Chương 22: Ngọc đổi vận và cây xương rồng

Lâm Lạc Thanh ăn cháo, ăn bánh chẻo áp chảo, tinh tế nhấm nháp buổi sáng của chị Trương, phát ra lời khen ngợi, "Ngon quá."

"Lâm tiên sinh, cậu thích thì sáng mai tôi làm cháo và bánh chẻo áp chảo vị khác cho cậu thử." Chị Trương cười nhìn cậu.

"Dạ được." Lâm Lạc Thanh nói.

Cậu buông muỗng, đứng lên, "Đi đây, ra ngoài dạo cho xuống cơm."

Quý Dữ Tiêu giọng du dương, "Cẩn thận đó, đừng ói ra nha."

Lâm Lạc Thanh:...

Lâm Lạc Thanh quay đầu lại nhìn anh, "Vậy là anh cứ ngồi lì ở đây sao, không nhúc nhích?"

Quý Dữ Tiêu suy nghĩ, hình như không ổn thật.

Vì thế anh giơ hai tay, vỗ tay, "Cố lên."

"Chỉ vậy thôi?"

"Chẳng lẽ em còn muốn cỗ vũ yêu thương?"

"Cổ vũ yêu thương là sao?" Lâm Lạc Thanh tò mò.

Quý Dữ Tiêu ngoắc tay, Lâm Lạc Thanh vội vàng đi tới, tò mò khom lưng nhìn anh.

Quý Dữ Tiêu giơ tay đè cổ cậu, nhẹ nhàng ép xuống, môi khẽ chạm vào má cậu.

Lâm Lạc Thanh:!!!

Lâm Lạc Thanh lập tức đứng thẳng dậy, khϊếp sợ không tin nổi.

Quý Dữ Tiêu nhìn dáng vẻ hốt hoảng của cậu, tâm trạng tốt đẹp cười cười, "Có lẽ bây giờ em có thể xử lý một cách nhẹ nhàng rồi đó."

Lâm Lạc Thanh:...

"Đi đi." Quý Dữ Tiêu hất cằm, ý bảo ra ngoài.

Lâm Lạc Thanh trân trân nhìn anh, một lúc lâu sau, cuối cùng mới xoay người, đi ra ngoài cửa.

Ánh nắng dịu dàng, chiếu vào mặt Lâm Lạc Thanh hơi nóng, đặc biệt là chỗ mới bị Quý Dữ Tiêu hôn, nóng đến bốc cháy.

Cậu giơ tay sờ chỗ mới vừa bị Quý Dữ Tiêu hôn lên, đến giờ cũng chưa hoàn hồn, sao tự nhiên Quý Dữ Tiêu lại hôn cậu?

Chắc không phải thích mình đâu nhỉ?

Xoá đói giảm nghèo thật đó à!

Nhưng nếu không phải thích mình, vậy tại sao lại hôn mình?

Lâm Lạc Thanh bóp mặt mình, đi đến trước cửa sắt đang đóng.

Khúc Tư Văn vừa thấy là cậu thật, tức giận đến mặt đen thui, "Sao cậu lại ở đây?"

Lâm Lạc Thanh câm nín, "Tôi là vị hôn phu của anh ấy, sắp kết hôn rồi, ở chung với nhau bình thường biết bao nhiêu?"

"Cậu bớt lại đi, còn vị hôn phu? Tôi hỏi hết rồi, hoàn toàn không một ai biết chuyện hai người sắp kết hôn, đây căn bản là giả, cố ý gạt tôi chứ gì."

Lâm Lạc Thanh: "... Anh xem trọng mình quá."

Cậu nói, vô thức lại đè đè chỗ Quý Dữ Tiêu mới hôn lúc nãy.

"Sao? Mới bị Dữ Tiêu đánh à? Hay là không có mặt mũi gặp người khác, che mặt lại làm gì?".

"Cái này a..." Lâm Lạc Thanh thả tay xuống, lộ ra làn da bị cậu bóp tới đỏ lên, "Trước khi ra đây anh ấy cứ một hai phải hôn tôi, tôi sợ kí©h thí©ɧ anh nên tốt bụng che lại đó."

Khúc Tư Văn:???!!!

"Cậu nói cái gì?!"

"Anh cũng vậy nữa, tới không đúng lúc." Lâm Lạc Thanh nhìn anh một cái, ghét bỏ nói, "Hai đứa tôi mới thức dậy, làm sao có thời gian chiêu đãi anh chứ, chỉ có thể để anh chờ thôi."

Khúc Tư Văn:!!!

"Cái gì gọi là hai người các cậu vừa mới thức dậy, hai người ngủ chung!"

"Không thì sao?" Lâm Lạc Thanh vẻ mặt vô tội, "Chồng chồng mới cưới, chẳng lẽ không nên ngủ với nhau sao?"

Khúc Tư Văn bùng nổ, "Quý Dữ Tiêu đâu, tôi muốn gặp anh ấy."

"Vậy chắc là anh không gặp được đâu, anh ấy mệt lắm rồi." Lâm Lạc Thanh nhìn anh, vẻ mặt anh hiểu mà hen.

Khúc Tư Văn nhìn ánh mắt của cậu, đầu như bị xe lửa ù ù ù chạy ngang ma qua sát lại, phát ra tiếng đinh tai nhức óc.

Anh không thể tin được nhìn Lâm Lạc Thanh, Lâm Lạc Thanh nở một nụ cười xấu hổ thêm chút thẹn thùng, "Chúng ta đều là đàn ông mà, tuổi trẻ khí thịnh, khí huyết tràn đầy, củi khô lửa bốc, lại thêm tình đầu ý hợp, ai mà kiềm chế nổi? Dù sao thì anh ấy cũng không kiềm chế được."

"Chân anh ấy đã bị thương rồi!" Khúc Tư Văn kích động rống lên.

"Không phải tôi cũng không khống chế được sao." Lâm Lạc Thanh kiểm điểm nói, "Nên chúng tôi ăn nhịp với nhau, cấu kết nhau làm chuyện xấu, nam nam phối hợp, làm việc không biết mệt."

Khúc Tư Văn:...

Khúc Tư Văn nhìn cậu, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì được.

"Nếu anh không có chuyện gì khác thì tôi vào trước?" Lâm Lạc Thanh ôn hoà nói, "Giờ eo tôi còn nhức này, phải vào nhà kêu anh ấy mát xa cho mới được."

Khúc Tư Văn:!!!

"Tôi vào trước nha." Lâm Lạc Thanh nói xong, xoay người đi vào nhà.

Cậu vừa đi vừa bóp eo rất ô dề, lẩm bẩm nói, "Thật là, chỉ biết bắt nạt em."

Khúc Tư Văn:...

Khúc Tư Văn vừa tức vừa giận vừa uất ức, tức Quý Dữ Tiêu vì lại làm loại chuyện đó với Lâm Lạc Thanh, hận Quý Dữ Tiêu vô tình với anh, uất ức vì mình yêu sai đắm mà không có kết quả.

Anh xoay người vào xe mình, oán hận đập vô lăng vài cái.

Lâm Lạc Thanh vào nhà đã thấy Quý Dữ Tiêu đang ngồi trên sô pha phòng khách.

