Chương 7: Mưa

"Tôi có thể giải thích." Quý Dữ Tiêu chủ động nói, "Tôi mệt quá. Thật đó, tuyệt đối không liên quan đến diễn xuất của cậu."

"Phải không?" Lâm Lạc Thanh đã không còn tin anh, "Chúng ta nói chuyện kết hôn trước đi, chờ tới lúc em về, em diễn lại lần nữa cho anh xem."

Quý Dữ Tiêu:...

Quý Dữ Tiêu cảm thấy mình thật sự quá khó khăn!

Anh quá khó khăn!

Vì sao phải khảo nghiệm ý chí của anh như vậy!

Anh chỉ là một người mất ngủ bình thường thôi mà!

Vì sao lại đối xử với anh như vậy!

Quá tàn nhẫn luôn đó!

Lâm Lạc Thanh thấy anh im lặng ngay tức khắc, không khỏi cong khoé môi, cảm thấy anh cũng rất thú vị.

Không chỉ thú vị, con người cũng tốt nữa, đến nước này rồi mà vẫn còn nói cậu diễn không tệ, săn sóc cho lòng tự trọng và sự nghiệp của cậu.

Đúng là một người tốt, không hề giống những gì người khác nói.

Nghĩ vậy, cậu lại ngồi xuống sô pha, chủ động đổi đề tài, "Vậy giờ chúng ta nói chuyện kết hôn đi."

Rõ ràng Quý Dữ Tiêu muốn bàn về đề tài này hơn.

"Em có yêu cầu gì không?" Anh hỏi.

"Không có. Em có thể kết hôn với anh đã làm em vui lắm rồi, còn có điều kiện gì được chứ."

Quý Dữ Tiêu không ngờ giờ phút này rồi mà cậu vẫn còn cẩn thận tuân theo thiết lập nhân vật của mình, không hề đề cập tới điều kiện gì, không khỏi hơi bất ngờ.

"Cậu nghĩ kỹ rồi?"

"Tất nhiên." Lâm Lạc Thanh cười nói, "Anh tốt như vậy, em và anh kết hôn đã là em trèo cao rồi, em cũng nên thấy đủ."

Quý Dữ Tiêu:...

"Vậy nói bên tôi đi."

Anh có điều kiện? Lâm Lạc Thanh tò mò, anh có điều kiện gì?

"Căn cứ vào tình trạng sức khoẻ bây giờ của tôi, tôi không muốn tổ chức hôn lễ lắm, nên chắc là chúng ta chỉ có thể đăng ký kết hôn thôi, điểm này, cậu chấp nhận được không?"

Lâm Lạc Thanh không có ý kiến, "Được."

"Bên tôi có một đứa bé, chắc là cậu cũng biết. Thằng bé là con trai anh trai tôi, sau khi anh trai và chị dâu tôi qua đời thì thằng bé luôn ở với tôi, nếu chúng ta kết hôn, rất có thể cậu phải chung sống với thằng bé trong một ngôi nhà. Điều này, cậu bằng lòng chứ?"

Lâm Lạc Thanh hơi mỉm cười, "Trùng hợp quá, bên em cũng có một đứa bé, em cũng không biết anh có nghe qua chưa, thằng bé là con trai của chị gái em, sau khi chị em qua đời thì thằng bé luôn ở với em, nên nếu chúng ta kết hôn, có thể anh sẽ có thêm một đứa con, điểm này, anh bằng lòng chứ?"

Tất nhiên là Quý Dữ Tiêu biết cậu có một đứa cháu trai, tối qua sau khi quyết định kết hôn với Lâm Lạc Thanh, anh cũng đã tìm người điều tra Lâm Lạc Thanh, kết quả trên tư liệu không được tốt lắm, đây cũng là nguyên nhân sáng nay anh lại do dự.

Anh có thể không quan tâm tính tình của Lâm Lạc Thanh, nhưng anh hy vọng Lâm Lạc Thanh có thể tốt với Quý Nhạc Ngư, nhưng trên tư liệu có nói hình như Lâm Lạc Thanh không phải là một người thích trẻ con, bởi vậy anh không khỏi có hơi do dự.

