Chương 6: Ngủ gật

Uổng công cậu còn tưởng kỹ năng diễn xuất của mình tệ lắm chứ!

Thì ra là ngủ rồi!

Hù chết cậu!

Lâm Lạc Thanh "hừ" một tiếng, nhưng rồi cậu nghĩ lại, không đúng nha, cậu diễn đến mức người xem phải ngủ mất, còn không phải là diễn rất tệ sao?!

Lâm Lạc Thanh không tin nổi nhìn vị hôn phu của mình, không phải kỹ năng diễn xuất của cậu tệ tới vậy chứ?!

Không thể nào không thể nào?!

Lâm Lạc Thanh thấy trái tim mình lạnh lẽo.

Lấy gì để cứu vớt mày đây, kỹ năng diễn xuất làm người xem ngủ gục của tôi!

Lâm Lạc Thanh ngồi trên sô pha, nội tâm nặng nề.

Cậu nhìn thoáng Quý Dữ Tiêu đang ngủ say còn lấy tay che, tâm trạng nặng nệ lại lên một cấp bậc mới.

Thậm chí Lâm Lạc Thanh đã bắt đầu tự hỏi, cậu có cần đổi nghề không, không thì với kỹ năng diễn xuất làm người ta mơ màng buồn ngủ này, cách giải nghệ không xa.

Đổi, cậu không cam tâm; không đổi, có lẽ sau này người xem không cam tâm!

Cho nên, đổi nghề không, giải nghệ không, đây là một vấn đề!

Lâm Lạc Thanh đang cẩn thận tự hỏi, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cậu còn tưởng là điện thoại của mình, vội vàng lấy ra, chuẩn bị tắt, sợ quấy rầy giấc ngủ của Quý Dữ Tiêu, kết quả lấy ra mới phát hiện, không phải điện thoại của cậu, vậy chính là của... Quý Dữ Tiêu.

Cậu ngóng cổ nhìn qua bàn làm việc của Quý Dữ Tiêu, mới vừa nhìn thấy điện thoại, đã thấy Quý Dữ Tiêu nhúc nhích.

Anh từ từ ngước mặt lên, có vẻ hơi ngây ngốc, anh giơ tay chạm vào điện thoại, giọng nói mới tỉnh giấc trầm trầm đầy sức hút, "Alo."

Không biết đầu dây bên kia đã nói gì, anh nhẹ nhàng "Ừm" vài tiếng, sau đó cúp máy.

Quý Dữ Tiêu ngước mặt, đã thấy Lâm Lạc Thanh đang ngồi trên sô pha, tò mò nhìn anh.

Lúc này hình như anh mới tỉnh táo lại, Lâm Lạc Thanh còn đang ở đây này, còn đang thể hiện kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của cậu đây này!

Vậy là anh lại ngủ trong lúc Lâm Lạc Thanh biểu diễn nữa rồi?

Tối hôm qua anh xem một đống phim điện ảnh, phim truyền hình mà không chút hiệu quả, bây giờ, lại một lần ngủ thϊếp đi trong lúc Lâm Lạc Thanh biểu diễn nữa rồi!

Nếu lần đầu tiên là trùng hợp, vậy thì lần này, cũng không thể là trùng hợp đâu nhỉ?!

Quý Dữ Tiêu cảm thấy chính là cậu!

Không cần thử nữa, dù nguyên nhân của chuyện này là gì, không quan tâm tại sao đột nhiên Lâm Lạc Thanh khăng khăng phải kết hôn với anh, chỉ cần cậu ta có thể làm mình bình yên vào giấc ngủ, vậy nhất định anh phải giữ người này lại bên cạnh mình.

"Diễn xuất không tệ."

Quý Dữ Tiêu bình tĩnh để điện thoại xuống bàn, nhìn Lâm Lạc Thanh, biểu tình tự nhiên như lúc nãy anh không phải đã ngủ một giấc, mà là nhìn xem một màn biểu diễn tuyệt với.

Lâm Lạc Thanh:???

... Cmn anh đùa tôi à?

Anh ngủ mất tiêu!

Ngủ say vô cùng!

Sao giờ lại không biết xấu hổ che giấu lương tâm mà nói tôi diễn không tệ?!

Có giả trân quá không!

Lâm Lạc Thanh không hề tin chuyện ma quỷ của anh, chủ động cho anh một bậc thang sửa miệng, "Nhưng mà..."

"Nhưng mà hình như cậu không được nổi lắm."

Kỹ năng diễn xuất thôi miên này của tôi, nổi được mới là lạ!

Không nổi mới khoa học!

Giỏi lắm, nhiều năm như vậy, xem như cậu đã biết tại sao mình không nổi rồi, nói trắng ra là do kỹ năng diễn xuất không được!

Tim nát bét!

"Đúng là không nổi tiếng." Lâm Lạc Thanh trầm giọng nói, tới sắp giải nghệ luôn rồi, mắc công ngày nào cũng giúp người xem yên giấc, buông tha bản mình cũng buông tha người xem thôi.

"Bởi vậy cậu có thể suy xét đến chuyện đổi một công ty quản lý khác." Quý Dữ Tiêu hoàn toàn không biết giấc ngủ ngon lành của mình đã tạo thành ảnh hưởng thế nào với Lâm Lạc Thanh, vẫn tập trung vào kế hoạch của mình, "Chỗ tôi có một công ty giải trí, nếu cậu bằng lòng, tôi hy vọng cậu sẽ cân nhắc ký hợp đồng với chỗ tôi."

Lâm Lạc Thanh:????

