*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit by
tytydauphuon truyenhdt.com
Trailer tập 7 quá nhiều ám chỉ, làm người xem càng bấn loạn vì ngày hẹn hò sắp tới.
Đặc biệt là tiếng hét của Đoạn Vi Vi không biết nhắm vào ai, khiến vô số người não bổ đủ loại triền miên, lâm li, cẩu huyết cực kỳ thê thảm.
Nhưng trước khi tập mới được đăng lên, KK còn phải đánh thêm mấy trận nữa.
Thứ tư, KK nghênh chiến WZU tại sân nhà.
Ở trận sân khách, Túc Hàn Anh từng đánh cho thám báo WZU không vực dậy nổi, giành chiến thắng chung cuộc. Hiện giờ hai bên lại sắp đối đầu nhau, thám báo bị phóng viên đặt câu hỏi liền tuyên bố ngay tại chỗ —— nếu hắn lặp lại sai lầm, sau khi kết thúc sẽ live stream nhảy dù.
Phải biết rằng, vị thám báo này có tiếng là sợ độ cao.
Tóm lại, mục tiêu của WZU chỉ có một —— ngược gió trở mình, cải tử hoàn sinh!
Nhưng cuối cùng vẫn trở mình không nổi, WZU bại dưới tay KK với tỷ số 1:3. Cũng may thám báo biểu hiện tốt suốt trận đấu nên không cần phải biểu diễn màn nhảy dù kia, nhưng nhiều người lại nghĩ chủ yếu nhờ Song Ngư tha không đuổi gϊếŧ nên mới được như vậy.
Giờ KK có Bumblebee, dù xét về kỹ thuật hay chiến thuật đều tốt hơn trước đây rất nhiều, Song Ngư cũng không cần phải chọn dùng chiến thuật cực đoan nữa.
Nhưng sự dân mạng không quan tâm tới trận này nhiều lắm, bởi vì lực chú ý đều đã dồn hết vào thứ bảy —— ngày đó, KK sẽ đυ.ng độ GBG một lần nữa.
Dân mạng đã khẩu chiến đến khí thế ngất trời, nhưng với Thẩm Ương đây cũng chỉ là một trận đấu thông thường mà thôi.
Sau khi kết thúc trận đấu, Thẩm Ương đi tranh toilet, lúc ra ngoài thì thấy Túc Hàn Anh đang chờ ở cửa, anh ngẩn người, "Huấn luyện viên giục đi à?"
Túc Hàn Anh lắc đầu, "Chúng ta tạm thời không trở lại câu lạc bộ, em đã xin phép rồi."
Thẩm Ương: "A?"
Túc Hàn Anh: "Chúng ta đi xem phim."
Thẩm Ương kinh ngạc: "Bây giờ?"
Xem xong ít nhất cũng phải 9 giờ. Tuy mai không có trận đấu nào nhưng phải dậy sớm đến studio chụp ảnh......
"Không phải anh muốn trải qua Thất Tịch sao?" Túc Hàn Anh đưa tay ôm lấy vai anh, "Hôm nay phải thi đấu nên chỉ có thể sắp xếp ở gần đây. Rạp chiếu phim ở tầng 6, không muốn hẹn hò với bạn trai hửm?"
"Phải rồi! Hôm nay là thứ 7!" Mắt Thẩm Ương sáng lên, đúng lúc lịch trình thi đấu mấy ngày nay kín mít, thừa dịp Thất Tịch hẹn hò với người yêu để thư giãn thả chẳng phải mỹ mãn quá sao?
"Chúng ta nhanh đi thôi!"
Túc Hàn Anh lấy khẩu trang từ túi Thẩm Ương, không nhanh không chậm đeo lên giúp anh, thấy không có ai xung quanh liền cách khẩu trang hôn anh một cái, "Đừng vội, chúng ta đi ăn cơm trước."
Thẩm Ương còn tưởng rằng bữa tối Thất Tịch phải có combo rượu vang-nến-violon, kết quả lại thành ăn gà hầm hạt dẻ trên tầng 5 để tiết kiệm thời gian.