"Xử lý xong rồi?" Anh ngước mặt nhìn Lâm Lạc Thanh.

"Xong rồi." Lâm Lạc Thanh vỗ vỗ tay, "Chuyện nhỏ."

Quý Dữ Tiêu vỗ tay cho cậu, "Giỏi quá."

Lâm Lạc Thanh bất đắc dĩ, đến gần anh nói: "Muốn lên lầu không? Em kiếm Phi Phi chút."

"Em đi đi, lát nữa anh lên phòng đọc sách."

"Vậy không cần em giúp anh à?"

"Không cần. Đúng rồi, tối nay có làm gì không?" Quý Dữ Tiêu hỏi cậu.

"Không có, sao vậy?"

"Dẫn em đi gặp bạn anh, mời bọn họ ăn một bữa cơm."

Lâm Lạc Thanh gật đầu, mới lúc nãy Khúc Tư Văn còn nói hỏi hết rồi mà không ai biết chuyện này, giờ hay, ai cũng biết hết.

"Mấy giờ?"

"Khoảng 8 giờ."

"Được." cậu nói, "Lát nữa em dẫn Phi Phi ra ngoài một chút, sẽ về trước 8 giờ."

"Anh cho em số điện thoại của Tiểu Lý."

"Không cần không cần." Lâm Lạc Thanh vội vàng từ chối, giỡn sao, cậu mất bò mới lo làm chuồng, đi mua quà cho Quý Nhạc Ngư, sao để Tiểu Lý nhìn thấy được, lỡ anh ta lỡ miệng thì sao?

"Em định thử xem xem bên đây gọi xe mất bao lâu, nghiên cứu địa hình."

Quý Dữ Tiêu khó hiểu, "Tiểu Lý đưa các em đi không được sao?"

"Được chứ, nhưng mà em muốn thử xem sao." Lâm Lạc Thanh cười nói, "Lỡ hôm nào đó Tiểu Lý xin nghỉ, cũng kịp giờ gọi xe đưa Phi Phi đi học chứ."

Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, muốn nói với cậu cho dù Tiểu Lý xin nghỉ thì vẫn còn tài xế đón đưa Quý Nhạc Ngư mà, dù sao cũng không cần cậu gọi xe.

Nhưng Lâm Lạc Thanh nói cậu muốn đi thử xem, Quý Dữ Tiêu cũng không muốn giữ cậu, bèn gật đầu, "Thôi được rồi, chúc chuyến đi nghiên cứu địa hình của em thành công."

"Tất nhiên rồi." Lâm Lạc Thanh cười nói.

Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, cúi đầu, "Không cần em đưa anh đến phòng đọc sách thật hả."

Quý Dữ Tiêu bật cười, "Không cần, em lên kiếm Phi Phi đi, lát nữa anh tự lên."

"Thôi được." Lâm Lạc Thanh đứng thẳng người, xoay ra sau đi đến cầu thang.

Ánh nắng xuyên vào nhà, chiếu vào bóng lưng mảnh mai của cậu, Quý Dữ Tiêu nhìn, cảm thấy cậu tựa như chứa đầy ánh mặt trời, dịu dàng chân thành.

Hoàn toàn không giống những gì viết trên tư liệu.

Như hai người khác nhau.

----

Lâm Phi nghe Lâm Lạc Thanh nói ăn trưa xong ra ngoài một lát, nghi ngờ hỏi, "Đi đâu ạ?"

"Đi mua đồ." Lâm Lạc Thanh nói.

Lâm Phi cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi cậu, "Cháu nhất định phải đi cùng sao?"

"Tất nhiên." Lâm Lạc Thanh nhéo nhéo mặt bé, "Cháu là bé cưng của

cậu mà, đương nhiên phải đi với cậu rồi."

Lâm Phi thở dài, bốn phần bất đắc dĩ - bốn phần chấp nhận số phận - hai phân dung túng, "Thôi được rồi."

Lâm Lạc Thanh nhìn bé mở khoá bộ phận mới của biểu đồ hình quạt, cậu cảm thấy hình như bé đã có chút cảm xúc khác thường với mình rồi.

Xem ra, khoảng cách bọn họ cậu cháu tình thâm đến gần rồi!

"Phi Phi ngoan quá, cậu thương Phi Phi." Cậu dán sát vào Lâm Phi, cụng trán bé nói.

Lâm Phi ghét bỏ nhích người ra sau, đẩy cậu ra, cảm thấy cậu thật mắc ói.

Ăn trưa xong, Quý Dữ Tiêu vào thư phòng xử lý văn kiện, Quý Nhạc Ngư về phòng ngủ của mình ngủ, Lâm Lạc Thanh cũng kéo Lâm Phi ra ngoài.

Hôm nay trời rất đẹp, ánh nắng tươi sáng nhưng không cực gắt, hai người đi dọc theo bóng cây, đi một lúc lâu mới tới nơi taxi đậu.

Lâm Lạc Thanh nhìn đồng hồ, "xì" một tiếng, "40 phút." Lâu thiệt đó, Lâm Phi nghĩ thầm.

Bé nhìn con đường rộng lớn, nhìn trái nhìn phải cũng không có xe. Xem ra, chỗ này cũng không dễ bắt xe.

Một đứa bé như Lâm Phi còn nhìn ra, tất nhiên Lâm Lạc Thanh cũng đã

nhìn ra từ sớm.

Cậu kiên nhẫn chờ một lúc lâu, cảm thấy chờ xe đến đây vẫn không đáng tin, lúc này mới mở app đặt xe.

Khoảng nửa tiếng trôi qua, xe cậu đặt đã xuất hiện trước mặt bọn họ. "Đi đâu?" Tài xế hỏi.

Lâm Lạc Thanh ngồi trên xe, ôm Lâm Phi trả lời hắn, "Trung tâm thành phố."

Tài xế đạp ga, chạy vào trung tâm thành phố.

Mãi cho đến khi Lâm Phi theo Lâm Lạc Thanh xuống xe, vào trung tâm thương mại, đi tới quầy trang sức, bé mới phát hiện Lâm Lạc Thanh muốn mua ngọc.

Bé quay lại nhìn Lâm Lạc Thanh, hơi khó hiểu.

Lâm Lạc Thanh bế bé lên, đặt bé lên ghế trước quầy, hỏi bé, "Thích cái nào?"

"Cháu có rồi." Lâm Phi trả lời cậu, "Chú Quý tặng cháu."

"Không sao, cậu mua cho cháu thêm một cái nữa." Lâm Phi không muốn lắm, bé nói, "Cháu có rồi."

Bé đã có một miếng ngọc, nên không cần miếng thứ hai.

Lâm Lạc Thanh nghe bé nói, nhìn kiên định vô ý thức trong mắt bé, thầm nghĩ, bế bé đến cửa hàng vàng.

"Mua cho cháu một viên ngọc đổi vận, làm thành lắc tay, đeo trên tay."

"Viên ngọc đổi vận là gì?" Lâm Phi hỏi cậu.

Lâm Lạc Thanh chỉ các loại ngọc hình dạng khác nhau trên quầy hàng, "Là mấy cái này nè. Đeo viên đổi vận, cháu sẽ may mắn lắm nha ~"

Lâm Phi không thèm tin, trong mắt ba phần hoài nghi - ba phần không

tin - bốn phần sao mà được.

