Cơm nước xong, Lâm Lạc Thanh lên xe của Quý Dữ Tiêu, chuẩn bị về nhà.
Mới ngồi yên, chuông điện thoại vang lên, cậu mở ra xem, là tin nhắn nhận tiền từ ngân hàng — Trần Phượng đã chuyển khoản cho cậu.
Kèm theo tin nhắn, còn có cuộc gọi từ Trần Phượng.
Lâm Lạc Thanh nhấc máy, chỉ nghe đầu dây bên kia nói, "Tiền cho mày rồi, mày mau đi gặp Quý Dữ Tiêu đi."
Lâm Lạc Thanh nhìn thoáng qua Quý Dữ Tiêu bên cạnh, thầm nói còn mau gì nữa, anh ấy đang ngồi kế bên tôi đây này.
"Biết rồi."
Cậu trả lời, không thèm quan tâm Trần Phượng còn muốn nói gì thêm, trực tiếp cúp máy.
Quý Dữ Tiêu thấy cậu cúp máy, mới nói, "Đưa em về nhà?"
Lâm Lạc Thanh nhìn đồng hồ, sắp đến giờ Lâm Phi tan học, cậu phải đi đón Lâm Phi.
"Đưa em đến trường Tiểu học Trăn Danh đi, cháu em đang học ở đó, em đi rước nó."
Quý Dữ Tiêu nghe vậy, mới nhớ ra cậu còn có một đứa bé, do dự nói, "Anh cũng đi gặp thằng bé?"
"Vậy thì không cần." Lâm Lạc Thanh từ chối, "Em chưa nói với thằng bé anh muốn gặp nó, giờ tự nhiên gặp em sợ nó sẽ xấu hổ."
"Em nói với thằng nhỏ em sắp kết hôn chưa?" Quý Dữ Tiêu hỏi cậu.
"Nói rồi, nhưng kết hôn và gặp mặt là hai chuyện khác nhau, nó biết em sắp kết hôn với anh, tất nhiên là không giống nhìn thấy anh ngay lập tức, thằng nhỏ chưa chuẩn bị tâm lý mà."
Lâm Lạc Thanh nói rõ ràng, "Để lần sau đi, lần sau em nói trước với nó một tiếng là anh muốn đến, rồi hai người hẵng gặp nhau."
"Cũng không cần phiền phức như vậy." Quý Dữ Tiêu nói, "Chúng ta sắp kết hôn rồi, giờ đã ra mắt người lớn, không bằng hai ngày nữa em dọn nhà đi, ở chung với anh."
Lâm Lạc Thanh:???
Nhanh lắm luôn á!
Quý Dữ Tiêu nhìn khϊếp sợ trên mặt cậu, cười, "Sao? Em yêu thầm đã nhiều năm, không muốn sớm chiều ở chung với nam thần của em nhanh hơn sao?"
Lâm Lạc Thanh:...
Lâm Lạc Thanh chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Muốn, tất nhiên là muốn, chỉ là hạnh phúc đến quá bất ngờ! Em kích động quá!"
Quý Dữ Tiêu hơi mỉm cười, "Không cần kích động, dù sao thì nam thần của em cũng xuất sắc vậy mà, vô cùng săn sóc cho tâm trạng yêu thầm của em."
Lâm Lạc Thanh:...
Lâm Lạc Thanh cảm thấy anh cuồng bản thân thiệt sự!
"Được." Cậu nhỏ giọng nói.
Xuống xe, đón Lâm Phi, buổi tối lúc ăn cơm, Lâm Lạc Thanh và Lâm Phi nói chuyện chuyển nhà.
Tác dừng ăn cơm của Lâm Phi khựng lại, nghi ngờ nói, "Dọn đi đâu?"
"Không phải cậu sắp kết hôn sao? Nên phải dọn tới nhà của đối tượng kết hôn của cậu."
Lâm Lạc Thanh bỏ chiếc đũa giải thích với bé, "Lúc trước chú ấy từng bị thương trong một vụ tai nạn xe cộ, chân cẳng không tiện lắm, nếu ở nhà chúng ta thì khó tránh khỏi bị va chạm, nên chúng ta nhường nhịn chú ấy chút nha, đến chỗ chú ở được không?"
Lâm Phi chớp chớp mắt, hỏi cậu, "Chân cẳng không tiện lắm là sao?"
"Là cần phải ngồi xe lăn, cháu biết ngồi xe lăn chứ?"
Cái này Lâm Phi biết, là một người tàn tật.
Cậu bé cúi đầu ăn cơm trong chén, nhẹ nhàng nói, "Chừng nào dọn?"
"Chắc ngày mốt. Hai ngày nay cháu lo sắp xếp đồ đạc đi, rồi chúng ta chuyển nhà."
