Quý Hòe chọn xong ảnh chụp thì đi xuống tầng. Cô ta nhìn thấy Quý Nhạc Ngư đang lấy kẹo ăn ở bàn lễ tân. Cô ta gọi “Tiểu Ngư”. Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn cô ta, rất ngoan ngoãn đưa kẹo trong tay ra, “Cô ơi, cô muốn ăn kẹo à?”
“Không.” Quý Hòe cười nói, “Cô phải đi rồi.”
“Cháu tiễn cô.” Quý Nhạc Ngư lễ phép nói.
Quý Hòe “Ừ” một tiếng, đi ra ngoài với cậu nhóc.
Vừa đi cô ta còn kết hợp với lời lúc trước để tiếp tục châm ngòi, “Tiểu Ngư của chúng ta ngoan như thế, ai mà không thích chứ. Tiếc là lại gặp phải Lâm Lạc Thanh.”
Cô ta thở dài, “Cha kế này của cháu rất khó lường đấy. Cô của cháu cũng bị anh ta bắt nạt.”
Quý Nhạc Ngư khϊếp sợ, “Thật vậy ạ?”
Quý Hòe thương hại xoa đầu cậu nhóc, “Tự cầu nhiều phúc đi nhóc con. Hy vọng đến lúc đó anh ta có thể cho cháu bình an lớn lên, đừng ngược đãi cháu.”
Quý Nhạc Ngư cúi đầu, không nói gì.
Quý Hòe chỉ coi là cậu nhóc đang sợ và lo lắng, nên cô ta sung sướиɠ nhếch khóe môi.
Biết sợ thì tốt, sợ hãi thì sẽ xa cách, sẽ đề phòng, sẽ kháng cự, sẽ không hài lòng, chỉ cần có định kiến từ trước như vậy thì Quý Nhạc Ngư sẽ không thể sống an ổn với Lâm Lạc Thanh.
Cô ta muốn nhìn xem nếu Quý Nhạc Ngư và Lâm Lạc Thanh bất hòa thì Quý Dữ Tiêu sẽ làm sao?
Một người là cháu trai anh yêu thương vô cùng, thà chết cũng muốn che chở, một người là tình yêu đích thực mà anh luôn mồm nói, hai người họ đánh nhau thì Quý Dữ Tiêu chắc là sẽ rất đau đầu.
Đến lúc đó, nếu Quý Dữ Tiêu che chở Quý Nhạc Ngư, thì sắc mặt của Lâm Lạc Thanh nhất định sẽ rất đẹp.
Mà nếu anh che chở Lâm Lạc Thanh, thì lại càng tốt. Như vậy, cô ta có thể làm cho Quý Nhạc Ngư đến chỗ họ, lấy danh nghĩa của thằng bé, lấy những thứ vốn không nên thuộc về Quý Dữ Tiêu.
Quý Hòe nghĩ đến đây, thì cảm thấy vô cùng hưng phấn, ước gì bây giờ có thể khiến cho Quý Nhạc Ngư và Lâm Lạc Thanh đánh nhau luôn.
Cô đang nghĩ ngợi thì chợt nghe Quý Nhạc Ngư nhỏ giọng nói một câu, “Khai quá.”
Vừa nói, cậu nhóc vừa bịt mũi.
Quý Hòe khó hiểu, “Cái gì khai?”
Quý Nhạc Ngư chỉ cái thang máy trước mặt, “Mới nãy có em bé tè ở bên trong.”
Cậu nhóc chê bai nhíu mày, “Không sạch tý nào, bẩn lắm.”
Quý Hòe nghe vậy, thì tức khắc cũng nhíu mày.
“Chắc là đã dọn rồi nhỉ?” Cô ta nói.
Quý Nhạc Ngư lắc đầu, chỉ nhíu mày chán ghét.
Quý Hòe thấy vậy, thì sự mâu thuẫn trong lòng cũng càng sâu.
Chờ khi thang máy xuống dưới, cửa mở ra, quả nhiên là trong thang máy có một bãi nước rất to, Quý Nhạc Ngư lui về phía sau, trong mắt tràn đầy ghét bỏ.
Quý Hòe nhìn giày cao gót thủ công tinh xảo của mình, cũng không thể xuống chân, chỉ đành để cửa thang máy đóng lại.
Thang máy ở đây chia thành tầng lẻ, tầng chẵn, Quý Hòe thấy thang máy này không đi được, nên muốn đi cầu thang xuống thang máy dưới tầng.
Cô ta đi đến chỗ cầu thang, Quý Nhạc Ngư đứng trên đầu cầu thang, vẫy tay với cô ta, “Cô ơi, hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại.” Quý Hòe cười nói.
Quý Nhạc Ngư không vội đi ngay, làm như là cậu nhóc muốn nhìn theo cô ta rời đi.
Quý Hòe vừa đi xuống cầu thang, vừa quay đầu lại nói với cậu nhóc, “Được rồi, cháu mau về đi. Lát nữa… A —!”
Quý Hòe bỗng thấy dưới chân không vững, “rầm” một tiếng, ngã thẳng trên cầu thang. Mông cô ta bị dập nên đau nhói, chân cũng bị trẹo.
Quý Nhạc Ngư lúc này mới nở nụ cười vui sướиɠ.
Cậu nhóc vui vẻ nhìn Quý Hòe đau đến mức không la lên được, chỉ có thể xuýt xoa, làm cho tâm trạng của cậu nhóc càng thêm xán lạn.
