Quý Dữ Tiêu mỉm cười, “Không giỏi một chút, thì nuôi em kiểu gì? Đến lúc đó em đóng phim nhiều, nổi tiếng rồi, lại chê bai anh là kẻ vừa nghèo vừa tàn phế, bỏ trốn với người khác, thì anh đây sẽ thảm lắm, vừa mất phu nhân lại thiệt quân, tương lai thê lương.”
Lâm Lạc Thanh bị lời anh nói làm cho nở nụ cười, “Sao có thể, anh nghĩ cái gì đấy, em là loại người này sao?”
Quý Dữ Tiêu thở dài, “Chồng không cố gắng thì vợ sẽ bị khinh. Để cả đời em không chịu thiệu, anh cũng chỉ có thể cố gắng nhiều hơn.”
Lâm Lạc Thanh nghe lời này của anh thì không biết tại sao cảm thấy tai có hơi nóng.
“Em không cần người khác phải cố gắng đâu, em tự mình sẽ cố gắng.”
“Anh là người khác à?” Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, “Chúng ta hiện giờ là người cùng trên một tờ giấy kết hôn đó.”
Lâm Lạc Thanh không khỏi lại nở nụ cười, “Em đây cũng sẽ tự mình cố gắng.”
“Anh tin vào em.” Quý Dữ Tiêu cười nói.
Lâm Lạc Thanh bị anh nói mà cảm giác như mặt mình mới phơi nắng, nóng bừng bừng.
Anh vô thích dời ánh mắt sang nhìn chỗ khác, lấy cớ nói, “Em đi tìm quyển sách để xem.”
“Em cứ tùy ý xem.” Quý Dữ Tiêu hào phóng nói.
Lâm Lạc Thanh lật xem sách trên giá của anh, lại không biết nghĩ đến chuyện gì mà hỏi anh, “Chuyện anh còn công việc khác, có phải không thể để cho những người khác biết hay không?”
Quý Dữ Tiêu khẽ gật đầu, “Người nhà anh không biết, bọn Khúc Anh Triết thì biết một ít.”
Lâm Lạc Thanh đã hiểu, “Em sẽ giữ bí mật.”
“Ừ.”
Vừa dứt lời, thì di động của anh kêu lên.
Quý Dữ Tiêu nhận điện thì nghe được giọng nói tức giận của Quý Chấn Hồng truyền đến từ phía bên kia, “Con thật sự kết hôn với ngôi sao nhỏ đó hả!”
Giọng cực to, ngữ điệu rất hung dữ, ngay cả Lâm Lạc Thanh đứng cạnh giá sách cũng có thể nghe được.
Quý Dữ Tiêu bình tĩnh nói, “Nếu không thì sao? Lúc trước tôi đã nói với ba rồi.”
“Ba không đồng ý!”
“Tôi cũng không hỏi ý kiến ba.” Quý Dữ Tiêu không hề quan tâm.
Quý Chấn Hồng đúng là bị lời này của anh chọc cho tức chết, “Con như vậy là sao. Nếu anh con còn đây, nhìn thấy bộ dạng này của con, con cảm thấy nó sẽ vui vẻ à?”
Quý Dữ Tiêu cười lạnh một tiếng, “Nếu anh tôi còn đây. Tôi thật ra cũng muốn anh tôi còn đấy. Ba có thể làm cho anh tôi sống lại à?”
Quý Chấn Hồng ở đầu bên kia lập tức không nói gì nữa
“Biết anh tôi đã chết, thì đừng có nhắc đến anh ấy trước mặt tôi mãi! Tôi chưa chịu đủ kí©h thí©ɧ hả? Ba cứ nhất định phải nhắc nhở tôi hết lần này đến lần khác là anh tôi đã chết, anh tôi đã chết ngay trước mặt tôi à?!”
Quý Dữ Tiêu nói xong, “Cạch” một tiếng cúp điện thoại.
Lâm Lạc Thanh nhìn anh, trong phút chốc có hơi không biết phải làm sao.
Cậu đặt sách trong tay xuống, đến gần bàn làm việc. Cậu muốn an ủi Quý Dữ Tiêu, nhưng mới sắp xếp trong từ ngữ, còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Quý Dữ Tiêu ngẩng đầu, vẻ mặt anh bình tĩnh hỏi cậu, “Không phải là em nói chọn mấy quyển sách trên giá à? Sao lại lại đây?”
