Lâm Lạc Thanh đau thương nhìn Lâm Phi từng bước đến gần, tâm trạng phức tạp, thần sắc vi diệu.
Là cậu xem thường Lâm Phi, nhưng mà Phi Phi à! Sao cháu lại bạo lực như thế?!
Cháu còn nhỏ vậy mà đã học được cách mượn ngoại lực rồi sao?
Thằng chó nào dạy cháu!
Rất nhanh, Lâm Lạc Thanh đã phản ứng lại, còn không phải là thằng chó nguyên chủ nữa sao, gã từng lấy chổi đánh Lâm Phi, Lâm Phi học theo, tất nhiên cũng biết thứ này đánh đau hơn đánh bằng tay người rồi.
Vậy mới nói, nguyên chủ nợ mày thiếu tao lấy gì để trả đây!
Mày xuyên về đây cho tao!
Lâm Phi không thèm quan tâm tiếng gào thét trong lòng Lâm Lạc Thanh, bình tĩnh đi tới trước mặt cậu, tay cầm cây chổi, sắc mặt bình tĩnh nhìn cậu, "Cậu, cháu đánh đây."
Lâm Lạc Thanh:...
Lâm Lạc Thanh: QAQ
Lâm Lạc Thanh còn nói gì được đây?
Tự mình đồng ý cho đánh, quỳ cũng phải nhận lấy.
Vì thế cậu chỉ có thể xoè tay ra lần nữa, chỉ là lần này, cậu đã đổi thành tay trái, dù sao, tay phải cậu còn phải ăn cơm viết chữ mà.
Lâm Phi giơ cây chổi lên, mím môi, Lâm Lạc Thanh phản xạ có điều kiện quay đầu qua chỗ khác, than khóc trong lòng —— tay trái có thể bấm điện thoại, có thể đổ rác của tui ơi!!!!
Sau đó, cậu chỉ nghe "Xì" một tiếng, giây tiếp theo, cây chổi đầy mong đợi vẫn không rơi xuống, thay vào đó chính là một bàn tay đã dùng hết sức của một đứa bé, nhưng lại không coi là quá mạnh.
Lâm Lạc Thanh kinh ngạc quay đầu lại, ý cười trên mặt Lâm Phi chưa tan, vừa thấy cậu nhìn lại khoé miệng đang nhếch lên lập tức hạ xuống, thay thành biểu tình bình tĩnh không gợn sóng.
Bé không nói gì, xoay người cầm cây chổi đi đến cửa nhà bếp.
Lâm Lạc Thanh nhìn bóng dáng của bé, hỏi, "Cháu không đánh hả?"
"Đánh xong rồi." Lâm Phi nói.
"Một cái vậy thôi sao?"
Lâm Phi im lặng một lát, trầm giọng nói, "Đánh người là không tốt, mẹ không thích."
Lâm Lạc Thanh sửng sờ, cậu không ngờ Lâm Phi sẽ dễ nói chuyện như vậy.
Lâm Phi trưởng thành tra tấn "Lâm Lạc Thanh" chừng nửa năm, rồi mới buông tha gã, nhưng bây giờ, bé chỉ đánh một cái, còn là đánh một cái bằng tay, đã buông bỏ thù hận.
Đột nhiên Lâm Lạc Thanh lại đau lòng bé, một đứa bé còn nhỏ như vậy, chuyện gì mới có thể ép bé phải tra tấn gã đến nửa năm, vậy là ở nơi không có con chữ ghi lại, rốt cuộc nguyên chủ đã tổn thương tinh thần và thể xác cậu bé đến cỡ nào?
Nhưng cho dù là vậy, sau khi Lâm Phi cảm thấy nhàm chán, không còn hứng thú nữa mà buông tha cho nguyên chủ.
Thật ra, cậu bé này dịu dàng hơn cậu nghĩ nhiều lắm.
Lâm Lạc Thanh đứng lên, đi tới sau lưng Lâm Phi, ôm chầm lấy cậu bé, bế lên.
Lâm Phi đột nhiên bị cậu ôm khỏi mặt đất như vậy thì cũng không kinh ngạc hết hồn, gương mặt nhỏ chỉ hết đơ, cau mày nhìn cậu, "Cậu làm gì vậy?"
Lâm Lạc Thanh cười, hôn mạnh vài cái trên mặt cậu bé, "Phi Phi quá đáng yêu, cậu love you~"
Lâm Phi rất ghét bỏ đẩy mặt cậu, để cậu cách xa mình một chút, cậu bé cảm thấy chắc là hôm nay Lâm Lạc Thanh điên rồi, nên mới thích hôn bé, còn nói thích bé gì gì đó. Ai thèm tin, bé không phải đồ ngốc.