Lâm Phi gật đầu, không nói thêm gì, vẫn an tĩnh trước sau như một.
Lâm Lạc Thanh nhìn bé, bé con này hiểu chuyện đến không giống một đứa nhỏ, không khóc không la, thậm chí còn không nói nhiều.
Cậu giơ tay gấp một miếng thịt cho Lâm Phi, bỏ vào chén bé, "Dấm đường, món cháu thích đó."
Lâm Phi nghe cậu nói vậy, mới nhận ra thịt xào chua ngọt hôm nay là Lâm Lạc Thanh làm riêng cho mình, bé ngước mặt nhìn thoáng qua Lâm Lạc Thanh, trong mắt là ba phần kinh ngạc - ba phần nghi ngờ - bốn phần cảm xúc nói không rõ.
"Cảm ơn." Cậu bé nhỏ giọng nói, tiếp tục ngoan ngoãn ăn cơm.
Cơm nước xong, Lâm Phi muốn đi rửa chén, nhưng bị Lâm Lạc Thanh ngăn cản, "Cháu đi đọc sách đi, mấy chuyện này để cậu làm là được rồi."
Lâm Phi lại nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp lần nữa, không hiểu được suy nghĩ của cậu, về phòng.
Chiều hôm sau, Lâm Lạc Thanh đang dọn hành lý, bèn nghe được tiếng mưa rơi.
Cậu đứng lên đi đến bên cửa sổ, phát hiện trời mưa.
Mưa rất lớn, rơi tí tách xuống nhánh cây ngoài cửa sổ, làm rất nhiều chiếc lá rơi vội xuống đất.
Lâm Lạc Thanh xem đồng hồ, cầm dù ra ngoài.
Cậu kêu xe, nói địa chỉ trường của Lâm Phi, yêu cầu tài xế chạy đi.
Không biết thằng bé có mang dù theo không, Lâm Lạc Thanh nghĩ thầm, dù có mang dù hay không thì bé con còn nhỏ như vậy, trời mưa mà, làm phụ huynh thì phải đi đón.
Lâm Lạc Thanh nhìn cảnh mưa ngoài cửa sổ, chỉ hy vọng mưa này sẽ dứt vào tối nay, dù sao thì ngày mai còn phải chuyển nhà mà, không ai thích chuyển nhà vào ngày mưa.
Cậu nghĩ ngợi lung tung, không khỏi nhớ tới Quý Dữ Tiêu.
Lâm Lạc Thanh lấy điện thoại ra, nhắn WeChat cho Quý Dữ Tiêu:[Mưa rồi, nếu mai còn mưa thì ngày mốt em dọn qua nha.]
Quý Dữ Tiêu nhìn tin nhắn WeChat của cậu, nhìn thoáng qua màn mưa ngoài cửa sổ, trả lời:[Ừm.]
Chuyển nhà ngày mưa, đúng là không tiện lắm.
Lâm Lạc Thanh nhanh chóng trả lời:[Cảm ơn anh [chụt chụt] [chụt chụt]]
Quý Dữ Tiêu nhìn màn hình, cười khẽ.
[Đang làm gì đó?]Anh hỏi.
Lâm Lạc Thanh:[Đi rước Phi Phi tan học, Phi Phi là cháu em, tên đi học của thằng bé là Lâm Phi. ]
Quý Dữ Tiêu:[Vậy à, cháu trai anh chắc cũng sắp tan học, nó tên là Quý Nhạc Ngư, em có thể kêu nó là Nhạc Nhạc hoặc là Tiểu Ngư.]
Tui biết, Lâm Lạc Thanh thầm nghĩ, tui còn biết thằng bé đó đẹp trai, tính tình tệ, tính cách biếи ŧɦái, trời sinh tàn bạo nữa!
Lâm Lạc Thanh im lặng lắc lắc đầu, quyết định chờ sau khi cậu vào ở, nhất định phải kêu Quý Dữ Tiêu quản lý giáo dục Quý Nhạc Ngư kĩ càng, ít nhất phải để thằng bé biết, nhân thú là không được, tuyệt đối không được!
[Được.] Lâm Lạc Thanh trả lời hắn:[Ngày mai hoặc mốt chúng ta gặp.].
[Ừm.] Quý Dữ Tiêu trả lời.
Lâm Lạc Thanh cất điện thoại, chống đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lâm Phi dọn dẹp cặp sách xong, ra ngoài, quả nhiên là mưa rồi.
Các bạn học bên cạnh tụm năm tụm ba cầm ô gấp gáp đi về phía cổng trường, muốn mau chóng ngồi vào xe nhà mình.
Quan hệ giữa Lâm Phi và bạn học bình thường, không đi chung với bạn học, bởi vậy chỉ im lặng mở ô trong cặp ra, thong thả ra khỏi khu dạy học.
