính viễn vọng, anh hơi khom người, đưa mắt tới gần thị kính.
*Cấu tạo của kính viễn vọng đơn giản Tầm mắt mơ hồ một lát rồi dần dần rõ ràng hơn, trước mắt Thẩm Ương bây giờ là một tinh vân giống như đám mây.
"Rosette Nebula, cách chúng ta 5200 năm ánh sáng, độ sáng biểu kiến(2) 9.0, trải qua thời gian dài hấp thụ ánh sáng thì mang hầu hết là màu đỏ." Túc Hàn Anh giới thiệu: "Môi trường quan trắc yêu cầu rất cao, cũng rất khó nhìn rõ. Nhưng chúng ta khá may mắn, chuyên gia được mời đến nói với em tối nay rất thích hợp để quan sát nên em liền đưa anh đến đây."
(2) Độ sáng biểu kiến: thước đo độ sáng của thiên thể khi quan sát từ Trái Đất, giá trị được tiêu chuẩn khi không có ảnh hưởng của không khí. Nếu thiên thể càng sáng thì giá trị độ sáng của nó càng nhỏ. * Rosette Nubela
Thẩm Ương nghiêm túc nghe từng chữ Túc Hàn Anh nói, mắt nhìn chăm chú vào tinh vân duy nhất giữa không gian tối tăm, như thể đang nhìn một đóa hoa hồng nở rộ trong vũ trụ.
Cũng không biết qua bao lâu, Thẩm Ương rốt cuộc lưu luyến không rời ngẩng đầu lên, anh nghe Túc Hàn Anh hỏi: "Anh thích không?"
"Thích." Thẩm Ương cảm động muốn chết, nhìn cậu sùng bái: "Sao em làm được đến như vậy?"
Túc Hàn Anh dừng một chút, nghiêm túc nói: "Bởi vì em muốn anh vui vẻ."
"Anh rất vui......" Nói được một nửa, Thẩm Ương đột nhiên im lặng.
Mấy ngày nay đúng là anh có chút không vui, dù anh cố thuyết phục mình không nên nghĩ nhiều, nhưng một bước lùi kia của Ngụy Phong Miên vẫn khiến anh bị đả kích.
Tuy rằng hai người đã rất lâu không liên lạc, gặp mặt cũng không nói gì, nhưng trong lòng anh, Ngụy Phong Miên vẫn là người bạn quan trọng nhất thời niên thiếu.
Anh không vui bởi vì những hoài nghi và phủ định về quá khứ, còn có nỗi sợ hãi và thất vọng đối với lòng dạ con người
"Em thật sự luyện được thuật đọc tâm sao?"
Thẩm Ương vẫn cho rằng mình che giấu rất tốt, không ngờ Túc Hàn Anh vẫn nhìn ra.
Túc Hàn Anh mỉm cười, nhảy qua đề tài này, chỉ hỏi: "Anh đã vui hơn chưa?"
Thẩm Ương gật gật đầu, "Thật ra thi đấu xong anh đã thoải mái hơn nhiều rồi, có lẽ là trút hết trên sân đấu rồi."
Túc Hàn Anh: "Hôm nay anh chơi cực kỳ hay."
Thẩm Ương đang định có qua có lại khen "Em cũng vậy", thì đã nghe Túc Hàn Anh hỏi: "Anh muốn xem show không?"
"A?"
"Tập 8."
Thẩm Ương nhớ ra hôm nay đúng là ngày ra tập mới, kinh ngạc nói: "Xem ở ngay chỗ này à?"
"Ừm." Túc Hàn Anh nhắc anh: "Lần trước anh nói, chúng ta cùng xem tập hôm nay, chỉ hai chúng ta."
...... Hình như mình có nói.
Nhưng mà xem ở tầng cao nhất của tháp đôi cũng là trải nghiệm rất đặc biệt, Thẩm Ương gật đầu, "Anh rất thích nơi này."
Túc Hàn Anh cười sâu xa, nói: "Em cũng thích nơi này."
Hai người ngồi trên mặt đất, Túc Hàn Anh lấy di động ra mở video, sau khi MC cùng các thám tử minh tinh làm nóng không khí, show chính thức bắt đầu.