* Gà hầm hạt dẻ:Nhưng Thẩm Ương cũng không thất vọng chút nào vì anh đang đói muốn chết rồi, lúc ăn canh còn vội vàng đến bỏng cả lưỡi.
Cơm nước xong vừa vặn 7 giờ 30, còn 10 phút nữa là phim chiếu, hai người nhanh chóng đi lên tầng 6.
Chờ Túc Hàn Anh lấy vé Thẩm Ương mới biết bộ phim họ xem là《 Bumblebee 》, lập tức càng vui hơn, "Mấy ngày nay bận thi đấu làm anh quên mất Bee ra phim!"
Túc Hàn Anh đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt ẩn chứa ý cười thật đẹp, "Biết anh muốn xem, đương nhiên em phải thỏa mãn anh."
Hai người mua bỏng ngô và Coca, lúc vào phòng chiếu đã thấy rất nhiều người, Thẩm Ương thoáng chút thất vọng —— anh còn nghĩ có thể làm chút chuyện thân mật với Túc Hàn Anh ở rạp chiếu phim, không phải ngôn tình Tấn Giang đều như vậy viết sao?
Khụ, kiềm chế suy nghĩ đen tối lại, Thẩm Ương nhanh chóng tìm ghế ngồi xuống.
Đến khi đèn tắt, Thẩm Ương mới dám tháo khẩu trang, thuận tay cầm lên một viên bắp rang, nhưng cảm giác đầu lưỡi bị bỏng đau nhói, vì thế lại thả bịch bắp lên đùi Túc Hàn Anh.
"Không muốn ăn sao?"
Thẩm Ương: "Vừa rồi ăn canh bị bỏng lưỡi, nhai sẽ đau."
Nghe vậy, Túc Hàn Anh nắm cằm Thẩm Ương, xoay mặt anh về phía mình, "Để em kiểm tra xem."
"Tối thế này làm sao kiểm tra?"
"Em có nói dùng mắt kiểm tra sao?"
"Ưm ——"
Dưới không gian mờ ảo, Túc Hàn Anh chặn môi Thẩm Ương.
Đầu lưỡi cậu thăm dò từng ngóc ngách trong khoang miệng người yêu, sau một lúc mới tách ra, nói: "Đầu lưỡi bên trái phải không?"
Mặt Thẩm Ương đỏ như máu, thật sự không dám nhìn người ngồi bên cạnh, cố nhích thật sâu vào lưng ghế.
"Sao anh không nói sớm?" Túc Hàn Anh nói tiếp: "Giờ không mua thuốc được."
"Không sao....." Thẩm Ương nói thật nhỏ: "Không chạm vào thì không đau."
Túc Hàn Anh thì thầm vào tai anh: "Vừa rồi em chạm vào, anh có đau không?"
Thẩm Ương nghẹn thở, bạn trai lưu manh này ở đâu ra vậy? Bông hoa cao lãnh ngày trước đâu rồi?!
Trong lúc hai người tán tỉnh nhau, phim đã bắt đầu chiếu, Túc Hàn Anh đột nhiên tìm túi khăn giấy đưa cho Thẩm Ương, "Để lát lau mồ hôi."
"......" Thẩm Ương gấp gáp giải thích: "Anh còn chưa đến mức xem phim thương mại mà cũng khóc đâu, lần trước chẳng qua là vì kịch bản quá mức bi kịch, với cả Ngô Trăn diễn quá xuất sắc thôi!"
Túc Hàn Anh bình tĩnh đáp lại, "Lo trước khỏi hoạ."
"......"
Thẩm Ương không khóc thật, tuy cả bộ phim cũng có chút cảm động nhưng chưa đủ để lấy được nước mắt của anh.
Lúc ra khỏi rạp anh còn hứng thú bừng bừng thảo luận bộ phim với Túc Hàn Anh, người sau lại hơi thất thần, không biết đang nghĩ chuyện gì.