Cậu bé đi rất cẩn thận, tránh những vũng nước đọng, không làm dơ giày mình.
Cậu bé nhìn giày thể thao màu trắng của mình, hơi buồn rầu, biết vậy hôm nay không mang đôi giày này.
Sáng nay mới thay giày, bé giặt rất sạch sẽ, nhưng mấy hôm mưa xe buýt chật cứng, sơ sẩy một chút đã bị đạp lên.
Về nhà lại phải giặt giày tiếp, Lâm Phi nghĩ thầm.
Cậu bé vòng qua đám người đông nghẹt trước cổng, cẩn thận nhìn dưới chân, từ từ ra ngoài.
Nhưng mới ra khỏi cổng không được vài bước, Lâm Phi đã nghe có người kêu bé, "Phi Phi."
Giọng trong trẻo vui sướиɠ, Lâm Phi kinh ngạc quay đầu lại, quả nhiên là Lâm Lạc Thanh.
Cậu bé nhìn Lâm Lạc Thanh đứng gần đó, cầm ô vẫy vẫy tay với bé, mưa to tầm tã, cậu đứng trong màn mưa, cách một con đường rộng rãi, cười nhìn bé.
Lâm Phi không động đậy.
Lâm Lạc Thanh đã đi tới bên cạnh bé.
Cậu đi rất nhanh, cũng không thèm nhìn dưới chân.
Lâm Phi im lặng nhìn cậu, một lúc lâu mới từ từ chớp mắt.
Mưa to rơi xuống ô của cậu, giọt mưa rơi trước mặt cậu rớt xuống đất.
Lâm Phi nhìn bọt nước lăn tăn trên vũng nước đọng, một vòng một vòng, lan rộng ra.
Cậu bé nghe âm thanh giọt mưa rơi xuống, tí tách, như đổ đậu.
Cậu bé không hiểu, rõ ràng mình không có điện cho Lâm Lạc Thanh, vậy tại sao Lâm Lạc Thanh lại đến đón mình lúc trời mưa?
Cậu không chơi game sao?
Cậu bé đang nghĩ ngợi, Lâm Lạc Thanh đã sắp chạy tới trước mặt bé, bế bé lên.
Lâm Phi giật mình, chiếc ô trong tay thuận thế lệch qua, những hạt mưa tụ lại trên mái dù, giống như một chuỗi hạt rơi mạnh xuống dòng nước trước mặt bé, bắn lên ít bọt nước, rồi lại yên tĩnh lại.
Lâm Phi khó hiểu nói, "Cháu có ô rồi."
Lâm Lạc Thanh ôm bé đi thẳng, "Không có gì, mưa lớn quá, cháu nhỏ quá, bước chân cũng ngắn, coi chừng lát nữa nước vào giày thì không thoải mái."
Lâm Phi cúi đầu nhìn giày của mình, giày của bé vẫn sạch sẽ, tuy có một lớp ẩm nhưng cũng không bị dơ.
Cậu bé lại nhìn giày của Lâm Lạc Thanh, giày của Lâm Lạc Thanh đã dơ rồi.
Lâm Phi dựa vào lòng cậu, nhất thời không biết nên nói gì.
Lâm Lạc Thanh ôm bé đến gần xe taxi, lúc này mới chịu thả bé xuống, cầm ô của bé lên xe, tự mình giúp bé xếp ô lại.
"Đi thôi." cậu lên xe nói với tài xế.
"Sao cậu lại tới đây?" Lâm Phi hỏi cậu.
"Tại mưa đó." Lâm Lạc Thanh rất tự nhiên trả lời bé, "Cậu đến đón cháu."
"Cậu không chơi game sao?" Lâm Phi hỏi.
Lâm Lạc Thanh hơi nghi ngờ, "Chuyện này liên quan gì chơi game?"
Lâm Phi không nói gì.
Cậu bé cũng không rõ chuyện này có liên quan gì tới chuyện Lâm Lạc Thanh chơi game, bé chỉ cảm thấy lúc này Lâm Lạc Thanh nên ở nhà chơi game.
Vậy mới bình thường.
Đây mới là cậu.
Mà không phải như bây giờ, bé không gọi điện cậu cũng tới.
Lâm Lạc Thanh thấy bé không nói gì, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, "Lạnh không?"
Cậu cầm áo khoác đã lấy sẵn cho Lâm Phi từ chỗ ngồi kế bên, đắp lên người bé, "Mùa thu, giờ này mà mưa thì sẽ nhiệt độ sẽ giảm."
Lâm Phi cảm nhận động tác của cậu, nhìn áo khoác trên người mình, chỉ cảm thấy càng kỳ lạ hơn.
Cậu bé nhìn Lâm Lạc Thanh, trong mắt là nghi ngờ rõ ràng, đây không phải Lâm Lạc Thanh bé quen thuộc, Lâm Lạc Thanh bây giờ, quá kỳ lạ.