Lâm Lạc Thanh bị cậu bé đẩy ra, cũng không hề tức giận, chỉ ôm chặt lấy cậu bé, sợ mình là rớt cậu bé.
Cậu nhìn gương mặt tương tự mình của Lâm Phi, giống như thấy được mình lúc nhỏ, trong lòng không khỏi yêu thích.
"Đi thôi, cậu dẫn cháu đi ăn đồ ngon." Lâm Lạc Thanh nói.
Lâm Phi không có ý kiến với việc này, chỉ là, "Cậu thả cháu xuống trước."
"Cậu không thả." Lâm Lạc Thanh phản đối, "Phi Phi còn nhỏ, cậu bế cháu đi mới an toàn."
Lâm Phi:...
"Sáng nay cậu nói cháu quá lớn, không phải con chồng trước, mà là thùng dầu."
*con chồng trước: 拖油瓶【tuōyóupíng】, thùng dầu 拖油桶【Tuō yóu tǒng.】
Lâm Lạc Thanh:... Không hổ là mày, nguyên chủ, câu nào khó nghe nói câu đó, thảo nào có thể tự chơi chết mình như vậy!
"Vậy cậu càng phải bế." Lâm Lạc Thanh há mồm là ra, "Bây giờ giá dầu mắc bao nhiêu, một thùng dầu như cháu không khác nào nhân dân tệ đi lại trên đường, thỏi vàng thành tinh, cậu không cầm lòng nổi phải ôm trong lòng."
Lâm Phi:??? Giải thích như vậy cũng được sao?
Nhất thời Lâm Phi nói không lại cậu, bị cậu ôm vào thang máy.
Kết quả vừa vào thang máy, đã thấy một người đàn ông dắt theo một đứa bé, Lâm Phi lập tức quay đầu qua chỗ khác, cúi đầu xuống, hận không thể giơ hai tay che mặt mình.
Hiếm khi cậu bé có cơ hội gần gũi với Lâm Lạc Thanh như vậy, lúc này đột nhiên người đó bế, lại còn bị người khác nhìn thấy, làm cả người cậu bé đều cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn hơi xấu hổ.
Lâm Lạc Thanh nhìn bé hận không thể giấu mặt mình vào lòng cậu, cười nhẹ một tiếng, xoa đầu bé, kề sát vào tai bé nói, "Đừng thẹn thùng mà, được cậu mình bế thì có gì đâu mà mất mặt, cháu vẫn là nhãi con ngầu nhất khu mình."
"Im đi." Lâm Phi nhỏ giọng nói.
"Được rồi." Lâm Phi cố ý chọc bé, "Vậy là cậu im thì Phi Phi sẽ hết thẹn thùng sao?"
"Cậu mới thẹn thùng!" Lâm Phi bất mãn trừng mắt cậu một cái.
Lâm Lạc Thanh cười khẽ, hôn một cái trên mặt bé.
Lâm Phi ghét bỏ giơ tay nhỏ lên lau mặt mình, trong mắt ba phần bất mãn - bốn phần xấu hổ - ba phần vô tội của trẻ con.
Lâm Lạc Thanh lại mắc cười, thầm nghĩ sau này chắc cậu bé sẽ học toán giỏi lắm, dù sao đây cũng là người biết vẽ biểu đồ ngay khi còn nhỏ!
Hai người cùng ăn bữa cơm, rồi về nhà.
Tới tối, Lâm Lạc Thanh nằm trên giường, nghĩ đến chuyện mai sẽ gặp Quý Dữ Tiêu, chủ động nhắn tin WeChat cho Quý Dữ Tiêu: [Anh ơi, anh ngủ chưa? Ngày mai em gặp anh lúc nào thì được?]
Tất nhiên là Quý Dữ Tiêu chưa ngủ, di động mới reo, anh đã cầm lên, phát hiện là Lâm Lạc Thanh.
Anh nhìn chữ "anh ơi" của Lâm Lạc Thanh, luôn cảm thấy cậu gọi quá trơn tru.
Quý Dữ Tiêu: [Gọi cái khác đi]
Lâm Lạc Thanh suy nghĩ: [Nam thần?]
Quý Dữ Tiêu: [Ngoài đời không ai gọi vậy.]
Vừa muốn đổi xưng hô vừa muốn đời thường, Lâm Lạc Thanh thoáng nghiền ngẫm thánh ý một hồi, cảm thấy mình đã hiểu rồi!
Cậu hiểu! Cậu hiểu hết!
Được lắm, chủ động lắm nha! Không ngờ anh lại tích cực như vậy!
Lâm Lạc Thanh không chút do dự: [Em biết rồi, chồng ơi ~]