Sao cô ta có thể nói xấu chú của nhóc?
Chú của nhóc là người tốt nhất trên đời này, cho nên ai cũng không được nói chú ấy không tốt.
Cậu nhóc nhịn cười, giả vờ quan tâm đi xuống cầu thang, nhỏ giọng nói, “Cô ơi, cô không sao chứ?”
Quý Hòe thực sự không ngờ mình sẽ ngã đau như vậy. Cô ta nhìn bậc thang dưới chân mình, bậc thang bóng loáng bất bình thường, nhìn kỹ thì cô ta mới phát hiện trên bậc thang đang dán băng dính trong suốt.
Quý Hòe nháy mắt liền nổi giận, “Con nhà ai mà nghịch quá vậy, mẹ nó, ai lại đi dán băng dính lên bậc thang!”
Quý Nhạc Ngư nghe thấy, làm như không phải là mình, trong giọng nói của cậu nhóc tràn đầy sự quan tâm, “Cô ơi, cô bị ngã đau à?”
Quý Hòe tất nhiên là bị ngã đau, không chỉ ngã đau, mà chân cũng trẹo rồi.
Cô ta khó nhọc đứng lên, tức giận muốn chết, nhưng lại không thể làm gì.
Ở cầu thang này cũng không có máy quay theo dõi, dù cô ta muốn điều tra, cũng không thể tra ra.
Huống chi Quý Dữ Tiêu hiện tại còn đang ở trong tiệm chụp ảnh, lúc này nếu cô ta quay lại làm ầm lên, khao đao với tiệm chụp ảnh, thì dù ông chủ không dám nói gì, Quý Dữ Tiêu cũng sẽ không để cô ta như ý, sợ rằng sẽ là người đầu tiên vả mặt cô ta, bảo cô ta cút.
Quý Hòe nghĩ vậy thì cảm thấy rất tủi thân. Cô ta bị ngã thảm như vậy, đau như vậy, nhưng lại không tìm thấy đầu sỏ gây tội, cũng không thể trút giận.
Quý Hòe tức giận đến mức nước mắt chảy xuống, rồi lại ngại Quý Nhạc Ngư vẫn ở đây, không thể mất mặt trước cậu nhóc, nên cô ta vội vàng lau nước mắt, cố gắng chịu đựng, nói “Không sao.”
Quý Nhạc Ngư thấy cô ta khóc, lúc này cậu nhóc mới cảm thấy cô ta thật sự bị ngã đau.
Đau thì tốt, đau thì cậu nhóc mới vừa lòng.
“Cô đi trước.” Quý Hòe vịn lan can cầu thang, đi từng bước một xuống dưới.
Quý Nhạc Ngư đứng trên bậc thang, cười nhìn cô ta, ngoan ngoãn nói với cô ta, “Hẹn gặp lại cô ạ.”
Cậu nhóc nhìn Quý Hòe đi đến chỗ rẽ, rời khỏi tầm mắt của nhóc thì mới đi xuống cầu thang, ngồi xổm, cúi người xé băng dính trên bậc thang xuống.
Nếu làm những người khác cũng bị ngã thì không hay.
Quý Nhạc Ngư rất nghiêm túc xé băng dính, một bậc lại một bậc, sau đó cậu bé vo lại ném vào trong thùng rác ở cầu thang.
Cậu nhóc trở về tiệm chụp ảnh, rửa tay, rồi mới quay lại chỗ mình được nhân viên sắp xếp.
Lâm Phi đã tạm dừng chương trình “Thế giới động vật” trên máy tính bảng để đợi cậu nhóc một lúc lâu, lúc này thấy cậu nhóc trở về, bé cũng không nói gì, chỉ đưa tai nghe trong tay cho cậu nhóc.
“Ba ba và chú Lâm đâu?” Quý Nhạc Ngư nhìn một vòng xung quanh, lại không thấy Quý Dữ Tiêu và Lâm Lạc Thanh, nên đành phải hỏi Lâm Phi.
“Hai người họ đi chụp ảnh.” Lâm Phi giải thích với cậu nhóc.
Quý Nhạc Ngư gật đầu, lấy một viên kẹo từ trong túi đưa cho Lâm Phi, “Cho này, em vừa mới lấy kẹo ở bàn lễ tân.”
Lâm Phi nhận, lịch sự nói, “Cảm ơn.”
“Đừng khách khí.” Quý Nhạc Ngư nở nụ cười.
Cậu nhóc ăn kẹo, cười còn ngọt ngào hơn kẹo, dù là ai cũng không thể nhìn ra, cậu nhóc vừa làm chuyện gì.
Quý Nhạc Ngư cúi đầu, tiếp tục xem “Thế giới động vật” trên máy tính bảng với Lâm Phi.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Ngư: Đừng nói xấu chú của tôi, ai cũng không được nói chú của tôi không tốt.
Tiểu Ngư: Rác rưởi dùng xong rồi nhớ phải dọn đi, đừng lỡ khiến người khác bị thương nhé ~
Tiểu Ngư là ngoài trắng trong đen. Sau tai nạn của ba mẹ ruột thì tâm lý đã thay đổi, ngoài mặt thì ngọt ngào đáng yêu, trong lòng thì tàn nhẫn. Dù sao thì cậu nhóc cũng là nhân vật phản diện cơ mà. Sau này sẽ có tình tiết khiến cho cậu nhóc mở lòng, cải thiện hơn.