"Tôi bằng lòng." Quý Dữ Tiêu bình tĩnh nói, "Bởi thế tôi cũng hy vọng cậu bằng lòng, tôi không có yêu cầu gì khác với cậu, chỉ có một cái, hy vọng cậu có thể đối xử tốt với Tiểu Ngư, được chứ?"

"Tất nhiên là được." Lâm Lạc Thanh nở nụ cười.

Giỡn sao, cậu dám không tốt với Quý Nhạc Ngư sao? cậu chỉ là một vai phụ nhỏ bé, Quý Nhạc Ngư là nam hai, đại vai ác, người đàn ông có thể làm người ta tình người-chó chưa dứt trong một giây!

Dù cậu có không tốt với mình, cũng không dám không tốt với loại hỗn thế đại ma vương như Quý Nhạc Ngư có được không?!

"Vậy là tốt rồi." Quý Dữ Tiêu ôn hòa nói, "Tôi không có yêu cầu khác, cậu thì sao, cậu có mong muốn tôi làm gì không?"

Lâm Lạc Thanh lắc đầu.

"Vậy được rồi, nếu cậu không có phản đối gì với hạng mục kết hôn, vậy ngày mai, cậu về nhà gặp người nhà của tôi với tôi đi."

Lâm Lạc Thanh:!!!

"Ngày mai?!"

Quá nhanh luôn!

Quý Dữ Tiêu cười khẽ, "Gặp phụ huynh xong có thể đi đăng ký kết hôn, không muốn nhanh chóng đăng ký kết hôn với nam thần của cậu sao?"

Lâm Lạc Thanh:...

Lâm Lạc Thanh chỉ có thể mỉm cười gật đầu, "Muốn, nằm mơ em cũng muốn, chỉ là hạnh phúc đến quá bất ngờ."

"Không sao." Quý Dữ Tiêu tựa lưng vào ghế ngồi, "Lúc nãy cậu mới nói gì nhỉ..."

Anh nghĩ nghĩ, tìm được hai cụm từ đó: "Xả thân cứu người, xoá đói giảm nghèo."

"Năm nay cậu chính là đơn vị tôi xoá đói giảm nghèo, nhanh chóng giúp đỡ cậu thoát khỏi cảnh nghèo khó là chuyện tôi nên làm."

Lâm Lạc Thanh:... Tôi cảm ơn anh ha!

"Ngày mai tôi đến đón cậu." Quý Dữ Tiêu nói, "Lát nữa cậu gửi địa chỉ qua WeChat cho tôi."

Anh nói xong, nghĩ đến gì đó rồi bổ sung, "Chờ thêm hai ngày nữa chúng ta đi đăng ký, rồi cậu dọn đến chỗ tôi ở đi."

"Ồ." Lâm Lạc Thanh trầm giọng đáp.

"Ngày mai gặp người nhà của tôi xong, có cần tôi đến gặp người nhà của cậu với cậu không?"

"Cái này thì không." Lâm Lạc Thanh cũng không gạt anh, "Quan hệ của em với người nhà không tốt lắm, nên không cần đâu."

Quý Dữ Tiêu cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, "Được."

Hai người nói thêm vài câu, xác định thời gian gặp mặt ngày mai, Lâm Lạc Thanh bèn chuẩn bị đi.

Trước khi đi, đột nhiên cậu nhớ tới gì đó ngước mặt nhìn Quý Dữ Tiêu, "Suýt thì em quên mất, em còn phải diễn lại cho anh xem nữa mà!"

Quý Dữ Tiêu:...

Quý Dữ Tiêu cảm thấy cái này nên quên!

Lâm Lạc Thanh cười tủm tỉm, "Giờ anh hết mệt, hết buồn ngủ chưa, có thể nghiêm túc xem em diễn rồi chứ?"

Quý Dữ Tiêu:...

Quý Dữ Tiêu cảm thấy mình đã mệt.

"Mời." Anh bất đắc dĩ giơ tay mời.

Lâm Lạc Thanh cười nói, "Em đổi đoạn khác, lần này là cảnh vui, nói không chừng là tại cảnh trước đó áp lực quá, nên anh xem mới thấy mệt đó."

