Quý Dữ Tiêu:!!!
Quý Dữ Tiêu suýt nữa phun nước ra!
Cmn ai kêu cậu gọi chồng!
Tôi muốn cậu gọi là chồng sao!
Thật không khách sáo!
Không hề rụt rè chút nào!
Không biết xấu hổ!
Anh bất đắc dĩ trả lời Lâm Lạc Thanh:[Thôi cứ gọi là anh đi.]
Lâm Lạc Thanh cảm thấy anh thật bắt bẻ, một cái xưng hô thôi mà phải rối răm như vậy, nhưng ai bảo bây giờ anh là cái đùi to mình muốn ôm làm chi, nên muốn "anh" thì "anh".
Vì thế cậu rất biết nghe lời:[Anh ơi ~]
Quý Dữ Tiêu nhìn nhìn dấu ngã mất hồn của cậu, cảm thấy cậu không biết e thẹn chút nào.
Lâm Lạc Thanh hỏi lại:[Vậy ngày mai em gặp anh lúc nào thì được? ]
Quý Dữ Tiêu nghĩ ngợi, trả lời y:[Sau 2 giờ chiều đi.]
[Được thôi.] Lâm Lạc Thanh đáp.
Vừa kịp, cậu tìm Quý Dữ Tiêu xong thì tiện đường đón Lâm Phi tan học, hai bên không chậm trễ bên nào.
Cậu trả lời tin nhắn xong, nghe thấy tiếng ồn ngoài cửa, đi ra ngoài, thì thấy là Lâm Phi vào nhà vệ sinh, hình như là chuẩn bị tự đi tắm.
"Cháu muốn đi tắm hả?" Cậu hỏi Lâm Phi.
Lâm Phi gật gật đầu, quen cửa quen nẻo xả nước tắm.
Lâm Lạc Thanh thấy vậy, vội vàng đi đến bên cạnh bé, tích cực nói, "Cậu tắm cho cháu nha."
Sắc mặt Lâm Phi bình tĩnh: "Cháu tự tắm được."
Lâm Lạc Thanh mới không buông tha bất kì cơ hội nào để gia tăng độ thân mật của bọn họ, khom lưng xoa đầu bé, "Tự tắm và cậu tắm cho sao mà giống nhau được, hôm nay cháu cảm nhận chút đi, không thoải mái không lấy tiền."
Lâm Phi:...
"Tất nhiên thì thoải mái cũng không lấy tiền."
Lâm Phi:...
Lâm Lạc Thanh thấy nước đã xả đủ rồi, tắt nước, chuẩn bị cởϊ qυầи áo giúp Lâm Phi.
Lâm Phi hoảng sợ, vội vàng nói, "Cháu tự cởi được."
Bé cởϊ áσ tay ngắn và quần dài của mình, bước vào bồn tắm, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ mình thường ngồi.
Lâm Lạc Thanh xắn tay áo lên, ngồi xổm bên bồn tắm bắt đầu tắm cho bé.
"Sáng mai cậu đưa cháu đi học được không?" Cậu vừa tắm vừa hỏi Lâm Phi, "Rồi chiều đón cháu tan học."
Lâm Phi cảm thấy không cần thiết, "Cháu tự đi được."
"Cháu vẫn còn là bạn nhỏ mà, đi học một mình không an toàn, cứ để cậu đưa đón cháu đi."
Cậu nói đến đây, đột nhiên nhớ tới Lâm Phi còn chưa biết chuyện cậu sắp kết hôn với Quý Dữ Tiêu nữa.
Cũng không thể trách được, lúc cậu mới xuyên qua, hoàn toàn không nhớ rõ lúc này Lâm Phi vẫn còn là một đứa nhỏ, sống chung với nguyên chủ, nên vì mạng sống của mình, cậu chỉ có thể lựa chọn con đường kết hôn này thôi.
Đến khi về nhà gặp Lâm Phi phiên bản nhí, cậu lại gấp gáp tự cứu mình, nào còn nhớ rõ chuyện kết hôn chứ.
Mơ mơ hồ hồ, tạo thành cục diện như bây giờ.
Nhất thời Lâm Lạc Thanh hơi chột dạ, không khỏi nhỏ nhẹ nói, "Đúng rồi Phi Phi, cậu có chuyện này muốn nói với cháu."
Lâm Phi quay đầu lại nhìn cậu, làm như hơi thắc mắc.
Lâm Lạc Thanh mỉm cười, bình tĩnh nói, "Chắc là cậu sắp kết hôn rồi."
Lâm Phi: Hả?
"Kết hôn?"
