Lâm Lạc Thanh nhận được đáp án khẳng định, cũng coi như bắt được kim bài miễn tử, nhảy ra khỏi death note của Quý Nhạc Ngư.
Tâm trạng cậu tốt, lúc thử vai cũng nhập tâm hơn, biểu diễn một cảnh phải gọi là kinh thiên động địa, vui buồn lẫn lộn, không chỉ tự mình khóc lóc than thở, còn làm nhân viên công tác phải khóc theo.
Phó đạo diễn phụ trách thử vai hỏi cậu vài câu, rồi ban tổ chức nói cậu về nhà chờ thông báo.
Lâm Lạc Thanh cũng không hỏi nhiều, dù sao khi muốn quyết định một nhân vật, thì cũng cần phải suy xét qua rất nhiều mặt, không chỉ hình tượng và kỹ năng diễn xuất mà quan trọng hơn, là cả tư bản đứng sau lưng.
Cậu đã tham gia quá quá nhiều buổi thử vai, đã hiểu rõ cái vòng lẩn quẩn phía sau từ lâu rồi, cũng đã học được cách bình tĩnh.
Bởi vậy, Lâm Lạc Thanh lễ phép nói cảm ơn, ra khỏi phòng phỏng vấn.
Bước ra ngoài, Lâm Lạc Thanh nhẹ nhàng đi về hướng thang máy, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi một chút, —— mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cậu đã trải qua quá nhiều chuyện!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhà nguyên chủ ở đâu ta?
Cậu đang suy nghĩ, trong đầu tự động nhảy ra một địa chỉ.
Lâm Lạc Thanh ngập ngừng đón xe, chạy đến địa chỉ đó, quả nhiên, gần đến chỗ đó, một ít ký ức lờ mờ hiện lên trong đầu cậu
Những ký ức đó đều không rõ ràng và khắc sâu, mông lung như sương mù, chỉ có một bóng dáng mơ hồ.
Nhưng Lâm Lạc Thanh cũng không gấp gáp, bây giờ cậu đã giải trừ nguy cơ lớn nhất là Quý Nhạc Ngư rồi, vậy còn gì đáng để cậu sợ nữa đâu?
Trên đời này còn gì đáng sợ hơn vai ác nữa chứ?
Không có!
Nên cậu hoàn toàn có thể thả lỏng đầu óc trước, chờ những ký ức thuộc về nguyên chủ từ từ quay về.
Xe đỗ ở cửa khu dân cư. Lâm Lạc Thanh xuống xe, đi vào khu dân cư, cậu theo quán tính cơ thể đi đến một khu chung cư tập thể.
Thậm chí cậu còn không cần phải tự hỏi, tay đã nhấn số 15 trên bảng điều khiển thang máy.
Lâm Lạc Thanh nhìn thang máy không ngừng đi lên, đến tầng 15. Cậu đi ra khỏi thang máy, hai chân tự động rẽ phải, đi tới trước cửa nhà.
Cậu móc chìa khóa ra, mở cửa, nhìn căn nhà cũng coi là rộng rãi trước mặt, yên lặng thở phào.
Cuối cùng cũng nghỉ ngơi được rồi, quá là cực khổ.
Thay dép, vào nhà, lúc đi ngang qua nhà bếp, Lâm Lạc Thanh mơ hồ nghe thấy chút động tĩnh trong bếp. Lâm Lạc Thanh nghi ngờ lùi lại, cảnh giác bước vào bếp, cậu nhìn thấy một đứa bé khoảng 5, 6 tuổi đứng trên băng ghế trước bếp gas, hình như đang nấu cơm.
Đứa trẻ?????
Sao trong nhà này lại có trẻ con? Nguyên chủ có con rồi sao?
Lâm Lạc Thanh nghi ngờ nhìn đứa bé trước mặt.
Đứa bé đó nghe thấy tiếng bước chân, chậm rãi quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với Lâm Lạc Thanh.
Bé con rất đẹp, là đẹp kiểu nam tính, đa số trẻ em ở tuổi của đứa bé này đều chỉ là đáng yêu, nhưng mà đường nét tinh xảo và đường nét anh tuấn của cậu bé này đã rõ ràng rồi.