Quý Dữ Tiêu cảm thấy chắc chắn là không phải, hôm qua Lâm Lạc Thanh diễn cảnh máu chó kinh bạo như vậy ở bãi đổ xe, không phải anh cũng ngủ yên ổn đó sao.

Nhưng anh không thể nói cậu này, bởi vậy anh chỉ có thể phối hợp nói, "Được."

Lâm Lạc Thanh quay lưng lại,, bắt đầu ủ cảm xúc, một lát sau, cậu xoay người lại, vẻ mặt thêm phần lưu manh.

Quý Dữ Tiêu vô cùng thích thú xem diễn, nhưng mà xem, anh lại phát hiện đầu óc mình lại rối nùi.

Anh định kêu dừng, muốn nói với Lâm Lạc Thanh kết thúc ở đây là được rồi, cậu đóng rất đạt.

Nhưng đầu óc hỗn loạn lại làm anh chậm chạp không mở miệng, mà lại cúi đầu, tựa lưng vào ghế, nhắm lại mắt.

Lâm Lạc Thanh diễn đoạn cuối xong quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Quý Dữ Tiêu đang cúi đầu, không nhìn rõ mặt.

Cậu nghi ngờ gọi một tiếng, "Anh ơi?"

Không ai đáp lời.

"Nam thần?"

Một mảnh lặng im.

Lâm Lạc Thanh câm nín, "Chồng à?"

Quý Dữ Tiêu vẫn dáng vẻ cúi đầu đó.

Thôi được, quả nhiên lại ngủ rồi.

Lâm Lạc Thanh rón ra rón rén sáp lại, ngồi xổm kế bên anh nhìn từ dưới lên trên, Quý Dữ Tiêu ngủ rất ngon, mắt phượng xinh đẹp khẽ nhắm lại, chỉ có thể nhìn thấy hàng mi dài của anh rũ xuống, tựa như màn mưa mông lung sương mù.

Anh ta cũng đẹp thật, Lâm Lạc Thanh nói thầm trong lòng, ngủ mà cũng đẹp như vậy.

Cậu hơi chớp chớp mắt, nâng má im lặng ngồi xổm trên mặt đất nhìn người trước mặt mình, tuy chuyện kết hôn chỉ là ngoài ý muốn, nhưng có thể kết hôn với một người đẹp như vậy, cũng là một chuyện tốt nhỉ, ít nhất cậu không thấy mình lỗ.

Nhưng mà... sao vị hôn phu của cậu lại mệt mỏi đến thế?

Còn có diễn xuất của cậu nữa, sao lại tệ thành như vậy?

Lâm Lạc Thanh thở dài trong lòng, công việc xoá đói giảm nghèo của Quý Dữ Tiêu có lẽ không dễ làm vậy đâu.

Cậu đứng lên, đi tới sô pha, cầm tấm chăn trên sô pha đi, thật cẩn thận đắp lên người Quý Dữ Tiêu.

Nếu mệt đến vậy thì ngủ thêm một lát đi.

Lâm Lạc Thanh khom lưng viết lại lời nhắn trên cuốn sổ đang mở ra, lén nhìn anh một cái, rồi mới lẳng lặng không tiếng động rời khỏi thư phòng của Quý Dữ Tiêu.

Sắp đến giờ Lâm Phi tan học rồi, cậu phải đi đón Lâm Phi.

Lâm Phi dọn dẹp cặp sách, đứng dậy, bình tĩnh bước ra khỏi phòng học.

Cậu bé nhớ rằng sáng nay lúc Lâm Lạc Thanh đưa bé đi học có nói buổi chiều tan học sẽ đến đón bé, nhưng bé cũng không coi là thật, dù sao, lời Lâm Lạc Thanh nói ra, mười câu có chín câu đều đánh rắm, chỉ có những câu như phiền chán mình, mới là thật.

Cậu bé còn nhớ học kỳ trước, sáng đi học trời không mưa, buổi chiều tan học lại đổ mưa.

Cậu bé nhìn giọt mưa rơi xuống, ngoài trường phụ huynh chen chúc nhau đón con tan học, lại không có bóng dáng của Lâm Lạc Thanh.

