Lâm Lạc Thanh cũng không muốn làm cho cô ta khóc thật. Cậu vì thái độ của Quý Hòe đối với Quý Dữ Tiêu nên không thích Quý Hòe, muốn cô ta phải chảy ít máu.
Lúc này thấy bộ dạng muốn khóc lại không khóc được của cô ta thì cậu vội vàng khuyên Quý Dữ Tiêu, “Anh nghĩ cái gì thế. Em gái sao lại có thể nghĩ không muốn đưa? Chắc chắn là mới nãy em nói ba mươi - năm mươi triệu, con số này không có cũng không có ý nghĩa gì cả, cho nên muội muội muốn một con số may mắn hơn, tặng món quà giá 66 triệu đến để cho chúng ta lục lục đại thuận, thuận thuận lợi lợi. Lúc này em ấy mới cố ý nói không có, định tạo bất ngờ cho anh đấy.”
Quý Hòe:…
Quý Hòe khóc to hơn trong lòng!
Quý Dữ Tiêu quay đầu nhìn cô ta, “Phải vậy không?”
Quý Hòe nào dám nói không phải, dù cho trong đầu cô ta đang liều mạng gào là không phải, thì mặt ngoài cũng phải ngoan ngoãn trả lời, “Vâng ạ.”
“Xem ra anh dâu của em còn rất hiểu em đó. Em phải nói gì với em ấy nhỉ?”
Quý Hòe:…
“Cảm ơn anh dâu.”
Hu hu.
Lâm Lạc Thanh nở nụ cười, “Người trong nhà cả, khách khí làm gì.”
Vậy thì anh đúng là không thèm khách khí thật, 66 triệu mà anh cũng không biết xấu hổ mở miệng ra nói!
Quý Hòe vừa tức vừa bực, nhưng cô ta không dám nhiều lời nữa, chỉ đành yếu ớt mở miệng nói, “Em đi chọn ảnh chụp đây.”
“Đi đi.” Quý Dữ Tiêu cực kỳ lạnh nhạt.
Quý Hòe lúc này mới đi ra khỏi phòng trang điểm, nhưng trong lòng cô ta vẫn tức giận bất bình.
Quý Nhạc Ngư lẳng lặng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, lúc này thấy Quý Hòe chuẩn bị đi thì mới nói với Lâm Phi, “Em đi WC”, rồi cậu nhóc đi ra ngoài.
“Chào cô ạ.” Cậu nhóc lễ phép chào Quý Hòe một tiếng.
Quý Hòe nghe vậy, thì lúc này mới chú ý đến là cậu nhóc cũng ở đây.
Cô ta bị chọc giận ở chỗ Quý Dữ Tiêu nhưng không dám nói gì Quý Dữ Tiêu, lại vẫn không cam lòng. Lúc này khi cô ta nhìn thấy Quý Nhạc Ngư, thì chợt nghĩ đến cái gì đó. Cô ta giả vờ dịu dàng đi qua chỗ cậu nhóc.
“Tiểu Ngư à, cháu cũng ở đây à.”
“Vâng.” Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn gật đầu, “Cháu và ba ba cùng nhau đến chụp ảnh.”
“Chụp cái gì?”
“Ảnh gia đình.” Quý Nhạc Ngư cười khúc khích.
Quý Hòe nhìn cháu trai nhỏ ngây thơ trước mặt, cong lưng cúi xuống, dán sát vào cậu nhóc, “Vậy à. Ba ba của cháu muốn kết hôn, muốn cưới vợ rồi.”
“Về sau cháu sẽ khổ rồi ~” Cô ta xoa đầu Quý Nhạc Ngư, thở dài, “Cháu trai đáng thương của cô. Nếu sau này Lâm Lạc Thanh hay ba cháu bắt nạt cháu thì cháu nhất định phải đến tìm cô. Cô sẽ giúp cháu trút giận.”