Lông mi cậu bé rất dài, nhưng không cong vυ"t lên, mà là rũ xuống dày đặc, che lại đôi mắt trong veo đầy bình tĩnh của cậu bé. Bé nhìn Lâm Lạc Thanh, không có sự vui vẻ bất ngờ của trẻ con khi thấy phụ huynh về nhà, mà là bình tĩnh đến mức có hơi hững hờ.
"Cháu đang nấu mì, cậu có muốn ăn không?"
Lâm Lạc Thanh:...
Lâm Lạc Thanh không khỏi đến gần cậu bé, nhìn vào nồi.
Mì không nhiều lắm, có vài cọng rau xanh xen lẫn trong nồi nấu chung với mỳ, trông có vẻ thê thảm, nhạt nhẽo vô cùng.
"Cháu chỉ ăn nhiêu đó thôi sao?" Cậu hỏi đứa trẻ trước mặt.
Cậu bé lạnh nhạt "Ừm" một tiếng, hình như cũng không muốn nói thêm gì với cậu
Lâm Lạc Thanh suy nghĩ, đi đến trước tủ lạnh, mở ngăn mát ra.
Không thấy thì không biết, vừa thấy đã làm cậu bị doạ hết hồn, bốn kệ trong ngăn mát, sạch sẽ gần như không có gì cả, chỉ có mấy quả trứng gà, một nắm rau xanh, một gói mì sợi và hai quả cà chua.
Cậu mở ngăn đá ra xem thử, ghê thật, cũng sạch sẽ không dính hạt bụi nào.
Vậy là nhà nguyên chủ không nấu cơm sao?
Tủ lạnh này là để trưng thôi à?
Lâm Lạc Thanh thở dài, đi lại trước bếp gas, tắt lửa.
Cậu bé ngẩng đầu nhìn cậu, tuy trong mắt có nghi ngờ, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì, đừng nói chi là kinh ngạc, "Cậu làm gì vậy?"
"Dẫn cháu ra ngoài ăn." Lâm Lạc Thanh nhìn cậu bé, "Tuổi của cháu đang là tuổi ăn tuổi lớn mà, ăn thanh đạm như vậy thì sao mà được chứ. Chú dẫn cháu ra ngoài ăn đồ ngon."
Lúc này cậu bé trước mặt mới lộ ra biểu cảm hơi khó hiểu, kỳ quái xen lẫn nực cười. Cậu bé nhìn Lâm Lạc Thanh, không nói câu nào, chỉ im lặng nhìn chằm chằm.
Lâm Lạc Thanh bị ánh mắt như biểu đồ hình quạt của cậu bé nhìn thẳng, hơi không thoải mái, "Biểu cảm của cháu là sao thế?"
"Còn nữa..." Cậu nhìn đứa bé trước mặt, không dám lộ ra sự thật là trong người mình đã đổi hồn, cố ý bày ra vẻ người lớn, "Kiểm tra cháu một chút, quan hệ của hai chúng ta là gì?"
Cậu bé:...
"Cháu gọi chú là gì?"
Cậu bé:...
"Chú gọi cháu thế nào?"
Cậu bé:...
Lâm Lạc Thanh hoang mang, "Sao cháu không nói câu nào hết vậy?"
Cậu bé bất đắc dĩ âm thầm mắt trợn trắng, xoay người lại bật bếp.
Lâm Lạc Thanh trực tiếp len qua người cậu bé, tắt bếp, "Đã nói là dẫn cháu ra ngoài ăn rồi mà, sao cháu còn muốn ăn mì nữa."
Cậu đi qua, giang tay bế cậu bé xuống ghế.
Cậu bé kinh ngạc nhìn cậu, vẻ mặt không dám tin.
Lâm Lạc Thanh đang định nói gì đó, lại nhìn thấy dấu vết xanh tím trên tay cậu bé, không chỉ như thế, còn có một vết thương rõ ràng bị những thứ như gậy gộc gì đó đánh trúng.