Khi video phát đến đoạn Thẩm Ương hỏi hai nguyện vọng Túc Hàn Anh điền là gì, làn đạn ào ào xuất hiện "con trai", nhưng ekip muốn giữ chân người xem nên không công bố đáp án ngay.
Bị làn đạn ảnh hưởng, Thẩm Ương do dự nói: "Em thật sự điền tên anh sao?"
Túc Hàn Anh: "Ừm, người thứ nhất và thứ hai đều là anh."
Thẩm Ương: "...... Vậy cũng được sao?"
Túc Hàn Anh đương nhiên: "Đạo diễn chưa nói không được."
Thẩm Ương vừa vui vẻ lại vừa sốc vì đạo diễn —— bình thường mang vẻ cương trực công chính, thật ra đã sớm bị cường quyền thu mua!
Cùng lúc đó, show cũng mở ra chủ đề tuần này.
Cặp nhân vật chính hẹn hò đầu tiên là Long Nữ và Dương Thiên Trì, Thẩm Ương đã xem cuốn sổ "99 việc Thần điêu đại hiệp muốn cùng Long Nữ cô cô hoàn thành khi hẹn hò" của Dương Thiên Trì, biết đối phương bỏ bao nhiêu tâm sức, hiện giờ xem lại, cũng chỉ là xác nhận lại một lần thôi.
Có điều, người xem mới thấy lần đầu tiên nên không khỏi nể phục kịch bản của Dương Thiên Trì, bọn họ giơ cao lá cờ Thần Điêu, khen Dương Thiên Trì quá đỉnh!
Thẩm Ương lại không nghĩ vậy, thầm nói có bằng bạn trai anh không? Ít nhất Long Nữ không nhận được nhẫn từ thiên hà hoa hồng! Cũng chưa từng được nhận món quà là thiên hà hoa hồng!
Khi Dương Thiên Trì và Long Nữ chụp ảnh cùng nhau trên nền mặt trời ló rạng giữa núi xa biển mây, nhóm hẹn hò đầu tiên thông báo kết thúc.
Nháy mắt, hình ảnh chuyển sang nhóm hẹn hò thứ hai —— Triệu Vũ Thần và Bạch Hi.
Lúc trước Thẩm Ương rất tò mò lúc hai người hẹn hò đã xảy ra chuyện gì mà khiến Triệu Vũ Thần bỗng nhiên thay đổi thái độ, quay ngoắt từ tổng tài bá đạo thành đệ tử cun cút nghe lời? Vì vậy, anh ngồi ngay ngắn, xem cực kỳ cẩn thận. Nhưng mãi cho đến nửa buổi hẹn hò ở cổ trấn, anh vẫn không phát hiện ra manh mối, chỉ thấy hai người vẫn cãi nhau.
Bọn họ ăn cơm cũng cãi, nghỉ chân cũng cãi, thời gian hài hòa duy nhất chỉ có lúc Triệu Vũ Thần đang vẽ.
Đúng vậy, Thẩm Ương nhờ show mà biết được một mặt khác của Triệu Vũ Thần, vị tổng tài này mỗi khi gặp kiến trúc đẹp hoặc độc đáo đều sẽ nghiêm túc phác hoạ lại, thậm chí còn lễ phép hỏi người dân địa phương về lịch sử của kiến trúc đó.
Thẩm Ương nghĩ, Triệu Vũ Thần thành công không phải vì hủy thân phận nhị đại, mà là hắn vẫn luôn nỗ lực.
Có lẽ sẽ có một ngày, tổng tài thật sự có thể thay đổi một thành phố thì sao?
Nhưng trên show, tổng tài vừa nhỏ vừa yếu, đến bị nữ vương đàn áp tuyệt đối.
Đến buổi tối, hai người lại vì chút việc vụn vặt mà cãi nhau một trận, Triệu Vũ Thần tức giận đến "rời khỏi cửa hàng".
Trong màn hình, hắn ủ rũ bước đi trong bóng tối như mực ở cổ trấn, xung quanh không một bóng người, chỉ có vài ngọn đèn đường tối tăm mang đến chút sức sống.