"Đương nhiên, cậu vẫn còn đang suy nghĩ, chủ yếu là chuyện này có liên quan đến cháu, nên cũng cần cháu đồng ý, nếu cháu không đồng ý thì cậu không kết hôn với anh ta."
Vậy nên, nhãi con, cháu đồng ý được không?
Lâm Lạc Thanh có ý đồ khuyên nhủ Lâm Phi, "Chuyện là vầy nè, không phải cậu cũng đến tuổi kết hôn rồi sao..."
"Cậu mới 22." Lâm Phi bình tĩnh nói.
"Đúng vậy, pháp luật cho kết hôn rồi, nên kết hôn."
Lâm Phi:...
Lâm Phi quay đầu lại nhìn cậu, trong mắt là biểu đồ hình quạt mới: ba phần không tin, bốn phần khinh bỉ - ba phần cậu nói phải thì phải đi.
Lâm Lạc Thanh nhếch môi nở một nụ cười thẹn thùng, tiếp tục dỗ dành bé, "Ừ thì, đối tượng kết hôn của cậu, thật ra cũng tốt lắm."
Tuy trong sách nói Quý Dữ Tiêu là kiểu đẹp lạnh lùng cao quý, tâm trạng không ổn đinh, vui giận bất thường, nhưng hôm nay tiếp xúc với Quý Dữ Tiêu, nguyên chủ đã nói đến vậy rồi, mà Quý Dữ Tiêu còn chưa giơ tay lên đánh. Điều này cho thấy anh là một người biết tự kiềm chứ, rất có giáo dục, chỉ cần không bạo lực gia đình, thì những thứ khác không quan trọng.
"Hơn nữa anh ta cũng có một đứa con, tuổi tác cũng cỡ cháu đó, đúng lúc các cháu có thể chơi với nhau đó."
Lâm Phi nghe tới đây, có vẻ hơi hứng thú, "Chú ấy cũng có con?"
"Ừm, cũng là một bé trai. Nhưng mà..." Lâm Lạc Thanh nói đến đây, không khỏi lại chột dạ tiếp, "Nhóc con nhà họ, có thể hơi dữ."
"Dữ?" Lâm Phi nghi ngờ.
Không dữ được sao?
Tuy đúng là nguyên chủ đã sỉ nhục Quý Dữ Tiêu, còn không chỉ là một lần, nhưng mà! Cũng đâu đến đỗi kết hôn với chó chứ!
Còn phải cho bà con bạn bè xem!
Không đến được còn phải livestream cho người ta xem!
Việc này người bình thường làm được sao?
So sánh với vai ác, Diêm Vương mặt lạnh Lâm Phi chính là thiên thần.
"Dù sao thì cậu cũng nghe nói là thằng bé có thể hơi dữ. Nhưng mà cháu cũng đừng sợ, cậu là cậu của cháu mà, nếu nó dám bắt nạt cháu thì cậu bảo ba nó dạy dỗ nó, tóm lại sẽ không để cháu chịu thiệt thòi đâu."
Lâm Phi không tin tưởng lắm, Lâm Lạc Thanh lại rất kiên định gật đầu, "Thật đó, cháu phải tin tưởng cậu của cháu."
Lâm Phi nhướng mày, như đang hỏi cậu, cậu cảm thấy cậu đáng được tin tưởng sao?
Lâm Lạc Thanh:...
Lâm Lạc Thanh giơ tay lau mặt bé, khép đôi mắt tràn đầy nghi ngờ của bé lại.
"Vậy, cháu có đồng ý không?" Cậu không chắc ăn hỏi.
Trong trường hợp này này, Lâm Phi không đồng ý cũng quá bình thường. Quan hệ của bé và nguyên chủ vốn không tốt, giờ nguyên chủ còn muốn kết hôn, đối tượng kết hôn còn có một đứa con, thằng nhóc đó còn không phải là bé ngoan gì, có đứa nhỏ nào nghe xong mà chịu đồng ý chứ. Lâm Lạc Thanh đang nghĩ ngợi, đã nghe thấy giọng nói đầy bình tĩnh của Lâm Phi.
"Con không sao hết."
Lâm Lạc Thanh:???
"Con đồng ý à?"
"Ừm." Lâm Phi bình tĩnh nói.
Lâm Lạc Thanh vui mừng khôn xiết, ôm cổ bé bắt đầu hôn má, "Phi Phi quá tốt luôn, cậu love you, cháu là cục cưng săn sóc nhất trên đời này ~"
Lâm Phi ghét bỏ tránh né cậu, nhưng không tránh được, chỉ có thể bất lực bị Lâm Lạc Thanh ôm và thơm mạnh vài cái.