Cậu không khỏi kéo tay bé qua, quan sát thật kỹ.
"Chuyện gì đây?" Lâm Lạc Thanh nhìn cánh tay khác của bé, cũng xanh xanh tím tím, "Ai đánh cháu, bạn chung lớp với cháu? Hay là thầy cô?"
Cậu bé trước mặt lại lộ ra ánh mắt phúc tạp như một biểu đồ hình quạt, chỉ là lúc này biểu đồ lại là ba phần nghi ngờ - bốn phần không nói nên lời - ba phần chế giễu.
Lâm Lạc Thanh:... Một đứa bé 5, 6 tuổi như cháu vì sao lại tinh thông biểu đồ hình quạt như vậy chứ!
Lúc này cháu không nên khóc thút thít kể ra nỗi niềm của mình, nhào vào vòng tay của người lớn sao?!
Tại sao giờ phút này rồi mà còn phải vẽ biểu đồ!
Cháu là chuyên gia vẽ biểu đồ sao?!
"Cháu đừng lo, chú không la cháu đâu, cháu nói cho chú biết, chú đi đòi lại công bằng cho cháu, ai đánh cháu, chú để cháu đánh lại."
Cậu bé nghe cậu nói thế, đến giờ mới có chút động tĩnh, "Ai đánh cháu, cậu cũng sẽ để cháu đánh lại sao?"
"Tất nhiên rồi." Lâm Lạc Thanh nhìn bé, "Không lẽ lại để cháu bị đánh vô cớ sao? Dựa vào đâu chứ?"
"Cậu nói đúng." Cậu bé gật gật đầu.
"Vậy cuối cùng là bạn học hay thầy cô của cháu?" Lâm Lạc Thanh lo lắng nói, "Cháu đi học chưa?"
Cậu bé vẫn gật đầu, "Rồi."
"Vậy ai bắt nạt cháu?"
Cậu bé chớp chớp mắt, lông mi thật dài tựa như lông chim, đột nhiên, bé cười nhẹ một cái, hiếm khi gương mặt điển trai lộ ra chút đáng yêu của trẻ con.
"Cậu." Bé nhỏ nhẹ nói, "Vậy bây giờ, cậu để cháu đánh lại chứ?"
Lâm Lạc Thanh:...
Lâm Lạc Thanh:!!!!
Lâm Lạc Thanh:?????
Lâm Lạc Thanh nhìn nụ cười của cậu bé trước mặt mình, sâu sắc cảm thấy, đây chắc là cái gọi là tiếu lí tàng đao, trong bông có kim, nụ cười nho nhỏ ẩn chứa năng lượng bùng nổ!
Cậu mỉm cười ngại ngùng nhưng không mất lễ phép, khô khan nói, "Sao là chú đánh được, cháu nhớ lầm phải không, chú chưa đánh trẻ em bao giờ, chú tốt bụng như vậy mà."
"Ồ?" Cậu bé kéo dài một hơi, rút tay mình đang trong tay cậu ra, khom người, kéo ống quần mình lên, cho cậu xem vết thương trên đùi.
Lâm Lạc Thanh:!!! Đệch!
Nguyên chủ, mày không phải con người mà!
Thằng bé nhỏ như vậy mà mày cũng ra tay cho được!
Khoan!
Đột nhiên Lâm Lạc Thanh cảm thấy hình như mình nhớ ra cái gì rồi, đứa bé, ngược đãi, khi còn nhỏ, còn ở cùng với "Lâm Lạc Thanh".
Cậu như bị giáng một đòn cảnh cáo, ngây ngốc hỏi đứa bé trước mặt mình, "Lâm... Lâm Phi?"
"Đây." Cậu bé thờ ơ hỏi, "Vậy còn cho cháu đánh lại nữa không?"
Lâm Lạc Thanh:...
Lâm Lạc Thanh: QAQ
Thảm quá rồi!
Cậu quá thảm thương!
Mới giải quyết Quý Nhạc Ngư bên kia xong, sao lại đến lượt Lâm Phi bên này ngay vậy!