"Sao lại nhìn cậu như vậy?" Lâm Lạc Thanh khó hiểu.
Lâm Phi giơ tay sờ trán cậu, rồi sờ trán mình, chắc là cậu không bị bệnh đâu.
Lâm Lạc Thanh:...
Lâm Lạc Thanh thấy động tác của bé, dở khóc dở cười, "Cháu cảm thấy cậu bị sốt à? Hôm bữa hỏi cậu có phải cậu sắp chết không, giờ lại cảm thấy cậu bị sốt, cháu không thể mong cậu sống tốt một chút sao?"
Lâm Phi chớp chớp mắt, không nói gì.
Lâm Lạc Thanh bất lực thở dài, kéo bé vào lòng, "Yên tâm, sức khoẻ cậu tốt lắm."
Lúc này Lâm Phi mới thấp giọng "ừm" một tiếng.
Lâm Lạc Thanh sờ trán bé, "Rất tốt, cháu cũng không bị sốt."
Lâm Phi:...
Ánh mắt Lâm Phi lại biến thành ghét bỏ.
Lâm Lạc Thanh bất đắc dĩ, "Thỉnh thoảng cháu không thể tốt với người cậu thân yêu của cháu một chút sao? Ngày nào cũng chỉ biết ghét bỏ cậu, không thể cười với cậu chút sao hả?"
Lâm Phi:...
"Cười hay không, cười hay không." Lâm Lạc Thanh giơ tay cù eo bé.
Nhưng thân là Diêm Vương mặt lạnh, cho dù Diêm Vương mặt lạnh này còn chưa lớn lên, thì trên người Lâm Phi cũng không có thứ như thịt thừa này.
Lâm Lạc Thanh thấy vẻ mặt bé vô tội nhìn mình, buồn bực nói, "Vậy mà cháu cũng không cười."
Lâm Phi nghi ngờ, "Cậu sẽ cười sao?"
Cậu bé nói xong, tò mò giơ tay chọt eo Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh hoàn toàn không ngờ cơ thể này lại sợ ngứa như vậy, Lâm Phi mới cào hai cái cậu đã không chịu nổi muốn trốn, "Ai kêu cháu cù cậu, cháu đừng cù cậu, sao cháu lại học một thực hành một như vậy ha ha ha ha."
Lâm Phi thấy cậu vừa cười vừa trốn, không khỏi gãi mạnh hơn, một bàn tay khác cũng cù eo bên kia.
Lâm Lạc Thanh vội vàng đẩy bé ra, lại thấy bé còn nhỏ nên không dám ra tay mạnh lắm, chỉ có thể lui ra sau, hô, "Con đủ rồi đó Lâm Phi ha ha ha, đừng cào nữa ha ha ha, đủ chưa vậy."
Cậu dứt lời, ngẩng đầu thì thấy Lâm Phi đang cười nhìn cậu, trên mặt là vui vẻ của trẻ con hiếm xuất hiện trên mặt bé.
Lâm Lạc Thanh lập tức không rõ cảm xúc của mình là thế nào, giống như một đoá hoa cậu trồng bằng cả trái tim, tuy rằng hoa còn chưa nơ, nhưng cuối cùng cũng có mầm nhỏ lú ra khỏi đất.
Cậu cười để Lâm Phi quậy một trận trên người mình, ôm cả người vào lòng mình, cúi đầu hôn lên mặt Lâm Phi, "Sao lại bắt nạt cậu chứ?"
Lâm Phi ngước mặt nhìn cậu, thầm nói chỉ cho cậu bắt nạt cháu, không cho cháu bắt nạt cậu sao?
Sau đó bé lại thấy Lâm Lạc Thanh hôn lên mặt bé cái nữa, dịu dàng nói, "Nhưng cậu vẫn thích Phi Phi, Phi Phi cười lên đẹp vô cùng."
Lâm Phi:...
Lâm Phi im lặng xoay đầu qua chỗ khác, lỗ tai rất thành thật hơi nóng lên.
"Phi Phi, lỗ tai cháu đỏ." Lâm Lạc Thanh dán sát vào tai bé thì thầm.
Lâm Phi thẹn quá thành giận quay đầu lại trừng bé, trong mắt có nhõng nhẽo rõ ràng.
Lâm Lạc Thanh cười che kín lỗ tai bé, dỗ dành, "Không sao, cậu che lỗ tai lại giùm cháu, vậy thì người khác sẽ không thấy được."
Lâm Phi:...
Lâm Phi cảm thấy lỗ tai còn nóng hơn lúc nãy!
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Lạc Thanh: Thật đáng yêu ~
Quý tổng: Coi như là sắp ở chung!
Quý tổng đã gấp không chờ nổi!