Chương 1

Năm tôi lên 7 tuổi, một ngày cha tôi trở về, bên cạnh còn dẫn theo một đứa bé còi cọc, mặt mũi lấm lem bùn đất.

Cha mẹ nói với tôi từ nay tôi sẽ có em trai, sẽ không phải chơi một mình nữa.

Em trai mới của tôi tên là Quý Minh Dạ, đã 6 tuổi rồi nhưng vẫn lùn hơn tôi cả cái đầu, dáng vẻ thập phần đáng thương ngước nhìn tôi mà gọi anh.

Nhưng tôi không cần em trai.

Từ khi còn bé tí, tôi đã có những ký ức không thuộc về mình, và tôi biết rằng thế giới của tôi chỉ là một quyển tiểu thuyết ngôn tình bị flop không hơn không kém.

Xui xẻo là, tôi đóng vai một nhân vật ác độc, là loại người luôn tìm cách bắt nạt khi dễ nam chính, là bóng ma ám ảnh tuổi thơ của nam chính.

Và vai chính kia trùng hợp lại là đứa em trai mới kia của tôi.

Không còn cách nào khác, số phận đã ép tôi không muốn ghét cũng phải ghét đứa em bé bỏng này, cho dù nó chưa làm gì nên tội nên tình với tôi cả.

Nhưng vào năm nó 20 tuổi, chính thằng bé này sẽ cho tôi trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết, để trả thù cho những năm tháng bị tôi hành hạ.

Để tránh cho cuộc sống hạnh phúc của tôi bị phá hủy, tôi đã xây dựng cho mình hình tượng ngọt ngào đáng yêu, khiến người lớn trong nhà vô cùng ưa thích.

Một đứa bé đáng yêu sẽ không thể nào ngược đãi em trai mình được, đó là kế hoạch để chuyển mình của tôi.

Chỉ là tôi đã nhầm.

Một đứa bé đáng yêu vẫn có thể ở sau lưng mọi người mà ngược đãi em trai của nó.

Kịch bản của quyển tiểu thuyết trong đầu tôi biến đổi xoành xoạch, nhưng đều có chung một ý là, dù tôi có làm gì thì trong mắt những người xung quanh, tôi vẫn là đứa bé có tâm địa ác độc vì không muốn chia sẻ tình yêu của cha mẹ mà đi bắt nạt chính em trai của mình.

Quay về hiện tại một chút, mẹ tôi vừa nói rằng sẽ để thằng nhóc này chung phòng với tôi.

Kẻ thù gặp nhau là đỏ mắt, sao tôi có thể để nó ở chung với tôi được.

Vì thế tôi ngồi bệt xuống đất, uốn éo cái thân thể hơi mập của mình, khóc lóc ăn vạ nói muốn ở riêng.

Cha mẹ tôi thương tôi cực kỳ, trong nhà cũng không phải là không có phòng dư ra, nhưng chuyện này vẫn kết thúc bằng việc tôi bị tét mông và Quý Minh Dạ dọn đồ vào phòng.

Tôi hậm hực kéo cái quần lên, khuôn mặt hung dữ đầy nước mắt quay sang trừng mắt với kẻ mới tới, muốn dùng ánh mắt tuyên bố rằng chỉ cần không có mặt cha mẹ thì tôi sẽ cho nó no đòn.

Tại sao đang yên đang lành cha mẹ lại đi tìm em trai cho tôi chứ?

Chắc chắn là do quyển tiểu thuyết dở hơi kia tác động rồi.

Quý Minh Dạ dọn đồ xong thấy tôi vẫn đang đứng ở chỗ cũ phụng phịu, rón rén lại gần đưa tay xoa xoa cái mông cho tôi.

Ừm, người em trai này cũng biết thân biết phận đấy.

Vì nó biết điều như vậy, tạm thời tha cho nó một mạng vậy. Hơn nữa ở cùng phòng thì tôi có làm gì thằng bé này cũng sẽ không có ai biết.

Theo như tiểu thuyết thì đến năm nó 20 tuổi mới bắt đầu trả thù, nên tôi có thể thề với trời rằng thằng bé này sẽ không dám mách lẻo với cha mẹ. Vì nó mà nói thì hào quang vai chính của nó sẽ làm tôi đi bán muối ngay, nhưng đến năm 20 tuổi nó sẽ chẳng còn ai để trút giận nữa.

Ha ha, nếu không thể thay đổi được số phận mình trước năm 21 tuổi thì tôi cũng cóc cần đối xử tốt với tên nam chính này làm gì.

Vì thế tối hôm đó sau khi mẹ đọc truyện và chúc chúng tôi ngủ ngon, tôi đã với tay tắt đèn ngủ đồng thời dùng một chân đá cái cục nho nhỏ mới đến xuống dưới giường.

Tiếng bịch khá to đã khiến mẹ tôi quay lại.

Ngại quá, không tính kỹ rồi!!

Tôi lật đật bò dậy từ trên giường cúi xuống, miệng liến thoắng: “Ôi sao em lại không cẩn thận thế này, không thể lăn lộn trên giường được đâu nha.”

Trước mắt mẹ tôi lúc này là cảnh em ngã anh nâng, chắc chắn mẹ sẽ có ấn tượng xấu với Quý Minh Dạ.

Nhưng rồi thứ tôi nghe thấy lại là tiếng xuýt xoa, bộ dạng hoảng hốt xoa đầu cho đứa bé kia của mẹ khiến một màn diễn xuất của tôi không có khán giả.

À không, vẫn còn có đứa bé trong lòng mẹ đang rơm rớm mà nhìn tôi.

Nhưng đúng như tôi đoán, nó không thể nói với mẹ chuyện tôi đá nó xuống giường được.

Vì vậy sau khi mẹ đi nó lại phải leo lên giường lần nữa, cẩn thận nằm cạnh tôi, còn không dám giành chăn.

Tối đó tôi ngủ vô cùng ngon.

Những ngày sau đó, Quý Minh Dạ vẫn phải âm thầm chịu đựng những trò bắt nạt trẻ con của tôi, không những thế tôi còn cầm đầu để cho mấy đứa trẻ hàng xóm đánh nó.

Mỗi lần thằng bé kéo cái thân thể đầy thương tích về nhà, tôi đều nhanh chân tố cáo nó quá nghịch ngợm chạy nhảy nên bị té sấp mặt. Tóm lại là tôi vô tội, một đứa bé 7 tuổi chẳng thể kìm giữ được một kẻ tăng động.