Thật ra thì lớn lên, Lâm Phi không có bắt cậu kết hôn với chó đâu, nhưng mà nó trực tiếp nhốt cậu vào phòng tối đó! Nó hận không thể biến cậu thành chó mà!
Tim Lâm Lạc Thanh tan nát, người ta xuyên qua, đều là vương hầu khanh tướng công tử nhà giàu, còn cậu? Cậu còn đang vật lộn bên bờ vực sống chết, khó khăn lắm mới qua được một rào, ông trời đã đưa một cái rào khác đến trước mặt cậu
Sao cậu lại quên được cơ chứ, lúc này, Quý Nhạc Ngư còn chưa lớn, thì tất nhiên là Lâm Phi cũng chưa lớn rồi, đương nhiên vẫn sống chung với nguyên chủ, bị nguyên chủ hành hạ đủ thứ trò.
Lâm Lạc Thanh nhìn đứa bé trước mặt mình, vẻ ngoài của Lâm Phi rất khôi ngô, cả người đều lộ ra vẻ sạch sẽ xuất trần, nhìn kĩ thì cậu bé và mình cũng có vài chỗ tương tự.
Trước đó ở phòng khách nhà Quý Dữ Tiêu, Lâm Lạc Thanh đã soi gương thấy diện mạo bây giờ của mình, ngoài dự kiến của cậu, cậu và nguyên chủ gần như là giống nhau như đúc, khác biệt duy nhất chắc là dưới mắt cậu có một nốt ruồi, mà nguyên chủ thì không có.
Bởi vậy, Lâm Phi giống mình thì cũng đúng thôi, dù sao cháu trai cũng giống cậu mà, Lâm Phi chính là cháu trai ruột của nguyên chủ.
Lâm Lạc Khê, mẹ Lâm Phi là chị ruột của "Lâm Lạc Thanh", chị lớn hơn "Lâm Lạc Thanh" 4 tuổi. Tuổi còn nhỏ đã mất mẹ, mới vừa thành niên đã bị ba đuổi ra khỏi nhà cùng em trai dưới sự khuyến khích của mẹ kế, bởi vậy chị vô cùng yêu thương đứa em trai cùng nương tựa vào nhau mà sống này.
Nhưng mà, mẹ hiền chiều hư con, chị hiền cũng vậy, "Lâm Lạc Thanh" hưởng thụ sự chăm sóc của Lâm Lạc Khê, lại không thấy biết ơn, chỉ thấy đây là chuyện đương nhiên. Sau này Lâm Lạc Khê bệnh nặng qua đời, trước khi chết giao con trai mình cho em trai. "Lâm Lạc Thanh" nhìn chị mình thì hấp hối trong lòng, nước mắt tuôn như mưa. Sự đau buồn khi đó là thật, nhưng sự phiền chán sau này cũng là thật.
Lâm Phi vừa trưởng thành sớm, vừa hiểu chuyện, vừa không muốn làm phiền người khác, nhưng bé cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, nên bé vẫn chưa biết rất nhiều chuyện, vẫn cần người lớn hướng dẫn rất nhiều.
Bé nhớ mẹ từng nói với mình, cậu là người thân nhất của bé ngoài mẹ ra. Trước khi mất, mẹ bé còn gọi bé đến bên giường, dặn dò phải ngoan ngoãn đi theo cậu, sau này lớn lên phải hiếu thảo với cậu.
Nên sau khi Lâm Lạc Khê qua đời, theo bản năng Lâm Phi gửi gắm niềm tin và sự ỷ lại của mình cho "Lâm Lạc Thanh".
Nhưng "Lâm Lạc Thanh" không chấp nhận, gã cảm thấy rất phiền phức. Sống chung với con nít, phiền, đón đưa cậu bé đi học, phiền, bài tập thủ công, phiền, họp phụ huynh, phiền, đại hội thể thao cho cha con, phiền càng thêm phiền, chưa nói đến việc còn phải mua quần áo, nấu cơm, tắm rửa cho bé.