Bé thật sự không sao cả, Lâm Lạc Thanh kết hôn, cũng đâu phải bé kết hôn. Dù sao thì sau này cũng sẽ tách ra, nên cậu có kết hôn với ai cũng không sao, bé chỉ tạm ở chung với Lâm Lạc Thanh một thời gian, chờ sau này bé lớn một chút, hiểu biết thêm về thế giới này hơn một chút thì bé sẽ rời khỏi.
Cậu bé chỉ hơi bất ngờ, người như Lâm Lạc Thanh mà cũng có người bằng lòng kết hôn với gã, nhưng chuyện này không liên quan đến bé, nên bé cũng chỉ bất ngờ trong phút giây ngắn ngủi mà thôi, không quan tâm nữa.
Lâm Lạc Thanh thấy Lâm Phi không có ý kiến gì, trái tim mới treo lên cổ họng về vị trí, cậu vừa bôi sữa tắm cho Lâm Phi, vừa bảo đảm với cậu bé, "Cho dù cậu có kết hôn thì cháu vẫn là người quan trọng nhất của cậu, cậu nhất định sẽ tốt với cháu, mợ tương lai của cháu cũng sẽ tốt với cháy."
Lâm Phi bình tĩnh "Ừm" một tiếng, không dao động cảm xúc quá nhiều.
Lâm Lạc Thanh cảm thấy chắc là do quan hệ của cậu bé và nguyên chủ không tốt, nên không dám phát biểu ý kiến của mình quá nhiều, bởi vậy cậu không tiếp tục đề tài này nữa.
Cậu mới vừa xuyên qua, trong nửa ngày mà muốn Lâm Phi vứt bỏ bất mãn với nguyên chủ, ôm ấp hôn hít với cậu, chuyện này không thực tế.
Nên chỉ cần sau này hai người từ từ chung đυ.ng, từ từ thay đổi cái nhìn của Lâm Phi với cậu, chấp nhận cậu, thích cậu, là xong.
Lâm Lạc Thanh giúp bé xả bọt xà bông trên người, bế bé lên, lấy khăn lông lau người cho bé, rồi giúp bé mặc đồ ngủ vào.
Cậu ôm Lâm Phi về phòng, đặt trên giường, nói với bé, "Cậu đi tắm một chút, lát nữa vào ngủ với cháu."
Lâm Phi:????
Lâm Phi cảm thấy thật sự không cần!
"Cháu ngủ một mình được."
"Không sao, cậu ngủ với cháu, cậu kể chuyện cho cháu nghe rồi ngủ."
Lâm Phi:...
Bé không muốn nghe kể chuyện.
Lúc này bé không vẽ biểu đồ hình quạt nữa, mà là toàn bộ ánh mặt đều là từ chối, nhưng Lâm Lạc Thanh chỉ coi như không thấy gì hết, xoa xoa đầu nhỏ, dịu dàng nói, "Cháu tự chơi một mình trước đi nhé, lát nữa cậu vào."
Lâm Phi:...
Lâm Phi thấy cậu đứng dạy ra khỏi phòng ngủ của mình, một tay che kín mắt, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ.
Tại sao lại vào nữa!
Thật sự không cần vào nữa đâu!
Cậu không cần vào nữa!
Lâm Phi nằm trên giường, cảm thấy lòng mình quá mệt mỏi.
Lâm Lạc Thanh tắm xong rất nhanh, rồi vào phòng Lâm Phi.
Lâm Phi còn chưa ngủ, nằm sấp trên giường đọc sách.
Bé đang xem ”câu chuyện thành ngữ” bản pinyin, Lâm Lạc Thanh nhìn thấy, bỗng nghĩ đến gì đó, đi đến nằm bên cạnh bé, nói, "Cậu kể chuyện cho cháu nghe."
Lâm Phi quay đầu lại nhìn cậu, trong mắt tràn đầy nghi ngờ: Tối nay cậu muốn ngủ với cháu thật à?
Lâm Lạc Thanh trả lời khẳng định, "Tất nhiên rồi cục cưng."
Lâm Phi:...
Lâm Phi hết hy vọng.
Bé đóng sách lại, nằm vào trong chăn, nhắm mắt.
Lâm Lạc Thanh vốn định kể chuyện cho bé nghe, nhưng không làm gì được vì đã quá mệt mỏi, mới há miệng là ngáp, nên đành thôi, mai kể.
Cậu giang tay ôm lấy Lâm Phi, hôn má bé một cái, "Ngủ ngon, Phi Phi mơ đẹp nha."
Hy vọng đi, Lâm Phi nghĩ.
"Tốt nhất là mơ thấy cậu ~" Lâm Lạc Thanh bổ sung.