Mưa rất lớn, Lâm Phi do dự một lát, lấy điện thoại trong cặp ra, điện thoại không mới, màu hồng nhạt, bên trên còn đính kim cương lấp lánh, đây là điện thoại của Lâm Lạc Khê, Lâm Lạc Khê chết rồi, Lâm Phi nhận chiếc điện thoại này, ngày nào cũng mang theo, giống như mẹ bé vẫn luôn ở bên.

Cậu bé gọi cho Lâm Lạc Thanh, trên màn hình hiển thị "Em trai", đó là tên Lâm Lạc Khê lưu cho Lâm Lạc Thanh trong danh bạ, Lâm Phi không sửa, bé không sửa gì cả, cũng không muốn sửa.

Lâm Lạc Thanh trả lời rất chậm, bắt máy lại lười biếng hỏi bé, "Sao vậy?"

"Trời mưa." Lâm Phi nói, "Cậu đến đón cháu được không?"

"Mày không về một mình được hả?" Lâm Lạc Thanh không kiên nhẫn nói.

"Cháu không mang ô."

Lâm Lạc Thanh bất đắc dĩ thở dài, "Biết rồi, chờ."

Lâm Phi nghe gã nói như vậy, cúp máy, yên lặng đứng chờ ở bậc thềm toà nhà nhà dạy học.

Cậu bé đợi rất lâu, chờ mãi đến tối, mưa nhỏ dần, cô giáo đi ngang qua bất ngờ hỏi bé, "Bạn nhỏ, sao em chưa về nhà?"

Lâm Phi nhìn đồng hồ, đã 2 tiếng trôi qua sau khi Lâm Lạc Thanh kêu chờ.

Cậu bé bình tĩnh nói, "Em không mang ô."

"Nhà em ở đâu? Cô đưa em về."

Lâm Phi im lặng một lát, lắc lắc đầu.

Cậu bé muốn chờ thêm một chút, bé muốn xem thử khi nào Lâm Lạc Thanh tới, hoặc là, gã có tới hay không.

"Cảm ơn." Cậu bé nhẹ nhàng nói từ chối, "Nhưng không cần đâu cô, cậu của em sắp đến rồi."

Cô giáo nghe vậy, dặn dò bé vài câu, rồi mới đi.

Lâm Phi nhìn cô rời, một mình đứng đó.

Mưa vẫn rơi, tí tách tí tách, trời đêm đen kịt thỉnh thoảng có sấm sét, như đang tức giận.

Nhưng Lâm Phi không có tức giận, tâm trạng của bé cũng như vũng nước dưới chân, hạt mưa rơi xuống tạo thành những vòng tròn gợn sóng, nhưng, cũng chỉ là gợn sóng nhẹ, thậm chí còn không bắn nước ra ngoài, đừng nói chi là thứ khác.

Mãi cho đến khi bảo vệ đi tuần, hỏi bé sao còn chưa về nhà, cuối cùng Lâm Phi mới cười nhẹ một tiếng.

Giọng nói nhẹ nhàng như thì thào, gần như không thể nghe thấy.

"Cháu về ngay đây." Cậu bé nhẹ nhàng nói, trên mặt là ý cười chưa vơi.

Nụ cười nhẹ nhàng, rơi vào mắt người khác giống như bé đang vui vẻ, bảo vệ thấy bé đẹp như vậy, quan tâm hỏi, "Ba mẹ cháu đâu, không đến đón cháu sao?"

"Cháu không cần." Lâm Phi hờ hững nói.

Cậu bé giơ cặp lên che đầu, sau đó cất bước rời khỏi toà nhà dạy học, chạy thẳng ra cổng trường.

Cậu bé chạy thật nhanh, thẳng tới trạm xe buýt, quét thẻ, lên xe.

Cặp sách cũng không thể che cho bé bao nhiêu, mặt và quần áo vẫn ướt, chỉ là vẻ mặt của bé quá bình tĩnh, nhìn qua không có vẻ gì là chật vật, chỉ có thêm chút yếu ớt.

Nhưng Lâm Phi không cảm thấy mình yếu ớt, bé bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ nghĩ sau này ra ngoài phải mang ô theo, nếu không sẽ gặp mưa.

—— đã không còn ai đến đón bé nữa, nên bé cần chuẩn bị sẵn mọi thứ cho mình, bé cần trưởng thành, cho dù bây giờ, việc bé có thể làm chỉ có hạn.