Bỗng nhiên, Triệu Vũ Thần dừng bước, ngẩng đầu lên.
Đối diện một đám đàn ông đang cầm tuýp sắt, số lượng khoảng hơn 10 người, khiến toàn bộ con đường đều bị chặn.
Triệu Vũ Thần có vẻ muốn lùi lại, những kẻ đó lại lập tức xông lên, bao vây hắn...... Hẳn là cũng vây quanh cả quay phim tiểu ca ở ngoài ống kính, bởi vì màn hình chao đảo liên tục!
Không ít làn đạn tỏ ra nghi ngờ, hỏi đây có phải là kịch bản của ekip không, nhưng phía dưới màn hình hiện lên một đoạn chữ: Đây là sự việc đột phát, không phải kịch bản, chỉ trùng hợp.
Thẩm Ương sợ ngây người, quay sang hỏi Túc Hàn Anh: "Em có biết chuyện này không?"
Túc Hàn Anh chậm rãi lắc đầu, "Anh ta không kể với ai, Thiên Trì cũng không biết."
Không có được đáp án, Thẩm Ương chỉ có thể xem tiếp, liền thấy gã đàn ông mặc áo hoa lá đẩy Triệu Vũ Thần một cái, "Thằng ranh mày chán sống rồi à, dám mẹ nó tìm phóng viên tới?" Nói xong gã lại quay sang màn hình, hung tợn nói: "Mày ở đài nào? Dám chĩa mõm vào chuyện Hồng bang chúng tao à?"
Cách màn hình, Thẩm Ương vẫn có thể cảm giác được tổng tài đã sợ ngây người.
Nhưng gã kia như bị vai ác trong tiểu thuyết vả mặt, liên tục hung hắng khıêυ khí©h, cho dù Triệu Vũ Thần và quay phim tiểu ca giải thích "Anh nhầm người rồi" bao nhiêu lần, gã vẫn đắm chìm trong thế giới của chính mình, còn khịt mũi coi thường tổng tài đang nói muốn biếu chút tiền: "Giờ mới nhớ móc tiền ra à? Chậm rồi! Anh Hạo Nam nói, nếu mày ngoan ngoãn ký thỏa thuận, bọn tao chỉ đánh mày một trận, nếu không......" Gã cười lạnh, lại đưa mặt đến trước màn hình: "Quay đi, quay cho đẹp vào, để tao nổi tiếng luôn!"
Trong video, Triệu Vũ Thần ép bản thân bình tĩnh: "Thỏa thuận gì?"
Gã mặt sẹo lót xách cổ áo tổng tài lên, hung thần ác sát nói: "Còn giả ngu với tao à?"
Nắm đấm của gã sắp lao đến, bỗng nhiên, đầu đường truyền đến tiếng mô tô gầm rú.
Show yêu đượng lập tức biến thành phim hành động kinh điển —— một chiếc mô tô lao thẳng đến, gương mặt cô gái lái mô tô như muốn gϊếŧ người, một tay cầm tuýp sắt rê trên mặt đất bắn ra tia lửa chói mắt, một chân đá bay tên tiểu tốt định chặn đường, vững vàng phanh lại trước mặt Triệu Vũ Thần.
Cô gái nhân lúc đám tiểu tốt lùi lại, kéo tổng tài đã đần thối lên mô tô, vặn tay lần nữa, huýt sáo phóng đi.
Làn đạn đồng thời im lặng, thật lâu sau, một dòng chữ màu đỏ chậm rãi bay qua: "Quay phim tiểu ca có ổn không?"
Tác giả có lời muốn nói:
① xóa Túc ca mắng người ở chương trước, chỉ để không bắt tay.
② lúc quay show, nói về tổng tài hơi qua loa nên nhắc lại một chút lúc phát sóng..
③ Thật ra quan trắc không đến được thiên hà hoa hồng, chỉ có thể nhìn được các ngôi sao, hơn nữa xem khi vào mùa đông tương đối thích hợp, nhưng hoàn toàn có thể hư cấu được! Muốn nhìn tinh vân hoa hồng có thể vào Weibo @李思危sweety của tôi, khác thiên hà hoa hồng nha