Lâm Phi:... Vậy chắc không phải giấc mơ đẹp đẽ gì.
Lâm Lạc Thanh nhắm mắt lại, ôm đứa bé trong lòng, từ từ chìm vào giấc mơ đẹp.
Cậu mơ thấy một giấc mơ dài, trong mơ có rất nhiều người, người mẹ yếu đuối, người ba nghiêm khắc, chị gái dịu dàng, Lâm Phi hiểu chuyện, còn có những người khác muôn hình muôn vẻ, như đèn kéo quân không ngừng ùa vào giấc mơ của cậu
Đến sáng ngày hôm sau, đồng hồ báo thức ở đầu giường Lâm Phi reo lên, Lâm Lạc Thanh giơ tay tắt đồng hồ giúp bé, hốt hoảng phát hiện, hình như cậu có ký ức của nguyên chủ rồi.
Đống ký ức mờ ảo, đến bây giờ cuối cùng cũng được vén bức màn lên, chạy vào đầu cậu
Tuy là xa lạ, nhưng cậu cũng có hiểu biết đại khái với quá khứ của nguyên chủ rồi.
Lâm Lạc Thanh thoáng sửa sang lại ký ức trong đầu một lúc, thấy Lâm Phi đã ngồi dậy bắt đầu thay đồ, không nghĩ nhiều nữa, đi nấu bữa sáng cho bé, đưa bé đến trường.
Cậu về nhà nghỉ ngơi một lát, ăn cơm, rồi đến nhà Quý Dữ Tiêu.
Lúc này Quý Dữ Tiêu đang đọc sách, nghe tiếng gõ cửa, nói "Vào đi" rồi thấy người anh đang suy nghĩ miên man sáng giờ bước vào.
"Em đến rồi." Lâm Lạc Thanh cười nói.
Cậu cười lên rất đẹp, như ánh mặt trời giữa ban trưa, ấm áp rực rỡ, Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, cảm thấy cậu đúng là người làm mình không nắm bắt được.
Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm bây giờ là, anh phải xem thử, tối qua mình ngủ là trùng hợp hay thật sự có liên quan đến cậu ta.
"Ngồi đi." Quý Dữ Tiêu khách sáo nói.
Lâm Lạc Thanh ngồi xuống sô pha cách anh không xa, tích cực nói, "Có phải hôm nay chúng ta bàn chuyện kết hôn không?"
Thật là... không lúc nào quên thiết lập nhân vật của mình.
Quý Dữ Tiêu im lặng nhận xét một câu trong lòng, trả lời cậu: "Cũng không sai."
"Nhưng mà đừng gấp, chúng ta nói chuyện sự nghiệp của cậu trước đi."
Sự nghiệp?
Lâm Lạc Thanh hơi thắc mắc, "Sự nghiệp là chuyện gì?"
"Cậu là một diễn viên, đúng không?" Quý Dữ Tiêu khách sáo hỏi.
"Đúng vậy."
"Kỹ năng diễn xuất của cậu thế nào?"
"Em thấy tạm ổn." Lâm Lạc Thanh khiêm tốn nói.
"Để tôi xem thử." Quý Dữ Tiêu hơi ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế.
Lâm Lạc Thanh:??? Chuyện gì đây? Cậu còn chưa đóng phim ở thế giới này đâu, diễn một đoạn trực tiếp cho anh xem thật sao?
"Cậu có thể tự chọn một cảnh quen thuộc để diễn, nếu cần kịch bản thì tôi có thể in giúp cậu." Quý Dữ Tiêu ôn hòa đề xuất một phương án giải quyết.
Diễn trực tiếp thật sao!
Nếu anh nói vậy thì tôi không buồn ngủ nữa!
Lâm Lạc Thanh tỉnh táo tinh thần, đứng lên vươn vai, chuẩn bị bắt đầu showtime của mình!
"Anh thích phong cách nào?" Cậu chủ động hỏi, "Hàm súc chịu đựng? Bùng nổ tình cảm? Văn nghệ thanh thoát? Hay là bỏ trống? Anh chọn một loại đi, em làm được hết."
Quý Dữ Tiêu không ngờ lại là một câu hỏi trắc nghiệm, tự hỏi một lát, tỏ vẻ, "Hàm súc chịu đựng đi."
Dù sao cảnh tình cảm hôm qua coi, đã đủ bùng nổ đủ máu chó rồi.
Lâm Lạc Thanh ra dấu OK, xoay lưng về phía anh ủ cảm xúc, rồi xoay người lại, vẻ mặt thê lương thảm thiết.