Lâm Phi về nhà, nhìn thấy Lâm Lạc Thanh đang ngồi chơi game trên sô pha.

Hình như Lâm Lạc Thanh không ngờ bé sẽ về, bất ngờ nói, "Mày về rồi à? Không phải kêu mày ở trường chờ cậu sao?"

Lâm Phi nói, "9 giờ."

"Đu!" Lâm Lạc Thanh kinh ngạc, "Sao trễ quá vậy, rõ ràng tao mới chơi hai ván thôi mà."

Gã đang nói chuyện, trong game truyền giọng của đồng đội, Lâm Lạc Thanh hùng hùng hổ hổ cãi nhau với đồng đội, rồi bận rộn cúi đầu chơi game.

Lâm Phi im lặng nhìn gã, không nhiều lời thêm một cậu, về phòng mình.

Cậu bé cầm đồ ngủ, rồi vào nhà vệ sinh xả nước ấm, lúc này mới cởi bộ đồ ướt đẫm, ngâm trong nước ấm, làm người mình ấm lại.

Cậu bé không ngâm quá lâu, thay quần áo ra khỏi nhà vệ sinh, uống một ly nước ấm to, rồi thật cẩn thận pha cho mình một ly thuốc balangen, giờ mới yên tâm về phòng mình đọc sách.

Lâm Lạc Thanh chơi game xong, sực nhớ mình chưa ăn chiều, đặt đồ ăn, thuận tiện đặt cho Lâm Phi một chút, "Đây, cơm chiều."

Lâm Phi buông sách, bắt đầu ăn cơm.

Cậu bé không nói lời nào, Lâm Lạc Thanh cũng không thèm quan tâm, tiếp tục về phòng mình chơi game.

Gã cũng không để tâm chuyện mình lo chơi game không đi đón Lâm Phi, tựa như bản thân Lâm Phi, cũng không coi chuyện này ra gì.

Sau lần đó, bé không còn gọi cho Lâm Lạc Thanh lần nào nữa.

Bởi vì không cần thiết, cho nên không gọi.

Lâm Phi im lặng nhớ lại chuyện này, thong thả đi ra cổng.

Trước cổng trường rất đông, phụ huynh đến đón con luôn gấp gáp muốn nhìn thấy con mình.

Lâm Phi chọn chỗ ít người đi qua, đi đến chỗ trạm xe bus.

Cậu bé bước đi nhẹ nhàng, đột nhiên cảm thấy hình như có người đi theo bé, Lâm Phi giật mình trong lòng, nhớ tới bọn buôn người mà cô và mẹ từng nói, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

Ở đây có rất nhiều phụ huynh và thầy cô, nên bé cũng không sợ, bé dứt khoát dừng chân, lúc cảm thấy người kia bước chậm lại, bất chợt xoay người lại.

Lâm Lạc Thanh sửng sờ, vô thức đứng yên trước mặt cậu bé, tay giơ ra cứng đờ giữa không khí.

Cậu nhìn đứa bé trước mặt mình, đó là Lâm Phi với ánh mắt tràn đầy sắc bén và tàn nhẫn cậu chưa từng thấy bao giờ.

Gương mặt anh tuấn đến không giống một đứa bé bình thường, đang lộ ra vẻ áp chế không đúng tuổi, đó là một loại tính khí thế cực kì có tính công kích, giống như giây tiếp theo, bé sẽ giơ nắm đấm thẳng vào cổ họng mình.

Chỉ là loại khí thế này sau khi phát hiện sau lưng mình là Lâm Lạc Thanh, cấp tốc thu lại.

Chỉ trong một giây, bé lại trở về là đứa bé bình tĩnh như không có người nào hay thứ gì ảnh hưởng đến bé được, mà hôm qua Lâm Lạc Thanh nhìn thấy.

Cậu bé hỏi Lâm Lạc Thanh bằng giọng điệu thản nhiên đều đặn, "Sao cậu lại ở đây?"

"Không phải sáng nay cậu có nói sao, chiều nay cậu đến đón cháu."

Tay Lâm Lạc Thanh cứng đờ ở giữa không khí hạ xuống, đặt trên đỉnh đầu mềm mại của Lâm Phi, nhẹ nhàng xoa, "Cậu còn định chơi trò đoán xem tôi là ai với cháu nữa chứ, giờ chắc là không được rồi."