"Thử xem sao." Lâm Lạc Thanh cười nói,

"Chọn một cái."

"Cháu không cần." Lâm Phi bình tĩnh nói.

"Tại sao vậy? Cháu không thích à?"

Lâm Phi lắc đầu.

"Vậy tại sao không cần?"

Lâm Phi chớp chớp mắt, hạ giọng nói, "Không cần thiết."

"Sao lại không cần thiết được? Cậu chưa từng tặng quà cho cháu đâu, cậu cũng muốn tặng quà cho cháu mà."

Lâm Lạc Thanh ra vẻ tủi thân, "Phi Phi cháu thật bất công, chú Quý tặng quà cho cháu thì cháu nhận, mà cậu tặng thì cháu không thèm, cậu đau lòng quá xá."

Lâm Phi:......

Lâm Phi muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy mình diễn đạt không nên lời, đơn giản thế là cúi đầu, nhìn viên đổi vận trong tủ hàng.

Lâm Lạc Thanh cũng cúi đầu nhìn theo, muốn chọn một viên thích hợp cho Quý Nhạc Ngư, vậy thì một bé một chiếc, thế là cậu đã có quà tặng Quý Nhạc Ngư rồi.

Lâm Phi nhìn qua hết một vòng, đột nhiên chỉ vào một viên nói với cậu, "Tiểu Ngư."

Lâm Lạc Thanh tập trung nhìn vào, đúng là viên ngọc đổi vận hình bé cá nhỏ.

Cậu kêu chị nhân viên lấy viên đó ra, cầm trên tay cẩn thận quan sát với Lâm Phi.

"Dễ thương quá, tặng Tiểu Ngư cái này được không? Chú Quý tặng cháu một món quà, có qua có lại, cậu cũng nên tặng Tiểu Ngư một món quà."

Lâm Phi gật đầu.

"Vậy cháu chọn một cái cháu thích đi, vừa hay, cháu và Tiểu Ngư mỗi đứa một chiếc."

Lâm Lạc Thanh sờ sờ đầu bé, "Cháu xem đi, cậu không bất công tí nào."

Lâm Phi:......

Lâm Phi nhìn đống ngọc lớn nhỏ không đồng nhất trước mặt, không chọn được.

Bé không cần viên đổi vận, bé nghĩ, một viên ngọc sao có thể mang vận may đến được, bé không được may mắn, bé đã chấp nhận sự thật rồi.

Bé chỉ muốn một chậu hoa, một chậu bồ công anh không gì kiềm chế được.

"Cậu tặng cháu món khác được không?" Lâm Phi ngước mặt nhìn cậu, "Cháu không cần cái này, đổi thành món khác được chứ?"

"Cháu muốn quà gì?" Lâm Lạc Thanh tò mò, không ngờ vẫn có thứ mà Lâm Phi chủ động xin, quá hiếm hoi.

"Cháu muốn một chậu hoa." Lâm Phi nghiêm túc nói, "Không phải là chậu hoa lớn như vầy, là chậu hoa nhỏ."

Lâm Lạc Thanh bất ngờ nhìn bé, "Cháu muốn trồng hoa à." Lâm Phi lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu.

Bé không muốn trồng hoa, nhưng lại muốn một chậu hoa, một chậu hoa gì đó.

Lâm Lạc Thanh thật sự không ngờ bé lại thích trồng hoa, nhưng mà, bé có thể nói yêu thích của mình với cậu đã làm cậu mừng lắm rồi. "Được." cậu cười trả lời Lâm Phi, "Lát nữa cậu dẫn cháu đi mua hoa, cháu thích hoa gì thì mình mua hoa đó."

Lâm Phi gật đầu, "Cảm ơn."

"Khỏi cảm ơn." cậu sờ sờ Lâm Phi đầu, "Tuy nhiên, hoa là hoa, viên đổi vận là viên đổi vận, không cần đổi."

Cậu nhìn Lâm Phi, dịu dàng nói, "Quà không phải chỉ giới hạn tặng một

phần, cậu thích cháu nên cậu bằng lòng tặng cháu rất nhiều phần quà, không cần đổi món này thành món khác, mà là món nào cũng được." Lâm Phi không ngờ làm vậy cũng được, lông mi thật dài chớp chớp, vừa yên tĩnh vừa ngây thơ.

Lâm Lạc Thanh ôm bé ngắm nghía quầy hàng, cậu nhìn đến nghiêm túc, cẩn thận, chọn lựa kỹ càng nửa ngày mới chỉ vào một mặt dây hình đầu hổ nói với Lâm Phi, "Cái này được không, hổ là chúa tể muôn loài, ghê gớm lắm nha, sau này cháu lớn lên, cậu tin cháu cũng giỏi xuất sắc như nó vậy."

Lâm Phi nhìn mặt hổ cậu chỉ, trên đó đúng là có một chữ "vương" nhỏ, bé quay đầu lại nhìn Lâm Lạc Thanh, nghĩ thầm, cậu hy vọng sau này mình lớn lên giống nó vậy sao?

Cậu tin mình có thể giỏi xuất sắc như nó vậy sao? Thật vậy chăng?

Ở trong lòng cậu, mình là vậy thật sao? Lâm Phi không biết nữa.

Bé từng cho rằng mình đã rất hiểu rõ Lâm Lạc Thanh, nhưng bây giờ, bé lại cảm thấy mình chưa từng hiểu Lâm Lạc Thanh.

Có lẽ là do mình còn nhỏ nhỉ, Lâm Phi nghĩ, chờ sau này lớn thêm một chút, mình sẽ rõ thôi.

Bé gật gật đầu, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

Dù cho Lâm Lạc Thanh có tin tưởng sau này bé lớn lên sẽ trở thành một con hổ thật như vậy không, thì bé cũng hy vọng sau khi mình lớn, có thể giỏi giang vô cùng, có thể trở thành một con hổ có khả năng tự bảo vệ mình, không cần dựa vào người khác cũng có thể tự mình sống sót.

Lâm Lạc Thanh thấy bé đồng ý, bèn kêu nhân viên bán hàng lấy viên đổi vận hình hổ ra luôn.

Cậu nghiêm túc nhìn ngắm, xác nhận không nứt nẻ gì, rồi mới đưa con hổ và con cá trong tay mình cho chị bán hàng, "Lấy sợi dây màu đen buộc lại."

"Vâng ạ."

Nhân viên tính tiền cho cậu, Lâm Lạc Thanh sảng khoái quẹt thẻ, chuẩn bị dắt Lâm Phi đi mua hoa.

Mua xong quay lại chắc lắc tay đã xong, cậu nghĩ.

"Cháu muốn mua hoa gì?" Lâm Lạc Thanh hỏi Lâm Phi.

Lâm Phi nhìn chậu và hoa rực rỡ muốn màu, chưa nghĩ ra, lắc lắc đầu, nói, "Không biết."

Lâm Lạc Thanh nghĩ giùm bé, "Ừmm, lan quân tử, văn trúc, thủy tiên, tường vi...... hay là hoa hướng dương?"

Lâm Phi không nói gì, ánh mắt đảo qua từng chậu, cuối cùng, đi tới trước một chậu xương rồng.