Lâm Lạc Thanh cảm thấy chắc anh đã ngủ tới ngu luôn rồi!

"Ờm? Anh nghiêm túc à?"

"Đương nhiên." Quý Dữ Tiêu hơi gật đầu.

Lâm Lạc Thanh vẻ mặt vi diệu, "Không phải đâu anh à, vừa rồi anh cũng thấy kỹ năng diễn xuất của em rồi đó? Với kỹ năng diễn xuất này của em thì trên cơ bản em cũng nên tạm biệt giới giải trí rồi, anh lại kêu em ký với anh, đây không phải là xả thân cứu người, xoá đói giảm nghèo sao."

Quý Dữ Tiêu khó hiểu, "Kỹ năng diễn xuất của cậu không tệ mà, tôi cảm thấy cậu diễn được lắm."

"Được đến mức anh xem rồi ngủ luôn?"

Quý Dữ Tiêu:... Chuyện này nên nói sao đây?

Lâm Lạc Thanh nhìn anh với ánh mắt "Em biết hết, anh không cần suy nghĩ cho em vậy đâu". Cậu nói, "Bây giờ ở đây không có người ngoài, nên anh không cần che giấu giùm em, em hiểu, em hiểu hết."

Quý Dữ Tiêu:...

Quý Dữ Tiêu bất đắc dĩ day day giữa mày, thầm nói cậu hiểu gì mà hiểu, cậu không hiểu gì cả!

Ngày cả anh còn không hiểu vì sao anh xem Lâm Lạc Thanh biểu diễn sẽ ngủ mất, Lâm Lạc Thanh hiểu gì mà hiểu?

"Không phải tôi xem cậu diễn rồi ngủ đâu, tại tối hôm qua tôi không nghỉ ngơi tốt, nên cả ngày hôm nay tinh thần rất tệ, trước khi cậu tới tôi định đi ngủ một chút nữa kìa, bởi vậy lúc nãy mới vô tình ngủ quên thôi."

"Thật sao?" Lâm Lạc Thanh rất nghi ngờ.

Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Tất nhiên là thật rồi, tôi cần lừa cậu chuyện này sao?"

Phải ha!

Lâm Lạc Thanh lập tức lên nắng, hết mưa rồi, cậu cảm thấy mình có thể làm lại lần nữa!

"Vậy em diễn lại cho anh xem lần nữa nha!"

Quý Dữ Tiêu:...

Quý Dữ Tiêu hơi thấp thỏm, "Hay là, chúng ta cứ thảo luận chuyện kết hôn trước đi."

Lỡ hồi nữa anh ngủ say vậy thì nói không rõ!

Lâm Lạc Thanh từ chối, "Không sao, chuyện kết hôn lát nữa nói sau, giờ nói sự nghiệp, lúc nãy anh ngủ mất nên chưa thấy em diễn bao nhiêu đâu, giờ em diễn lại lần nữa, để anh đánh giá chính xác kỹ năng diễn xuất của em."

Quý Dữ Tiêu:...

Quý Dữ Tiêu vô cùng lo lắng lúc này bản thân mình không cách nào đưa ra đánh giá chính xác!

Lâm Lạc Thanh nhìn vẻ mặt khó xử của anh, không khỏi chột dạ nói, "Hay là thật ra lời vừa rồi là anh đang an ủi em?"

"Tất nhiên là không." Quý Dữ Tiêu vội vàng phủ nhận.

Anh nhìn ánh mắt hoài nghi của Lâm Lạc Thanh, thật sự không còn cách nào, chỉ đành giơ tay làm tư thế mời, "Cậu diễn đi."

"Vậy lần này anh không bị kỹ năng diễn xuất của em thôi miên nữa chứ?"

"Chắc chắn là không." Quý Dữ Tiêu mở to mắt nói dối.

Lâm Lạc Thanh vui mừng, ủ cảm xúc lần nữa.

Quý Dữ Tiêu muốn ngăn Lâm Lạc Thanh thì muộn rồi, trong chớp nhoáng cậu đã bắt đầu diễn, không khỏi yên lặng nắm chặt tay, nhắc nhở mình lần này làm ơn làm phước đừng ngủ say.

Anh nghiêm túc không chớp mắt nhìn chằm chằm mỗi một động tác mỗi một biểu cảm của Lâm Lạc Thanh, cố gắng hết sức ổn định cơn buồn ngủ bằng ý chí kiên định của mình!

Nhưng mà, 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút, Quý Dữ Tiêu cảm thấy hình như mí mắt mình chịu đựng hết nổi rồi.

Anh lắc lắc đầu, cố gắng mở hai mắt ra, nhưng một lúc sau, mí mắt của anh lại gục xuống, Quý Dữ Tiêu đành phải lắc lắc đầu tiếp, ngồi thẳng sống lưng.

Một lần, hai lần, ba lần.

Ngay khi Quý Dữ Tiêu chật vật mở to mắt lần nữa, ngước mặt lên, mắt mông lung nhìn thẳng, chỉ nhìn thấy Lâm Lạc Thanh đang híp mắt, tàn nhẫn nhìn thẳng vào anh.

Quý Dữ Tiêu:...

Quý Dữ Tiêu lập tức tỉnh táo!

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Quý tổng —— vô lớp không điều khiển được cơn buồn ngủ bị thầy giáo bắt tại chỗ!

Quý tổng: Làm tui sợ muốn chết!

Quý tổng: Lúc ấy tui chột dạ cực kỳ!

Lạc Thanh: Anh xem ánh mắt của em đủ hiền lành chưa?

Quý tổng:... Lành lắm, hiền ghê.