Nói xong, anh nở nụ cười, một tay chống cằm, giọng điệu thản nhiên nói, “Hay là vợ chọn lựa một lúc lâu rồi vẫn cảm thấy anh đẹp mắt nhất? Cũng phải thôi, tuy nói là trong sách có chữ như lầu vàng, trong sách có như mặt ngọc nhưng mặt ngọc làm sao so sánh được với nam thần em đã yêu thầm mười lăm năm, đúng không?”
Lâm Lạc Thanh:…
Lâm Lạc Thanh quay đầu đi đến chỗ giá sách!
Cậu chắc chắn bị mù rồi mới có thể cảm thấy Quý Dữ Tiêu cần cậu an ủi!
Anh tự luyến như vậy nào cần cậu an ủi!
Kỹ thuật diễn xuất tốt như thế, làm cậu còn tưởng rằng lúc nãy anh rất khó chịu!
Kẻ lừa đảo!
Kẻ siêu lừa đảo!
Quý Dữ Tiêu thấy cậu quay đầu đi luôn, không lưu tình chút nào, thì đuôi lông mày và khóe mắt của anh trong nháy mắt lại hiện lên ý cười.
Không có cách nào, anh thật sự quá thích trêu Lâm Lạc Thanh, một ngày không trêu… Nói đùa à, sao có thể chịu được một ngày!
“Thẹn thùng à?” Anh cố ý nói.
Lâm Lạc Thanh: “Ha hả.”
“Em đối xử như vậy với nam thần của em à? Khi không chiếm được thì say mê, giờ nam thần đã kết hôn với em rồi thì em chỉ ha hả. Đây là có được thì sẽ không quý trọng nữa trong truyền thuyết sao?”
Lâm Lạc Thanh:…
Lâm Lạc Thanh nở một nụ cười giả tạo với anh.
Quý Dữ Tiêu đang định bảo cậu lại đây, thì di động của anh lại vang lên. Anh cầm lên nhìn thoáng qua, vẫn là ba của anh.
“Chuyện gì?” Mặt Quý Dữ Tiêu không có cảm xúc gì, nói.
Quý Chấn Hồng hình như đã điều chỉnh tốt trạng thái tâm lý của mình, ông dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với anh, “Mấy ngày nữa con về nhà một chuyến đi.”
“Làm gì?”
“Có một số chuyện cần bàn bạc, con không thể không có mặt.”
“Chuyện gì?”
Quý Chấn Hồng im lặng một lát, như hết cách đành phải nói, “Vị trí tổng giám đốc ba vốn định giữ cho con nhưng đã sắp hai tháng rồi, con vẫn không đến công ty. Ba cũng không thể giữ mãi cho con được nên bàn bạc xem chọn ai cho vị trí này.”
Quý Dữ Tiêu nghe vậy, thì ánh mắt anh trong nháy mắt trở nên u tối.
“Được.” Anh trả lời.
“Đưa cả Tiểu Ngư đến đi.” Quý Chấn Hồng nói, “Ba nhớ thằng bé, đã lâu rồi không gặp.”
“Ừ.”
“Vậy con nghỉ ngơi đi.” Quý Chấn Hồng nói xong, cúp điện thoại.
Quý Dữ Tiêu nhìn di động của mình, im lặng hồi lâu, mới chậm rãi đặt di động xuống.
“Muốn em đi với anh không?” Lâm Lạc Thanh thấy anh vẫn luôn im lặng không nói lời nào, thì lo lắng nói.
Quý Dữ Tiêu nghe thấy lời cậu thì lúc này mới thay đổi sắc mặt. Trên mặt anh lại treo lên nụ cười mây tan gió nhẹ quen thuộc, anh nói, “Đó là đương nhiên, chẳng lẽ em còn định để một mình anh đưa Tiểu Ngư đi à?”
“À.” Lâm Lạc Thanh gật đầu, “Em cũng đưa Phi Phi đến, đúng lúc ba anh cũng chưa gặp Phi Phi.”
“Chuyện này không vội. Lần này xem ra là sẽ khá nhiều người đến, ba của anh thì em cũng từng gặp rồi, ông ấy nói chuyện khó nghe, nếu nói linh tinh gì trước mặt Phi Phi thì không hay. Chờ lần sau đi, anh sẽ chọn một ngày để nói trước với ông ấy, rồi sau đó chúng ta lại đưa Phi Phi về.”
“Nhưng ba chúng ta đều đi ra ngoài, chỉ để lại một mình Phi Phi ở nhà thì càng không hay.” Lâm Lạc Thanh nhìn anh, "Thằng bé sẽ nghĩ như thế nào đây? Có thể là nó sẽ cảm thấy chúng ta là người một nhà, còn nó chỉ là người ngoài không?”