"Lâm Lạc Thanh" làm thử mấy ngày, gã hoàn toàn sụp đổ. Đặc biệt là khi nghe bạn bè nói "Mày còn trẻ vậy đã mang theo một đứa con riêng, sau này làm sao mà hẹn hò được", "Lâm Lạc Thanh" từ phiền chán Lâm Phi trực tiếp thăng cấp lên thành chán ghét.
Gã có người mình thích, mặc dù người đó coi thường gã, không để ý đến gã. Người đó vốn đã không thích gã, giờ lại thêm một đứa con riêng, vậy chẳng phải là gã càng không có cơ hội ở bên người đó sao?
Lúc này gã không có tiền, cảm thấy chị mình không biết nghĩ cho mình, chị ấy đã chết rồi thì thôi đi, lại còn phải giao con cho gã, cũng không biết nghĩ xem gã còn trẻ như vậy mà có một đứa con, thì sau này sao mà kết hôn được.
Cũng bắt đầu từ đó, "Lâm Lạc Thanh" càng nhìn Lâm Phi càng không vừa mắt, bắt đầu nặng lời, chửi bới, động tay động chân.
Ban đầu Lâm Phi còn rất kinh ngạc, nhỏ nhẹ nói với gã, "Cậu, cậu đừng như vậy."
Sau này, có lẽ đã thấy cậu mình hết thuốc chữa, nên cậu bé cũng không còn nói nữa. Gã chửi bé, bé sẽ im lặng đọc sách. Gã đánh bé, bé sẽ bình tĩnh tránh né, tránh không được bị đánh trúng, thì cậu bé sẽ yên lặng ghi lại món nợ này trong lòng.
Cậu bé vốn chính chắn lanh lợi, biết bây giờ mình còn quá nhỏ yếu, nên không làm được gì, cứ tuỳ tiện rời khỏi người thân duy nhất này, cũng sẽ gặp phải người xấu khác thôi. Cậu bé cân nhắc giữa lợi và hại, cảm thấy tốt xấu gì mình cũng đã quen với "Lâm Lạc Thanh" rồi, ít ra gã cũng cho bé đi học, nên bé quyết định ở lại bên cạnh "Lâm Lạc Thanh".
Bé bình tĩnh sống sót, bình tĩnh lớn lên, dù bị thương cỡ nào cũng chịu đựng không phát tác, cho đến khi tốt nghiệp tiểu học, lên cấp hai.
Dựa vào số tiền mình dành dụm được, bé chọn trọ ở trường. "Lâm Lạc Thanh" mừng rỡ tự tại, cảm mình đã thoát khỏi đứa con riêng này, không ngờ, ở nơi gã không nhìn thấy, Lâm Phi đã nhanh chóng lớn lên.
Cho đến một ngày, khi gã gặp lại đứa cháu mà lâu rồi mình không gặp, đã sắp bị mình quên mất, thì gã mới phát hiện cháu trai gã đã cao hơn gã, khí thế mạnh hơn gã, trở thành tồn tại mà gã phải nhìn lên.
Ngay lúc đó, Lâm Phi từng chút một đòi lại tất cả những tủi nhục mà mình đã từng chịu trên người gã.
Cậu ấy rất bình tĩnh trả thù "Lâm Lạc Thanh". Khi còn nhỏ gã đánh cậu ấy thì giờ cậu ấy cho người đánh gã. Khi còn nhỏ gã chửi cậu ấy, thì giờ cậu ấy bèn tìm người đến chửi lại. Đánh chửi nửa năm, Lâm Phi hết hứng thú, nhốt gã trong phòng tối bảy ngày, cho đến khi "Lâm Lạc Thanh" sắp chịu đựng hết nổi mới thả ra, tuyên bố cắt đứt quan hệ với gã.
Người như cậu ấy, đã định sẵn là sẽ thành công, bởi vậy sau này khi cậu ấy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trở thành Diêm Vương mặt lạnh nổi tiếng trong giới kinh doanh, thì cũng không phải chuyện gì quá bất ngờ.
Mà lúc này, Diêm Vương nhí còn chưa trở thành Diêm Vương mặt lạnh đang mỉm cười nhìn cậu, dùng giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, mang theo chút non nớt của trẻ con, nhưng lời nói ra lại đủ làm cậu run sợ.