Lâm Phi:...

Lâm Phi cảm thấy cậu quá ngây thơ.

Cậu bé xoay người tiếp tục đi về hướng trạm xe, "Đi thôi."

Lâm Lạc Thanh kéo cặp bé lại, "Thật ra, cậu đón xe đến đây."

Cậu nói xong, chỉ chiếc xe cho thuê đậu gần đó, "Giờ vẫn còn tính giờ đó thiếu gia, nên chúng ta lên xe trước đi."

Lâm Phi:...

Lần thứ 10 ngàn Lâm Phi cảm thấy, cậu quá phá của, quá lãng phí!

Lâm Lạc Thanh cười khom lưng, bế ngang bé lên, Lâm Phi thẹn quá thành giận nhìn cậu, "Làm gì vậy?"

"Tiết kiệm chút tiền đi thiếu gia." Lâm Lạc Thanh cười nói, "Cậu đi nhanh hơn cháu, nên cậu bế cháu đi."

"Đó không phải do chính cậu lãng phí hay sao!" Lâm Phi phản bác.

Lâm Lạc Thanh tốt tính gật đầu, "Phải phải phải, là cậu lãng phí, là cậu đòi tới đón cháu, đòi phải đi xe."

Lâm Phi:...

"Cháu đâu kêu cậu đến đón." Cậu bé nhỏ giọng nói.

"Ừ ừ." Lâm Lạc Thanh ôm bé đến taxi, "Đều tại cậu, trách cậu quá nhớ cháu, trách cậu muốn để cháu ngồi xe, đều tại cậu."

Lâm Phi:...

Lâm Phi cúi đầu tắt mic.

Lâm Lạc Thanh nhìn bộ dáng làm mình làm mẩy của bé, hỏi bé, "Phi Phi có nhớ cậu không? Cậu nhớ Phi Phi như vậy, Phi Phi cũng nên nhớ cậu đi chứ."

Lâm Phi lạnh nhạt nhìn cậu một cái, không nói gì.

Lâm Lạc Thanh cũng không giận, giơ tay xoa đầu bé, bế bé vào xe.

Cùng lúc đó, cuối cùng Quý Dữ Tiêu cũng bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Anh hơi giật giật, chăn trượt xuống vai, Quý Dữ Tiêu nhìn tấm chăn mỏng trên người mình, không khỏi nhìn qua sô pha, Lâm Lạc Thanh đã không còn ở đây.

Ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa, Quý Dữ Tiêu ngẩng đầu, ôn hoà nói, "Vào đi."

Chị Trương mở cửa đi vào, hỏi anh, "Thưa ngài, tối nay ăn món gì?"

Quý Dữ Tiêu thuận miệng nói vài món mình và Quý Nhạc Ngư thích ăn, rồi chị Trương ra ngoài.

Anh nhìn chị Trương đóng cửa lại, lúc này mới dựa lưng vào ghế tiếp, chỉ cảm thấy lúc nãy trong lòng bình yên và an ổn lạ thường.

Anh đang nghĩ ngợi, ánh mắt chạm vào quyển sổ đang mở ra trên bàn, trên tờ giấy màu trắng, chữ đen ở giữa nổi bật vô cùng.

Quý Dữ Tiêu giơ tay cầm quyển sổ lên trước mặt, nhìn thấy lời nhắn Lâm Lạc Thanh để lại cho anh trước khi đi.

[Em đi trước, anh nghỉ ngơi cho khoẻ, chúc anh có một giấc mơ đẹp.]

Sau đó còn có một gương mặt hôn hôn.

Quý Dữ Tiêu không khỏi mỉm cười, nhờ phúc của cậu, đúng là anh đã có một giấc mơ đẹp.

Anh nhìn gương mặt hôn hôn trên quyển sổ, giơ tay chạm vào, rồi từ từ rút tay lại, thả quyển sổ xuống bàn.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Quý tổng: Vợ tui dễ thương ghê,

Diễn xuất của Thanh Thanh rất tốt, yên tâm, đừng bị Quý tổng dẫn đi nhầm đường [che mặt].