Lâm Lạc Thanh đi theo bé, ngạc nhiên nói, "Cháu thích cây xương rồng hả?"

Lâm Phi giơ tay chạm nhẹ vào gai xương rồng, nhòn nhọn, hơi đau, như kim chích.

Bé nhìn cây xương rồng nhỏ trước mặt, lại nhìn chậu hoa xương rồng bằng gạch màu đỏ, ngước mặt hỏi Lâm Lạc Thanh, "Cây này được không cậu?"

"Được chứ." Lâm Lạc Thanh không có ý kiến gì, "Tặng quà cho cháu mà, cháu thích là được, cháu nhìn xem coi cháu còn thích cây nào nữa không, mua thêm vài chậu nữa nhá."

Lâm Phi lắc đầu, "Một chậu là đủ rồi."

Bé chỉ cần một chậu hoa là đủ rồi, một chậu hoa nhỏ có một cây xương rồng nhỏ là đủ rồi.

Lâm Lạc Thanh thấy bé chỉ cần một chậu, bé con này thật dễ thoả mãn.

Cậu nhìn Lâm Phi chọn một cây xương rồng nhỏ, xanh tươi mơn mởn, gai trên cây còn chưa cứng, ngón tay ấn lên cũng không nhọn không đau.

Tựa như, Lâm Phi còn chưa lớn lên.

"Thôi được rồi, vậy mua một mình nó thôi."

Cậu nói xong, lại nhớ đến gì đó, thương lượng với Lâm Phi, "Mua cho Tiểu Ngư một chậu luôn ha, hai đứa trồng chung với nhau, giống như hai đứa lớn lên chung với nhau vậy đó, làm bạn với nhau."

Lâm Phi tự hỏi một lát, gật đầu.

Lâm Lạc Thanh dịu dàng nói, "Vậy cháu chọn cho em một chậu đi, về tới nhà, cháu tặng cho em."

Lâm Phi chớp chớp mắt, cúi đầu, nhìn lên kệ xương rồng phía trên, cuối

cùng chọn một cây xương rồng tương đối nhỏ xinh đáng yêu.

Bé cầm chậu xương rồng lên, đặt bên cạnh chậu xương rồng nhỏ của mình, ngước mặt nhìn Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh mỉm cười, "Dễ thương lắm, ánh mắt Phi Phi tốt quá." Trên mặt Lâm Phi lộ ý cười nhẹ, bé nhìn hai chậu hoa xương rồng trước mặt, trong lòng nhẹ nhàng sung sướиɠ.

Bé không cảm thấy mình cô đơn trơ trọi, cũng không cảm thấy lẻ loi vì tự trưởng thành, bé quen lớn lên một mình, có thế giới và sự an bình riêng của mình.

Nhưng mà, bé cũng không hoàn toàn bài xích Quý Nhạc Ngư.

Lần đầu tiên bé sống chung một nhà với một người tuổi tác xấp xỉ mình, bé kia ngoan ngoãn dễ thương, bé cảm thấy Quý Nhạc Ngư rất tốt, nên bé hy vọng bọn họ có thể sống chung hoà thuận.

Không cần Quý Nhạc Ngư thích bé, chỉ cần, bé không ghét bé là được.

Về bản chất, nhu cầu của Lâm Phi rất thấp, cho dù là vật chất hay là tình cảm, bé không cần người khác thích, cũng như bé sẽ không dễ dàng thích người khác vậy thôi.

Lâm Lạc Thanh thanh toán tiền, kêu ông chủ bỏ hai chậu xương rồng vào túi, Lâm Phi rất tự giác cầm hai chậu hoa, Lâm Lạc Thanh thấy bé tay nhỏ chân nhỏ, giúp bé cầm chậu của Quý Nhạc Ngư, hai người cùng về trung tâm thương mại.

Nhân viên đã xỏ xong hai cọng lắc tay, thấy bọn họ quay lại, khách sáo đẩy hai hộp lắc tay qua, mở ra nói, "Cần mang lên ngay không ạ?"

Lâm Lạc Thanh xem Lâm Phi.

Lâm Phi cúi đầu nhìn cái mặt hổ ngây thơ vô tội, nghiêm túc an tĩnh.

Hình như bé rất, giơ tay sờ sờ hạt đổi vận, lắc đầu, không cần Lâm Lạc Thanh mang lên tay giúp.

"Bỏ vào túi nhé." Lâm Lạc Thanh nói với nhân viên. "Được."

Lâm Phi còn đang nhìn hộp lắc đổi vận, nhìn hổ con của mình xong, rồi

nhìn cá con của Quý Nhạc Ngư.

Lâm Lạc Thanh đứng bên cạnh bé, hình như nhớ ra gì đó, tự nhiên nở nụ cười, "Không ngờ lại chọn một đôi mèo cá, mèo lớn, cá con, mèo lớn ăn cá con."

Lâm Phi ngước mặt nhìn cậu, trong mắt có nghi ngờ rõ ràng.

"Con hổ là mèo lớn đó." Lâm Lạc Thanh giải thích cho bé, "Mèo ăn cá, mèo lớn cũng có thể ăn cá con."

Lâm Phi gật gật đầu, "Ồ."

"Nhưng mà cháu không được ăn Tiểu Ngư đâu nha." Lâm Lạc Thanh sờ sờ đầu bé, khom lưng nói, "Cháu và Tiểu Ngư phải ở chung vui vẻ đó biết không."

Lâm Phi:......

Lâm Phi bất lực, "Tại sao cháu phải ăn em ấy?"

Bé nhìn Lâm Lạc Thanh, ba phần thở dài - ba phần buồn bực - bốn phần bất lực, "Con người không thể ăn con người, cháu biết."

Lâm Lạc Thanh nhìn bé nghiêm trang nói lời đầy trẻ con, bật cười.

"Cháu biết nhiều quá vậy."

Trên mặt Lâm Phi không thể hiện gì, trong lòng lại hơi đắc ý, thầm nghĩ: Tất nhiên rồi.

Nhân viên cầm túi ra, bỏ hai hộp vào, Lâm Lạc Thanh cũng kéo Lâm Phi ra khỏi trung tâm thương mại về nhà.

Lúc chờ xe, tự nhiên cậu nghĩ ra gì đó cúi đầu hỏi Lâm Phi, "Cháu thấy cậu

có tốt với Tiểu Ngư không?"

Lâm Phi ngước mặt nhìn cậu, như không hiểu vì sao cậu lại nghĩ như vậy.

"Hai ngày nữa, cậu sẽ kết hôn với chú Quý, lúc đó cậu cũng như là ba của Tiểu Ngư." Giọng Lâm Lạc Thanh dịu dàng thong thả nói chuyện với trẻ em đó giờ, làm như muốn bày tỏ tình cảm của mình thông qua lời nói, nói rõ ràng, "Nhưng mà, cho dù cậu là ba của ai, thì cậu mãi là cậu của cháu, em bé cậu thích nhất mãi là cháu, cháu hiểu chưa?"

Lâm Phi nhìn cậu, trong mắt có mê mang rõ ràng, bé không hiểu, tất nhiên là không rõ, sao bé lại là em bé Lâm Lạc Thanh thích nhất nhỉ, bé không hiểu gì.