"Con đánh lại được không? Cậu vừa nói ai đánh cháu sẽ cho cháu đánh lại mà, giờ tính sao đây?"
Lâm Lạc Thanh:... Hức, lúc này sao cháy không lạnh lùng chút nào hết vậy! Sao cháu còn cười, cháu không biết người không hay cười, tự dưng cười lên đáng sợ lắm sao?!
Lâm Lạc Thanh nhìn nụ cười phúc hậu và vô hại trên mặt bé, hít một hơi thật sâu, quyết định tự cứu mình lần nữa!
Cậu ôm chặt Lâm Phi, trước khi Lâm Phi kịp phản ứng, hung hăng hôn hai cái lên má Lâm Phi.
Lâm Phi ghét bỏ đẩy đẩy cậu, nhưng không đẩy nổi, chỉ có thể cố gắng đẩy vai cậu ra, nghiêng đầu, muốn tránh né sự thân mật bất thình lình của cậu.
"Xin lỗi cháu Phi Phi, cậu sai rồi." Lâm Lạc Thanh ôm lấy đứa bé trong lòng, than thở khóc lóc, "Đánh là thương mắng là yêu, không đánh không mắng không phải ruột thịt, cậu đánh cháu mắng cháu, cũng là vì thương cháu mà."
Lâm Phi:...
Lâm Phi im lặng câm nín nhìn trời.
Lâm Lạc Thanh hơi buông lỏng bé ra, nhìn gương mặt nhỏ trắng nõn của bé, "Đánh thân cháu, đau lòng cậu. Thật ra mỗi lần cậu đánh cháu, lòng cậu còn khó chịu hơn cháu nữa, trái tim của cậu a ——"
Lâm Lạc Thanh sờ sờ ngực mình, "Giống như nhân thịt bằm trong sủi cảo, nát bét!"
Lâm Phi:...
Lâm Phi im lặng khoé miệng giật giật.
Lâm Lạc Thanh buông lỏng tay ôm bé, giơ một bàn tay đến trước người bé, "Cháu đánh cậu đi."
Lâm Phi: Ha?
"Cậu biết cháu không ra tay được mà." Lâm Lạc Thanh đầy đau khổ.
Lâm Phi:...
"Vậy cháu chửi cậu đi." Lâm Lạc Thanh chân thành nói.
Lâm Phi:???
Cháu lương thiện như vậy sao mà biết mắng chửi người khác chứ!"
Lâm Phi:...
"Trời ơi, Phi Phi, sao cháu lại lấy ơn báo oán như vậy, khoan dung tha thứ cho người cậu mặt mày xấu xa của cháu như vậy!" Lâm Lạc Thanh thâm tình ôm bé.
"Một đứa bé, một đứa bé còn nhỏ xíu, không nhờ còn nhỏ như vậy đã biết đạo lý lấy ơn báo oán, không ngờ đã học được cách lấy tình yêu cảm hóa thế gian đầy tội ác này. Phi Phi, cháu làm cho cậu phải hổ thẹn, cũng làm cho cậu phải kiêu ngạo! Đáng tiếc, Tần Hoàng Hán Võ, cách cục quá lớn, Đường tông Tống tổ, thời đại quá xa, một thế hệ thiên kiêu Thành Cát Tư Hãn, lúc nhỏ cũng không hiểu chuyện bằng cháu! Cháu chính là hy vọng của dân tộc, tương lai của tổ quốc!"
Lâm Phi:...
Biểu đồ hình quạt trong mắt Lâm Phi vô thức thay đổi nội dung, lần này là ba phần khϊếp sợ - ba phần không nói nên lời - bốn phần không muốn nói chuyện.
"Cậu biết lỗi rồi," Lâm Lạc Thanh dịu dàng nói, "Sau này cậu không bao giờ đánh cháu nữa, từ hôm nay trở đi, cháu chính là tâm can bảo bối của cậu, trăng không ngủ cậu không ngủ, cậu đi qua từng năm tháng với Phi Phi."