Thẩm Ương đang nói thì phát hiện ra điểm kỳ lại, "Em sao thế?"
Túc Hàn Anh nhàn nhạt liếc anh một cái, "Em đang nghĩ tới nhân sinh đại sự."
Thẩm Ương:??
"Em thấy có hiệu thuốc." Lúc xuống tầng 1, Túc Hàn Anh đột nhiên nói: "Anh ở chỗ này chờ em, em đi mua thuốc."
Thẩm Ương: "Chúng ta cùng đi đi."
Nhưng Túc Hàn Anh lại đi rất nhanh, "Chờ em, em sẽ quay lại ngay."
Thẩm Ương không hiểu ra sao, cứ cảm thấy Túc Hàn Anh hôm nay có chút quái quái.
Đợi khoảng 15 phút, Túc Hàn Anh mới quay lại, cậu kéo Thẩm Ương đến một góc không người rồi tháo khẩu trang của đối phương xuống, "Đưa lưỡi ra nào."
Thẩm Ương do dự, cảm giác động tác này mờ ám một cách khó hiểu, nhưng vẫn làm theo.
Hắn thập há miệng để Túc Hàn Anh xịt thuốc, chép chép miệng, "Thuốc xịt vị dưa hấu à?"
"Ừm."
"Sao em đi lâu vậy?" Không phải hiệu thuốc ở ngay kia sao?
"Không còn sớm nữa, chúng ta về đi." Túc Hàn Anh hỏi một đằng trả lời một nẻo, lại tri kỷ đeo khẩu trang lại cho Thẩm Ương, nắm tay anh rời quảng trường Thiên Tinh.
Hai người trở lại câu lạc bộ thì đã hơn 10 giờ, Thẩm Ương định đến thẳng phòng huấn luyện, lại bị Túc Hàn Anh kéo đến cửa phòng.
"Chuyện gì vậy?"
Túc Hàn Anh im lặng một lát, "Có món quà muốn tặng anh."
Thẩm Ương ngẩn người, ngượng ngùng nói: "Anh chưa mua quà cho em......"
Túc Hàn Anh khẽ nhếch môi, "Chưa chắc."
Thấy Thẩm Ương mờ mịt không hiểu, Túc Hàn Anh lại không định giải thích, cậu ấn mở mã khoá phòng Thẩm Ương, "Em cần chuẩn bị nửa tiếng, anh về phòng nghỉ ngơi một chút đi, lát em sẽ gọi anh."
Thẩm Ương mơ mơ hồ hồ mà trở về phòng, tâm nói quà đặc biệt thế nào mà cần chuẩn bị nửa tiếng nhỉ?
Anh ngồi yên một lát rồi không nghĩ nữa, đi tắm rửa, lúc đi ra thì thấy Túc Hàn Anh còn chưa tìm mình, vì thế cầm di động nằm lên giường lướt douban —— anh phải vote cao cho Bee yêu quý mới được!
Vote xong, anh vốn định đọc bình luận nhưng load mãi không lên, Thẩm Ương nghĩ một lát, nhớ tới web Lofter mà bạn học đề cử mấy tháng trước, liền download app về đăng ký.
Anh tìm luôn thẻ "Bumblebee", thấy số người tham gia lên tới 30.000, Thẩm Ương cũng không biết con số này thuộc cấp độ nào trên Lofter, chỉ thấy người xem rất nhiệt tình.
Tùy ý nhấn vào bài trên cùng, Thẩm Ương thấy tiêu đề ghi《sb phải làm sao để không nhớ đến hắn ( ABO) 》, nghĩ thầm tiêu đề bình luận phim mà cũng văn nghệ như vậy, nhưng mà "sb" và "ABO" là gì vậy nhỉ?
Nhưng khi anh nhìn kỹ nội dung, không hiểu sao cứ có cảm giác không đúng lắm?