Lâm Lạc Thanh nhìn mê mang trong mắt bé, gần như đã đoán được bé nghĩ gì ngay lập tức, cậu hơi lúng túng nói, "Đúng là trước kia cậu không tốt với cháu, nhưng chuyện đó đã qua rồi, bây giờ mình là người thân thiết với nhau nhất trên đời này, tất nhiên cậu sẽ thích cháu nhất, tốt với cháu nhất."

Lâm Phi không nói gì.

Bé nhìn chậu xương rồng trên tay mình, gai xương rồng còn rất nhỏ, xương rồng cũng rất nhỏ, nó cũng chưa lớn lên.

Bé khép hờ mắt, một hồi lâu, mới thầm "ừm" một tiếng, như nói bé biết rồi.

Lâm Lạc Thanh nhìn bé như vậy, không nói gì thêm, cậu chỉ hy vọng

Lâm Phi đừng nghĩ nhiều, không cảm thấy mình bất công với Quý Nhạc Ngư, nên mua món gì cũng nhớ thương bé.

Giờ xem ra đúng là Lâm Phi không có nghĩ nhiều —— cơ bản là, bé con không cảm thấy mình thích nó bao nhiêu.

Ai, tại nguyên chủ hết đó, nguyên chủ rác rưởi! Xe tới, Lâm Phi theo Lâm Lạc Thanh lên xe.

Sau khi Lâm Lạc Thanh lên xe là ôm bé mãi, tiếp xúc tứ chi sẽ kéo

gần khoảng cách giữa người với người thời nay, cậu luôn muốn thông qua phương pháp này để Lâm Phi quen thuộc với mình, chấp nhận mình, sớm ngày tin tưởng và thích mình.

Lâm Phi cũng quen thật rồi, chỉ là, điều này cũng không ảnh hưởng gì tới chuyện bé vẫn không tin tưởng Lâm Lạc Thanh.

Bé là một đứa bé rất thông minh, nên bé đã biết từ rát sớm, người khác nói thích bạn, tặng bạn đủ loại quà đủ loại kiểu dáng, cũng chưa chắc đã thích bạn thật lòng.

Bé từng trải qua lúc "Lâm Lạc Thanh" không thích mình —— đánh chửi, chán ghét, ghét bỏ, không phải một ngày, không phải một tháng, mà là nửa năm thời gian dài dăng dẳng, nên Lâm Lạc Thanh nói thích bé, thương bé, căn bản là bé không tin.

Nhưng bé cũng không thèm để ý, nên trước khi lên xe, "ừm" nhỏ một tiếng.

Không phải chuyện gì lớn lao, Lâm Phi nghĩ, Lâm Lạc Thanh nói thích

thì thích đi, bé không tin là được, mặt khác, không cần lãng phí thời gian.

Hai người ngồi xe về nhà.

Lâm Lạc Thanh về phòng ngủ của Quý Dữ Tiêu, cất chiếc lắc, định lát nữa tặng cho Quý Nhạc Ngư.

Lâm Phi gõ cửa, dựa theo sự phân phó của Lâm Lạc Thanh, đưa chậu xương rồng đến trước mặt Quý Nhạc Ngư.

"Tặng em."

Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp vô tội, "Tặng em?"

Lâm Phi gật đầu, "Cậu anh mua."

"Ò." Quý Nhạc Ngư giơ tay nhận lấy, "Cảm ơn."

"Không cần khách sáo." Lâm Phi nói xong, quay lưng về phòng mình, chỉ để lại một mình Quý Nhạc Ngư bất đắc dĩ nhìn chằm chằm chậu xương rồng trên tay mình.

Tại sao lại tặng mình hoa xương rồng? Quý Nhạc Ngư không hiểu.

Cậu nhóc hơi ghét bỏ đặt chậu xương rồng xuống góc bàn, ai lại thích thứ thực vật ngu xuẩn như xương rồng chứ?

Người khác còn chưa tới gần, nó đã đẩy đầy gai nhọn ra ngoài, vậy thì, ai mà dám đến gần nhóc, chạm vào nhóc mà không đề phòng gì? Quá khờ!

Quý Nhạc Ngư lắc đầu, cậu nhóc vẫn thích hoa hồng hơn, hoa hồng thông minh bao nhiêu, gai nhọn giấu hết dưới đoá hoa nở rực rỡ, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn đoá hoa kiều diễm ướŧ áŧ từ rất xa, một khi giơ tay chạm vào sẽ bị gai nhọn giấu dưới đoá hoa đâm bị thương.

Nó thông minh hơn xương rồng nhiều.

Quý Nhạc Ngư cười ấn ấn máy tính bảng trên tay, tiếp tục xem hoạt hình.

.

.

6 giờ chiều, chị Trương nấu cơm xong, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu ăn một ít cùng Lâm Phi, Quý Nhạc Ngư, nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ rồi, nên đi thôi.

Lâm Lạc Thanh nhớ thương nhân thiết vai ác của Quý Nhạc Ngư, sợ hai người lớn cậu và Quý Dữ Tiêu đi rồi, Quý Nhạc Ngư bại lộ nét ác của mình, vì thế nhắc nhở Lâm Phi, "Có chuyện gì thì gọi cho cậu."

Cậu hạ giọng nói, "Cháu đừng để mèo lớn bị cá con ăn."

Lâm Phi bất đắc dĩ, chỉ bằng Quý Nhạc Ngư? Một con cá vàng nhỏ mềm như bông, còn ăn bé được?

"Sao cậu không lo lắng cháu ăn em."

"Không đâu." Lâm Lạc Thanh rất tin tưởng bé, "Cháu ngoan vậy mà."

"Em cũng rất ngoan."

Hy vọng vậy, Lâm Lạc Thanh nghĩ thầm.

"Dù sao thì cháu cũng đừng làm mình chịu thiệt là được."pCậu nói xong, cuối cùng xoa Lâm Phi một hồi mới ra ngoài. Lâm Phi nhìn cậu đi rồi, cúi đầu đọc sách tiếp.

Lâm Lạc Thanh về phòng, thay quần áo, đẩy Quý Dữ Tiêu ra ngoài.

Tiểu Lý đã chuẩn bị sẵn xe từ sớm, nhìn thấy Quý Dữ Tiêu ra, rất chủ động mở cửa giúp anh.

Lâm Lạc Thanh thấy vậy, cúi đầu hỏi Quý Dữ Tiêu nói, "Anh "

Tự lên xe, hay là em bế anh lên?

Quý Dữ Tiêu không chút khách sáo dang tay ra.

Tiểu Lý vội bước tới, chuẩn bị cất xe lăn, Quý Dữ Tiêu còn tưởng là anh ta muốn bế mình, ghét bỏ rút tay lại, "Không phải cậu."

Tiểu Lý:... Tôi chỉ đơn thuần cất xe lăn giùm thôi?! Có cần ghét bỏ đến vậy không!

Lâm Lạc Thanh bật cười, kết quả khóe miệng mới nhếch lên đã nghe tiếng Quý Dữ Tiêu, "Em còn đứng đó làm gì, Tiểu Lý còn tích cực hơn em!"

Lâm Lạc Thanh:...

Lâm Lạc Thanh đành phải dang tay, khom lưng bế anh lên.