Sắc mặt cậu trắng bệch, nhìn có vẻ yếu ớt không chịu nổi một đòn, cậu hơi nhăn mày, đôi mắt bi thương rưng rưng, cậu nhìn Quý Dữ Tiêu, muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi.
Quý Dữ Tiêu vô thức gật gật đầu, thầm nói đúng là thú vị đó.
"Anh... Ý anh là gì?" Lâm Lạc Thanh thì thào.
Giọng điệu nhẹ nhàng thư thả, như đã nhận hết uất ức, lại không biết nói gì, "Anh như vậy, em... Em làm sao bây giờ?"
Đây là một đoạn ngắn cậu từng thử vai trước đây, một tiểu thiếu gia vừa đáng thương vừa yếu ớt, cậu thích vô cùng, nhưng lại không đc chọn, giờ diễn lại, Lâm Lạc Thanh vẫn nhớ được phần lớn lời thoại của cậu ta, nhớ rõ cậu ta nghĩ một đằng nói một nẻo.
Quý Dữ Tiêu xem cậu đóng, dần dần, anh cảm thấy hình như mình không nghe rõ cậu nói gì nữa.
Anh không tự chủ được nhắm mắt lại, nhưng không muốn bị Lâm Lạc Thanh phát hiện, cố gắng hết sức giơ tay phải lên.
Vì thế, đến khi nước mắt của Lâm Lạc Thanh cuối cùng cũng rơi xuống, kết thúc cảnh này, ngước mặt lên nhìn Quý Dữ Tiêu, cậu ngạc nhiên phát hiện, vị hôn phu của mình đang cúi đầu, tay chống ở trán, bày ra một tư thế suy ngẫm.
Đây là... Kỹ năng diễn xuất của cậu quá kém, làm đau mắt của chồng tương lai sao?
Không đến đỗi nào, cậu không tệ vậy chứ?!
Nhưng nếu không phải như thế, sao anh lại bày ra tư thế nhìn có vẻ như rất khó xử vậy chứ?
"Em... Diễn không tốt sao?" Lâm Lạc Thanh do dự hỏi.
Quý Dữ Tiêu im lặng ngủ say-ing.
Lâm Lạc Thanh thấy anh không trả lời, còn tưởng là anh đang nghĩ câu trả lời thật khéo để đáp lại mình, lập tức giành trả lời, "Em diễn lại lần nữa, lần này em đổi cách diễn khác, hàm súc thêm một chút!"
Quý Dữ Tiêu tiếp tục ngủ say-ing.
Lâm Lạc Thanh xoay người, thở hắt ra, ủ cảm xúc lại, lần nữa đối mặt với Quý Dữ Tiêu, bắt đầu màn trình diễn mới của mình.
Lần này được rồi chứ, lúc này trừ diễn cảnh tiểu thiếu gia đau khổ chịu đựng, cậu còn diễn thêm một mặt cứng cỏi đơn thuần của cậu ta, vậy không thành vấn đề rồi chứ!
Lâm Lạc Thanh tràn đầy tự tin sẵn sàng đón nhận những lời khen, chỉ thấy Quý Dữ Tiêu vẫn tư thế khó xử trầm tư.
Lâm Lạc Thanh:... Không phải đâu!
Chẳng lẽ kỹ năng diễn xuất của cậu kém cỏi tới vậy sao?!
Không đâu!
Chẳng lẽ trước kia các đạo diễn nói kỹ năng diễn xuất của cậu không tệ chỉ thiếu may mắn và tài nguyên, đều là những lời qua loa thôi sao?
Không đâu!
Lâm Lạc Thanh nhìn người đàn ông vẫn tư thế không biết nên nói thế nào, tự tin dần hao mòn, "Anh muốn nói gì thì nói thẳng đi, em chịu đựng nổi."
Quý Dữ Tiêu tiếp tục ngủ say.
Lâm Lạc Thanh càng thấp thỏm hơn: "Thật đó anh, anh yên tâm, chắc chắn em sẽ khiêm tốn tiếp thu, nghiêm túc nghe ý kiến của người xem."
Quý Dữ Tiêu vẫn chờ thời tiếp.
Lâm Lạc Thanh thấy anh vẫn không chịu nói lời nào, không khỏi hơi nghi ngờ, có gì mà khó xử dữ vậy? Rốt cuộc là cậu tệ tới mức nào chứ!
Cậu tò mò nhìn chằm chằm Quý Dữ Tiêu, cuối cùng vẫn cảm thấy có vấn đề, vòng qua bàn làm việc, đi tới kế bên anh, "Anh?"
Chỉ thấy Quý Dữ Tiêu đang ngủ say, thở đều đều.
Lâm Lạc Thanh:...