Lâm Lạc Thanh nói xong lại muốn hôn bé tiếp, Lâm Phi lập tức ghét bỏ đẩy cậu ra, ánh mắt phức tạp nhìn cậu
"Vậy là, lời cậu vừa nói, không có giá trị gì hết sao?"
Lâm Lạc Thanh:???!!!
Không phải đâu, nhãi con, sao cháu còn nhớ trả thù người cậu đáng ghét của cháu nữa?!
Một đống lời cậu vừa nói ra là vô nghĩa hết sao?!
Lúc này cháu không nên nhào vào lòng cậu, cậu cháu tình thâm với cậu sao?
Sao cháu lại thờ ơ như vậy?
Come on baby, vòng tay của cậu mở ra vì cháu!
Nhưng mà Lâm Phi cũng không muốn nhào vào lòng cậu, vẫn bình tĩnh nhìn cậu
Lâm Lạc Thanh:... Thôi được rồi, người ta được gọi là Diêm Vương mặt lạnh mà, quả nhiên không cảm động nổi vì mấy lời khoa trương này đâu, đánh thì đánh đi, giờ cho nó đánh mình, cũng đỡ hơn chờ nó lớn lên nó mướn người đánh mình.
"Thôi được." Lâm Lạc Thanh thở dài, "Dù cậu thương cháu bao nhiêu, xót cháu bao nhiêu, quan tâm cháu bao nhiêu, nhưng trước kia đúng là cậu có đánh cháu, đây là lỗi của cậu, là cậu không đúng, nên cháu cứ đánh cậu đi."
Lâm Phi:???
Lâm Phi rất nghi ngờ, Lâm Phi rất không tin, biểu đồ hình quạt trong mắt Lâm Phi đều đã biến thành ba phần hoài nghi - ba phần nghi ngờ - ba phần không tin tưởng.
Lâm Lạc Thanh nhìn biểu đồ hình quạt thay đổi đều đều trong mắt bé, không hiểu nổi, mới từng tuổi này sao lại ham thích vẽ vời như thế?!
Là muốn lớn lên làm hoạ sĩ sao?
Vẽ từ thơ ấu vẽ tới lớn?
"Đánh đi." Lâm Lạc Thanh chớp chớp mắt, nước mắt rơm rớm ở khoé mắt, xoè tay, chân thành nhìn Lâm Phi.
Lâm Phi bị dáng vẻ ngây thơ của cậu hù sợ thật rồi, bé có thông minh sáng suốt cỡ nào thì cũng chỉ là một đứa bé 5, 6 tuổi thôi, hoàn toàn không thể hiểu nổi vì sao sáng sớm trước khi ra ngoài người này còn mắng bé là đứa con riêng. Giờ về nhà lại bày ra dáng vẻ thích bé, quan tâm bé như vậy.
Nhưng hiếm khi bé có cơ hội báo thù, bởi vậy, không hề do dự giơ tay lên, định báo thù cho mình.
Lâm Lạc Thanh thấy bé giơ tay nhỏ lên, đã chuẩn bị xong tâm lý cậu bé sẽ đánh mình.
Cậu bé mà, đánh thì mạnh cỡ nào chứ, nói không chừng đánh một cái chỉ mềm như bông thôi, không đau!
Bởi vậy, cậu vẻ mặt dịu dàng nhìn Lâm Phi, cổ vũ, "Không sao hết, cậu không đau, cháu cứ yên tâm đánh, đánh mạnh vào, cậu không trách cháu đâu."
Lâm Phi giống như được câu này nhắc nhở, ngay lúc đập tay xuống, rút tay lại, "Cháu đi lấy đồ đã."
Lâm Lạc Thanh:???
Lấy đồ? Lấy cái gì?
Cậu nghi ngờ nhìn Lâm Phi đi tới sau cửa nhà bếp, giây tiếp theo, đã thấy Lâm Phi lấy một cây chổi từ sau cửa ra.
Lâm Lạc Thanh:!!!
Không phải đâu! Nghiêm túc sao Phi?!
Bạo lực vậy sao?!
Cậu còn là người cậu thân ái của cháu nữa không?!
Ồ, chưa bao giờ là!