Quý Nhạc Ngư khó hiểu nhìn cô ta, “Ba ba cháu và chú Lâm sẽ không bắt nạt cháu.”
Quý Hòe cười khẽ, “Cháu thì biết cái gì. Tục ngữ nói, có mẹ kế thì sẽ có ba dượng. Huống hồ cháu lại có tận hai ba ba, mà cả hai lại đều không phải ba ruột của cháu. Cháu không biết ba cháu thích người kia biết bao nhiêu đâu. Sau này, sợ là vì tên kia thì ba cháu cũng chẳng thèm để ý đến cháu nữa. Đúng rồi, cô nghe nói là tên kia còn có một đứa nhỏ nhỉ? Cũng lớn tương đương cháu?”
Quý Nhạc Ngư gật đầu.
Quý Hòe tỏ vẻ “Thế nào cô nói không sai chứ”, “Vậy thì cháu đúng là không may mắn rồi. Người ta mang theo con của mình đi kết hôn với ba cháu, sao có thể coi cháu như con ruột được, tất nhiên là sẽ thích con của mình hơn. Đến lúc đó tên kia xúi giục, nói vài câu là cháu không hiểu chuyện, thì ba của cháu sẽ càng thích con của tên kia hơn. Suy cho cùng thì cả hai đều không phải là con ruột của ba cháu, nhưng Lâm Lạc Thanh lại là người ba cháu thích.”
Quý Nhạc Ngư nghe vậy, thì tỏ vẻ như là có chút lo lắng, “Thế thì phải làm sao bây giờ?”
“Bây giờ thì có thể làm gì được nữa?” Quý Hòe thở dài, “Đây là chuyện nhà của cháu. Cô cũng không thể giúp cháu. Cô chỉ có thể nói, sau này mà tên kia đánh cháu thì cháu lúc nào cũng có thể đến nhà cô, cô sẽ cho cháu ở.”
“Cô thật tốt.” Quý Nhạc Ngư ngọt ngào nói.
Quý Hòe cười một cái, “Tiểu Ngư, cháu phải nhớ kỹ, tránh xa cha kế kia ra một chút, miễn khi anh ta đánh cháu lại nói cháu không hiểu chuyện.”
Quý Nhạc Ngư vội vàng gật đầu.
Lúc này Quý Hòe mới vừa lòng, lại gõ nhẹ vào mũi cậu nhóc, “Chuyện này cháu đừng kẻ cho người khác, nếu không thì lúc đó cô sẽ thảm.”
“Cháu sẽ không nói đâu.” Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn nói.
“Ngoan quá.”
Quý Hòe nói xong, thì đứng lên chọn phòng gần nhất để đi đến.
Quý Nhạc Ngư chờ cô ta đi rồi thì mới gỡ khuôn mặt ngoan ngoãn xuống.
Cậu nhóc nhìn bóng dáng Quý Hòe, yên lặng chớp mắt, ngay sau đó cậu nhóc lại khinh thường cười một tiếng.
Đương nhiên là nhóc sẽ không nói, những lời nói dối lừa trẻ con này, nhóc còn chẳng tin thì sao phải nói cho người khác.
Quý Dữ Tiêu sẽ mãi mãi thích nhóc, thích nhóc nhất, chuyện này Quý Nhạc Ngư rất rõ ràng, cho nên những người nói xấu chú của nhóc ngay trước mặt cậu nhóc, thì nhóc một chữ cũng không tin.
Cậu nhóc ghét nhất là người khác nói xấu Quý Dữ Tiêu.
Ánh mắt Quý Nhạc Ngư lập lòe u tối, rồi lại mau chóng, khôi phục màu hổ phách trong sáng.
Cậu nhóc xoay người đi về, lại chợt nhìn thấy một cuộn băng dính đặt ở trên bàn cách đó không xa.
Quý Nhạc Ngư yên lặng dừng bước chân, thoáng suy tư một lúc, rồi cậu nhóc đi qua, cầm lấy cuộn băng dính trong suốt.