Tiểu Lý cũng nhân cơ hội này gấp xe lăn lại, cầm lên, nhìn Quý Dữ Tiêu một cách sâu xa —— thấy chưa? Đây mới là mục tiêu của tôi!

Anh ta cầm xe lăn, ngước mặt ưỡn ngực đi tới cốp xe, cất xe lăn vào.

Quý Dữ Tiêu:... Không phải đâu, cậu cầm xe lăn thôi mà kiêu ngạo vậy làm gì? Đâu phải vợ cậu.

Quý Dữ Tiêu câu cổ vợ mình, cực kì kiêu ngạo.

Xe chạy rất nhanh, khoảng 7 giờ rưỡi hai người đã đến điểm hẹn.

Lâm Lạc Thanh đẩy Quý Dữ Tiêu vào khách sạn, theo sự hướng dẫn của anh đi vào phòng riêng.

Trang Việt và Ngụy Tuấn Hòa đã đến từ sớm, lúc này đang vừa ăn trái cây vừa nói chuyện vị hôn phu của Quý Dữ Tiêu.

"Thiệt không vậy? Tự nhiên nói có vị hôn phu, từ đâu chạy ra?"

"Ai mà biết?" Ngụy Tuấn Hòa đổ ly trà, nhạt nhẽo nói, "Còn nói thẳng là vị hôn phu, định kết hôn luôn sao? Chừng nào kết hôn?"

"Nó muốn kết hôn luôn à?" Trang Việt càng nghi ngờ, "Bây giờ nó vẫn còn tâm trạng kết hôn sao?"

"Sao tôi biết? Nhưng cậu ấy nói là vị hôn phu, không phải bạn trai, còn không phải là có ý định kết hôn luôn sao?" Ngụy Tuấn Hòa uống hớp trà.

Trang Việt nâng má, mê mang nói, "Cậu nói xem, cậu ấy có thích vị hôn phu này không?"

"Chắc thích mà, không thì cần gì hẹn riêng tụi mình ra ăn cơm chứ." "Lỡ hẹn ra khịa thì sao?" Trang Việt suy đoán.

Ngụy Tuấn Hòa:...

"Vậy thì cậu ấy sẽ không dắt vị hôn phu theo! Sao cậu ngu quá vậy, với IQ của cậu thì cơ bản là say goodbye với quyền thừa kế công ty nhà cậu rồi đó."

Trang Việt: !!!

Trang Việt tức giận hung hăng cắn hai miếng dưa lưới.

Lúc Lâm Lạc Thanh đẩy cửa vào, đã nhìn thấy cậu ta đang ăn dưa, Lâm Lạc Thanh thấy cậu ta ăn đến hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, rất có xu hướng nuốt luôn vỏ, thầm nói chắc dưa này ngọt lắm.

Cậu đang nghĩ ngợi, Trang Việt đã xấu hổ thả miếng dưa xuống, nở một nụ cười xấu hổ nhưng không mất phần lễ phép với cậu.

Lâm Lạc Thanh bèn cười theo.

Quý Dữ Tiêu thấy vậy, mở miệng nói: "Ngụy Tuấn Hòa, Trang Việt." Anh giơ tay chỉ chỉ, giới thiệu cho Lâm Lạc Thanh biết.

Sau đó trở tay chỉ Lâm Lạc Thanh, giới thiệu với bạn mình.

"Chào cậu." Ngụy Tuấn Hòa lễ phép nói. "Chào anh." Lâm Lạc Thanh cười nói.

Mọi người đang nói chuyện, cửa lại mở ra, Khúc Anh Triết bước vào. Theo quán tính Lâm Lạc Thanh ngước mặt nhìn về phía cửa, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Khúc Anh Triết, cậu nhạy bén phát hiện, sau khi Khúc Anh Triết nhìn thấy cậu thì sững sờ một lúc, ngay sau đó nhíu mày nhìn cậu.

Biên độ không lớn, hơi lướt qua, nhưng Lâm Lạc Thanh đã chú ý tới.

"Sao cậu tới trễ quá vậy." Trang Việt cằn nhằn

"Hơi kẹt xe." Khúc Anh Triết ngồi xuống bên cạnh Ngụy Tuấn Hòa, chỉ là lúc ngước mặt, dường như lơ đãng liếc Lâm Lạc Thanh một cái.

Lâm Lạc Thanh bị hành động của anh ta là cho ngẩn ra, gì vậy? Bọn họ từng gặp nhau sao? Không thì sao anh ta kì kì quái quái như vậy.

Nhưng Khúc Anh Triết làm như không quen biết cậu, Lâm Lạc Thanh cũng không tiện hỏi nhiều.

Ngụy Tuấn Hòa giới thiệu với cậu, "Lâm Lạc Thanh, vị hôn phu của Dữ Tiêu."

Khúc Anh Triết gật gật đầu, nhìn lại Quý Dữ Tiêu, "Vị hôn phu?"

"Ừ." Quý Dữ Tiêu bình tĩnh nói. "Chuẩn bị kết hôn đấy à?" "Tất nhiên rồi."

Khúc Anh Triết mím môi, ngại ở đây đông người, cuối cùng cũng không nhiều lời, chỉ nói, "Chúc mừng."

Vừa dứt lời, đột nhiên cửa bị đẩy ra, Khúc Tư Văn không coi ai ra gì, hùng hổ bước vào trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Trong lòng Lâm Lạc Thanh "Oa" một tiếng, thằng này hay, âm hồn

không tan!

Khúc Anh Triết vừa nhìn thấy Khúc Tư Văn, tức giận đứng lên ngay lập tức, "Đủ chưa, cậu có phiền không vậy!"

Nhưng Khúc Tư Văn không nhìn anh ta, nhìn thẳng vào Quý Dữ Tiêu, "Anh kết hôn với cậu ta thật sao?"

Lâm Lạc Thanh quay đầu lại nhìn Quý Dữ Tiêu, chỉ thấy Quý Dữ Tiêu vẻ mặt nhàn nhã "Không thì hôm nay tôi mời anh cậu ăn cơm làm gì?"

Xì, có thể nói là cực kì không để tâm tâm trạng của người ta.

Khúc Tư Văn nghe anh nói vậy, biểu tình uất ức.

"Cậu ta có chỗ nào tốt? Em thích anh nhiều năm như vậy, sao anh lại đối xử với em như thế!"

Lâm Lạc Thanh im lặng cầm miếng dưa lưới trên bàn lên, ăn dưa ăn dưa.

Quý Dữ Tiêu:...

Quý Dữ Tiêu nhìn miếng dưa trên tay cậu, mỉm cười hỏi, "Ngon không?" Lâm Lạc Thanh cảm thấy cảnh này quen thật sự, cậu thoáng nhớ lại, vội vàng đưa miếng dưa lên miệng Quý Dữ Tiêu, "Anh cũng ăn."

Nói xong, còn rất cố tình bổ sung một câu, "Chồng ~"

Quý Dữ Tiêu hạ hàng tôn quý cắn một miếng, bình tĩnh nói, "Cậu ta nói đã thích anh nhiều năm."

Lâm Lạc Thanh gật đầu, em nghe chứ. Quý Dữ Tiêu mỉm cười, "Vậy còn em?"