Thẩm Ương ngẩn người, kéo xuống đọc ——
【 Trong căn phòng tối tăm chỉ có một vệt sáng xuyên qua khe hở nhỏ hẹp của cửa sổ chiếu vào.
Trên chiếc giường kingsize chính giữa phòng, người thanh niên tuấn tú vẫn còn đang ngủ say, ngay cả trong giấc ngủ anh vẫn nhíu mày.
Đột nhiên, thanh niên mở choàng mắt ra, trong đôi mắt như hồ sâu chứa đầy hoảng sợ, giây lát sau lại quay về tĩnh mịch.
Thanh niên giật giật cánh tay, trong căn phòng yên tĩnh chợt vang lên xích sắt va chạm, anh ngẩn ra, sau đó lộ ra một nụ cười khổ —— sao đã quên rồi? Anh lại bị nam nhân kia tìm được, lại bị đối phương giam cầm trong chiếc l*иg hoa lệ này, không phân biệt được ngày đêm.
Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra.
Nam nhân mang hơi thở lạnh lẽo bước vào, đứng trong bóng tối lạnh lùng nhìn thanh niên trên giường, "Thẩm Ương, tôi nói rồi, anh trốn không thoát đâu." 】
Thẩm Ương???
Sao lại có tên mình ở đây??
Trùng hợp sao?
Thẩm Ương ngơ ngẩn tiếp tục kéo xuống ——
【 Tiếng bước chân càng ngày càng gần của nam nhân như đang từ từ nghiền nát trái tim Thẩm Ương, người sau không nhịn được mà run rẩy, "Túc Hàn Anh, đồ ác quỷ, đừng tới đây!"
"Ha ——" nam nhân cười lên khinh bỉ, "Ác quỷ? Nếu tôi là ác quỷ, vậy trong bụng anh là thứ gì?"
Thẩm Ương chấn động, dường như bị đả kích quá lớn, đôi mắt nhuốm đỏ vì thù hận, cắn răng nói: "Túc Hàn Anh, dù có chết tôi cũng tuyệt đối không sinh thứ nghiệt chủng này!" 】
woc!
Cái quỷ gì?
Điên rồi sao?!!
Thẩm Ương sợ tới mức suýt ném di động đi, nghĩ mình nhất định là gặp ảo giác rồi!
Choáng váng một lúc lâu, Thẩm Ương nhanh chóng nhấn x, không tin mà mở tiếp một bài khác ——
【 "Rầm ——"
Thẩm Ương vừa mới cảm giác có một nguồn sức mạnh cực lớn ở sau lưng thì đã bị đè trên tủ.
"Túc Hàn Anh, cậu làm gì —— ưm ưʍ."
Người phía sau che miệng anh, xé rách chiếc quần anh đang mặc, ghé vào tai anh nói: "Làm anh." 】
Thẩm Ương sợ hãi triệt để, anh nhấn quay lại, xem xét từng cái một, nhưng mỗi bài "Bình luận phim" đập vào mắt đều giống như truyện kinh dị khiến lông tơ dựng đứng, lưng toát cả người. Chỉ một thoáng ngắn ngủi, anh đã nhìn thấy mình cùng Túc Hàn Anh lăn giường, trên sô pha, dưới sàn nhà, trên bệ bếp, xích đu và trong đủ các loại xe, hơn nữa kỹ thuật lái xe điêu luyện đến mức có thể quét sạch các đường đua F1.
Tư duy và tam quan của Thẩm Ương đã bị nổ tan tác chia năm xẻ bảy, ngay cả Túc Hàn Anh đi vào lúc nào cũng không phát hiện.
"Xem gì mà chăm chú vậy?"
Tay Thẩm Ương run lên, di động bị ném xa cả mét, dừng ở cuối giường.
Anh hoảng hốt muốn nhặt, lại bị Túc Hàn Anh cầm trước, người sau nhìn vào giao diện, biểu tình ngưng trọng.
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm muội: Tôi bị mù.
Túc ca: Ngày này cuối cùng cũng tới.
- -------
Edit by
tytydauphuon truyenhdt.com