"Tất nhiên là em cũng thích anh nhiều năm rồi." Lâm Lạc Thanh nhớ kỹ nhân thiết yêu thầm của mình, tay đút dưa nâng cao hơn nữa.

Quý Dữ Tiêu nhìn Khúc Tư Văn, "Nghe chưa? Em ấy cũng thích tôi rất nhiều năm."

"Em thích anh 5 năm!" Khúc Tư Văn tức giận nói. Quý Dữ Tiêu quay đầu nhìn lại Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh lập tức cuốn theo, nói, "Em thích anh 15 năm!"

Nhào vô, so coi ai thích hơn đi!

Quý Dữ Tiêu nhướng cậu, "Em bắt đầu thích anh từ lúc học tiểu học rồi à?"

"Phải." Lâm Lạc Thanh mặt không đỏ tim không đập mạnh, "Từ tiểu học

em đã thích anh từ ánh mắt đầu tiên."

"Em dậy thì sớm vậy sao."

"Chủ yếu là tại anh đẹp, đứng trong đám người cũng sáng lấp lánh."

Quý Dữ Tiêu cười khẽ, "Anh học trường tiểu học nào?"

Lâm Lạc Thanh:... Cmn tới chỗ xấu hổ rồi đó.

Nhưng Lâm Lạc Thanh không hốt hoảng, trên có chính sách, dưới có đối sách.

Cậu khát khao nhìn Quý Dữ Tiêu, bắt đầu sến súa, "Có người thời tiểu học chỉ là một danh từ, có người thời tiểu học là ngây thơ và vui vẻ, có người thời tiểu học là trò chơi trong sân trường cùng bạn bè, nhưng thời tiểu học của em chính là anh. Trong trí nhớ trong trắng không chút tì vết về thời tiểu học, ký ức của em, chỉ có anh."

Quý Dữ Tiêu:...

Quý Dữ Tiêu quay đầu lại nhìn Khúc Tư Văn, "Cậu cảm động không? Tôi cảm động."

Khúc Tư Văn:...

Khúc Tư Văn tức giận, hận không thể hành hung Lâm Lạc Thanh một trận!

Tôi cảm động không? Tôi cảm lạnh!

"Cậu thích anh ấy như vậy sao trước giờ không thấy cậu xuất hiện bên cạnh anh ấy." Khúc Tư Văn quát.

Quý Dữ Tiêu quay đầu lại nhìn Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh biểu tình đau khổ, "Một người hẹn mọn như em, làm sao xứng đôi với người toả sáng muôn phương như anh, người như em, có tư cách gì xuất hiện bên cạnh anh."

"Vậy bây giờ cậu xuất hiện làm gì?!" Khúc Tư Văn bất mãn.

Quý Dữ Tiêu thong dong.

"Em bằng lòng chăm sóc cho anh." Lâm Lạc Thanh không thèm nhìn Khúc Tư Văn, nặng tình chân thành nhìn chằm chằm vào Quý Dữ Tiêu, "Tằm xuân đến chết mới hết nhả tơ, ngọn nến thành tro mới khô nước mắt*, em tình nguyện thiêu đốt bản thân mình, chiếu sáng con đường tương lai của anh."

*thơ Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan) của Lý Thương Ẩn, bản dịch nghĩa lấy từ

"Wow ~" Quý Dữ Tiêu gật đầu nhẹ, lại nhìn Khúc Tư Văn lần nữa, "Nặng tình như vậy, cậu cảm động không? Tôi lại cảm động."

Khúc Tư Văn:...

Khúc Tư Văn tức giận sắp cắn gãy răng! "Em cũng làm được!"

"Anh không làm được." Lâm Lạc Thanh lạnh nhạt nói. "Sao tôi không làm được?"

"Anh không có yêu thầm anh ấy 15 năm, không có nhớ về anh ấy trên mặt tuyết, không có khóc thút thít đau tận tim gan ngày ngày đêm đêm vì anh ấy, không có trặn trọc cả xuân hạ thu đông vì anh ấy, không có hết lần này đến lần khác muốn đến gần anh ấy rồi lại không dám, không có muốn quên anh ấy hết năm này qua năm khác nhưng lại chậm chạp không thể nhẫn tâm. Nhưng mà, tôi thì có." Lâm Lạc Thanh thở dài một cái, "Tôi đã trải qua những chuyện đó, 15 năm."

Quý Dữ Tiêu rất chấn động, lần thứ ba nhìn Khúc Tư Văn, "Cậu cảm động không? Tôi quá cảm động!"

Khúc Tư Văn: ...

Không hiểu sao không dám cảm động · Khúc Anh Triết: ...

Thật sự rất chấn động · Ngụy Tuấn Hòa và Trang Việt: ...

Lâm Lạc Thanh thấy mọi người không ai nói gì, thở dài, cảm thán, " Cậu êu thầm, là sự lãng mạn vừa tàn khốc vừa vui vẻ. Nhưng có thể gặp được anh, đời này đáng giá."

Quý Dữ Tiêu: ...

Quý Dữ Tiêu quay đầu nhìn Khúc Tư Văn, "Cậu cảm động không? Tôi cảm động đến không biết nên nói gì!"

"Anh không cần phải nói gì cả!" Lâm Lạc Thanh đặt bút thành văn, " Cậu êu anh là cuộc hành trình đơn độc em đã đi nhiều năm liên tục, anh không cần phải nói gì cả, sự tồn tại của anh, đã đủ để trái tim em hướng đến." "Đệch!" Trang Việt thật sự không nhịn nổi nữa, chỉ vào Lâm Lạc Thanh nói với Khúc Tư Văn, "Cậu thấy chưa? Người ta mới là tình yêu đích thực, loại như cậu căn bản là quấy rầy, em trai mau đi đi, đừng làm nhiễu tâm trạng của vợ chồng son người ta."

Khúc Tư Văn:...

Khúc Tư Văn há miệng thở dốc còn muốn nói gì đó, Khúc Anh Triết đi trước một bước, quăng hắn ra ngoài.

Lâm Lạc Thanh thấy người đi rồi, chỉ đành bất lực cầm miếng dưa lưới lên, đang chuẩn bị ăn lại nhớ gì đó, vòng một vòng, dịu dàng đưa tới miệng Quý Dữ Tiêu, "Đây, chồng ơi, ăn dưa."

Quý Dữ Tiêu: ...

Quý Dữ Tiêu im lặng cắn miếng dưa trên tay cậu, thầm nghĩ cmn em đúng là một nhân tài.

Khúc Anh Triết xử lý Khúc Tư Văn xong, quay vào.

"Xin lỗi, tôi không nghĩ nó sẽ theo tới đây, rõ ràng là hồi chiều tôi đã đuổi nó đi rồi."

Lâm Lạc Thanh tò mò, "Em trai anh à?"

"Em họ." Quý Dữ Tiêu giải thích.

"Em họ xa." Khúc Anh Triết cố ý nhấn mạnh. Lâm Lạc Thanh gật gật đầu, không để bụng nữa.

Nhưng Khúc Anh Triết nhớ lại lời cậu nói lúc nãy, trong lòng có hơi hoang mang, thật sao? Cậu ấy thích Quý Dữ Tiêu thật sao? Thích 15 năm? Vậy chuyện của cậu ấy và Đàm Khải trước đó là sao?

Nhưng vẻ mặt cậu ấy lúc nãy, hình như không giống là nói dối.

Khúc Anh Triết không hiểu ra sao, quyết định chờ tối nay về nói riêng với Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu thấy người đi r, rung chuông gọi người phục vụ, đưa thực đơn cho Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh cầm thực đơn, chọn mấy món mình thích ăn, rồi lựa thêm vài món mình cảm thấy Quý Dữ Tiêu thích.

"Món này món này, anh thích ăn đúng không?" cậu hỏi Quý Dữ Tiêu. Quý Dữ Tiêu ngạc nhiên, "Sao em biết?"

"Mấy hôm nay ăn cơm chung, em thấy anh ăn." Lâm Lạc Thanh đắc ý nói.

"Tiểu Ngư và Phi Phi thích ăn ngọt, anh và em giống nhau, thích ăn cay, nhưng mà anh không thích ăn cay ngọt, anh thích ăn chua cay."

Quý Dữ Tiêu bật cười, "Em cẩn thận thật."

"Tất nhiên." Lâm Lạc Thanh nói, rót cho anh ly nước, "Uống trà, trà này cũng được lắm."

Cậu rót xong, bèn thấy Trang Việt đẩy cái ly đến, "Anh dâu, tôi cũng muốn uống trà."

Quý Dữ Tiêu:...

Quý Dữ Tiêu đẩy ấm trà tới trước mặt Trang Việt, "Tự rót."

Trang Việt bất mãn nhìn anh một cái, "Nhìn cậu keo kiệt chưa kìa, anh dâu còn chưa nói gì mà cậu đã không vui."

Quý Dữ Tiêu nhướng mày, "Có ý kiến gì?"

Trang Việt im lặng cầm ấm trà, không dám có ý kiến. Nhưng...

Cậu ta rất có hứng thú nhìn Lâm Lạc Thanh, "Anh dâu, cậu học chung trường tiểu học với tụi tôi à?"

Lâm Lạc Thanh:... Có xấu hổ quá không?

Lâm Lạc Thanh nhanh chóng nhớ lại trường tiểu học của nguyên chủ và trường tiểu học của Quý Dữ Tiêu, nhưng trường của nguyên chủ thì dễ nhớ, trường của Quý Dữ Tiêu thì trong sách không có viết, nên cậu cố nhớ nửa ngày cũng không nhớ ra.

Dựa vào điều kiện nhà nguyên chủ, theo lý mà nói, chắc không thể nào học chung trường với quý công tử đỉnh cấp hào môn như Quý Dữ Tiêu đâu... nhỉ? Lâm Lạc Thanh suy đoán.

Cậu thấp thỏm lắc lắc đầu, "Cũng không đúng lắm."

"Vậy sao cậu gặp được Dữ Tiêu?" Trang Việt tò mò. Quý Dữ Tiêu chống tay, mỉm cười nhìn cậu.

Lâm Lạc Thanh: ...

"Có lẽ đây là số phận, vận mệnh đã dẫn lối em về phía anh, dù cho chúng ta không học cùng một trường, em vẫn sẽ gặp được anh."

Dù đυ.ng chuyện gì, sến súa thì không sai được!

Quả nhiên, Trang Việt lập tức "Oa" một tiếng, hoàn toàn không cần một đáp án cụ thể nào, "Anh dâu, cậu ghê gớm thiệt nhen, 15 năm lận, trời đất cơi, lâu lắm luôn đó."

Lâm Lạc Thanh thẹn thùng cười, "Trong lòng có thích, tất nhiên không cảm thấy lâu."

Hai mắt Trang Việt phải phát sáng, quay đầu nhìn Quý Dữ Tiêu, tràn đầy hâm mộ ghen ghét.

Quý Dữ Tiêu cười khẽ, thầm nghĩ đúng vậy, rất ghê gớm, chuyện không không có còn bị cậu nói đến cậu như thật, cũng không phải ghê gớm lắm sao.

Ngụy Tuấn Hòa giơ ly trà lên, "Vậy tụi mình lấy trà thay rượu, chúc anh dâu và Dữ Tiêu tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc."

"Cảm ơn." Lâm Lạc Thanh cười nói.

Cậu liếc nhìn Quý Dữ Tiêu một cái, Quý Dữ Tiêu lười biếng cầm ly trà, chạm cốc với mọi người, uống vào.

Đồ ăn lên rất nhanh, trước khi đến Lâm Lạc Thanh đã ăn cơm rồi, nên không ăn nhiều lắm, nhưng bánh ngọt ở đây ngon, ngọt thanh không ngán, Lâm Lạc Thanh nhớ thương hai đứa nhỏ trong nhà, muốn gói một ít về cho Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư ăn.

Quý Dữ Tiêu rất tự nhiên giúp cậu nhận túi giấy đựng bánh ngọt, đặt trên đùi mình, định lên xe rồi thả xuống.

Đoàn người cười cười nói nói ra cửa, lúc đi ngang quầy lễ tân ở sảnh

khách sạn, người đàn ông đang đứng trước quầy lễ tân chờ nhân viên xoay người lại, bất ngờ chạm mắt với Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh vô thức ngẩn người một chút, đến lúc hoàn hôn, người nọ đã nhìn cậu và Quý Dữ Tiêu từ trên xuống dưới.

F*ck, sao gặp anh ta chỗ này, Lâm Lạc Thanh thầm khó chịu.

Nhưng chắc người ta không thèm để ý đến cậu đâu, dù sao thì trước giờ gã cũng lạnh lẽo với nguyên chủ mà.

Lâm Lạc Thanh không nói gì, đẩy Quý Dữ Tiêu lướt qua người gã.

Người nọ chỉ đứng nhìn cậu, ánh mắt mập mờ không rõ, nhưng không có nói gì.

Lâm Lạc Thanh nhẹ nhàng thở phào, cảm ơn trời đất, cảm ơn anh ta không thích nguyên chủ.

Nhưng cậu vừa tạ ơn trời đất xong, đã nghe tiếng cười khinh từ sau lưng truyền đến, "Tôi nói sao mấy hôm nay không thấy cậu, thì ra là trèo lên Quý thiếu, Lâm Lạc Thanh, cậu cáo già thật."

Lâm Lạc Thanh: ...

Lâm Lạc Thanh gần như cảm nhận được người người sáu cặp mắt dán lên người mình.

Cậu cúi đầu nhìn Quý Dữ Tiêu, lúc này Quý Dữ Tiêu mới ngước mặt nhìn cậu.

"Em có thể giải thích." Lâm Lạc Thanh nhỏ giọng nói. Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Anh tin."

Anh giơ tay vỗ vỗ tay Lâm Lạc Thanh, làm như đang kêu cậu yên tâm, sau đó, điều khiển xe lăn, xoay người nhìn người đứng sau.

Đàm Khải thấy anh xoay người lại, nở nụ cười vì thực hiện được mục đích.

Gã đến gần Quý Dữ Tiêu, giơ tay ra, "Tự giới thiệu, tôi là Đàm Khải."

Quý Dữ Tiêu không thèm nâng mí mắt, lạnh nhạt nói, "Rút móng gà của cậu lại, chướng mắt."

Đàm Khải:...

Mặt Đàm Khải lập tức đen thui!