Phương Vũ tức giận cúi đầu nhìn anh, đang muốn nói gì đó, lại cảm thấy cổ tay mình đau muốn sưng lên.
Gã nhìn Quý Dữ Tiêu, Quý Dữ Tiêu vẫn mang dáng vẻ gió thoảng mây bay, nhìn không giống như lực tay tàn nhẫn của anh.
Anh thả tay ra, quăng gã qua một bên, giơ tay xin giám đốc nhà hàng tờ khăn giấy, từ từ lau bàn tay mới chạm vào Phương Vũ.
"Giới thiệu một chút, đây là vị hôn phu của tôi."
Phương Vũ sững sờ, không thể tin nổi Lâm Lạc Thanh, "Thằng này? Vị hôn phu của cậu?"
Lâm Lạc Thanh nghe giọng đầy khϊếp sợ của người đó, cảm nhận được tầm mắt của mọi người tập trung lại đây, chầm chậm nhếch mép, cười ôn hoà tươi rói, "Đúng đó."
Phương Vũ:...
Gã muốn nói thêm gì đó, lại nghe thấy giọng nói mừng rỡ từ gần đó truyền đến, "Dữ Tiêu, sao anh lại ở đây?"
Lâm Lạc Thanh nghe tiếng tìm tới, chỉ thấy một người mặc áo thun trắng bước ra từ khúc cua gần đó, diện mạo là kiểu được yêu thích, mặt mày sạch sẽ, dễ gây thiện cảm với người đối diện.
Anh bước nhanh tới, đi đến trước mặt Quý Dữ Tiêu, vui vẻ nói, "Anh chịu ra ngoài rồi sao? Cuối cùng anh cũng chịu ra."
Quý Dữ Tiêu bình tĩnh nói, "Ừ, Lạc Thanh muốn ăn bò bít tết, nên tôi ra ngoài ăn cơm với em ấy."
Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt áo thun trắng biến mất, có vẻ như lúc này anh mới chú ý tới có một người đứng sau xe lăn của Quý Dữ Tiêu, từ từ ngước mặt nhìn Lâm Lạc Thanh.
"Tiểu Văn, chắc em chưa biết đâu," Phương Vũ đứng kế bên gấp không chờ nổi bổ sung, "Quý Dữ Tiêu nói đây là vị hôn phu của cậu ta."
Khúc Tư Văn nghe vậy, trong mắt tràn đầy khϊếp sợ và không thể tin nổi.
Anh nhìn Lâm Lạc Thanh, như muốn cậu phủ định, nhưng Lâm Lạc Thanh chỉ hơi cong môi, mềm mại nhẹ nhàng lên tiếng, "Ừm, chúng tôi sắp kết hôn rồi."
Khúc Tư Văn há miệng thở dốc, không nói nên lời, rồi ngậm miệng lại.
Anh nhìn Lâm Lạc Thanh một cách cẩn thận, hai tay vô thức run rẩy.
Anh khép hờ mắt, nhìn Quý Dữ Tiêu đang trên xe lăn, "Cậu ta là, vị hôn phu của anh?"
Trên mặt Quý Dữ Tiêu nhiều thêm vài phần phiền chán, anh không trả lời câu hỏi này, chỉ quay đầu nói với Lâm Lạc Thanh, "Không phải đói bụng sao? Đi thôi."
Giọng điệu dịu dàng, nhỏ nhẹ, Khúc Tư Văn nghe như bị kim đâm vào.
"Cậu ta là vị hôn phu của anh thật sao?"
"Không thì sao?" Quý Dữ Tiêu lười biếng nhìn anh, "Nhiều lời vô nghĩa."
Phương Vũ lập tức nhảy ra, tức giận nói, "Sao cậu lại nói chuyện với Tiểu Văn như vậy, không phải là vì em ấy quan tâm cậu thôi sao!"
Quý Dữ Tiêu không quan tâm, chỉ nhìn Lâm Lạc Thanh, "Không đói bụng?"
Lâm Lạc Thanh còn muốn xem phim tiếp kìa, nghe vậy cũng chỉ có thể đẩy anh vào.
Khúc Tư Văn nhìn bóng dáng của cậu, chậm chạp không động đậy, Phương Vũ xót anh, đứng bên cạnh im lặng an ủi.
Nhưng chưa nói được hai câu an ủi, Khúc Tư Văn đã xoay người, đuổi theo Lâm Lạc Thanh vào phòng.
"Đúng lúc em cũng chưa ăn cơm đâu, mình cùng ăn đi." Anh dứt lời bèn chuẩn bị kéo ghế ra ngồi.
Quý Dữ Tiêu lạnh nhạt nói, "Tôi và vị hôn phu của tôi ăn cơm, có chuyện gì của cậu?"
Lâm Lạc Thanh lặng im ngồi xuống, cầm miếng dưa hấu trong dĩa trái cây đã được đặt sẵn trên bàn, ăn dưa ăn dưa.
"Đúng đó." Phương Vũ cũng khuyên nhủ, "Đi thôi Tiểu Văn, ăn cơm với loại người này sao mà ngon, em nuốt trôi được sao?"
Nhưng mà Khúc Tư Văn không muốn đi, anh nhìn thẳng Quý Dữ Tiêu, hỏi, "Anh không dám à?"
Lâm Lạc Thanh im lặng "ồ quao" một tiếng trong lòng, tiếp tục ăn dưa.
Cậu ăn hăng say, bèn thấy Quý Dữ Tiêu thả thực đơn xuống, ngước mặt mỉm cười nhìn cậu.
Lâm Lạc Thanh:...
Lâm Lạc Thanh ăn dưa mà tay run lên, xém xíu không cầm nổi miếng dưa.
"Ăn ngon không?" Quý Dữ Tiêu hỏi cậu.
"Cũng được." Lâm Lạc Thanh giả vờ ngoan ngoãn chớp chớp mắt.
"Vậy khi em ăn được món ngon lắm, nên nói gì với chồng tương lai của em đây?"
Lâm Lạc Thanh:...
Lâm Lạc Thanh chỉ có thể ghim một miếng dưa khác đưa qua, hỏi anh, "Anh ăn không?"
Dứt lời, cậu đưa miếng dưa hấu tới trước mặt Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu rất nể tình nếm một miếng, "Cũng được."
"Phải không." Lâm Lạc Thanh hoan hô nói, "Em cũng thấy ngon."
"Còn muốn ăn món nào nữa?" Quý Dữ Tiêu cầm thực đơn cho cậu xem.
Lâm Lạc Thanh sáp qua nhìn, phát hiện đều món mình chưa từng ăn bao giờ.
"Anh chọn đi, anh quen chỗ này hơn."
"Được rồi." Quý Dữ Tiêu cũng không chối từ, nói vài câu với giám đốc, rồi cho ông ấy ra ngoài.
Anh nói xong, quay đầu lại nhìn Lâm Lạc Thanh, Lâm Lạc Thanh vội vàng đưa miếng dưa hấu qua, "Ăn nữa không?"
Quý Dữ Tiêu bị cậu lanh trí làm cho tức cười, cúi đầu cười một hồi, giơ tay xoa đầu cậu, sau đó mới chậm chạp cắn một miếng.
Khúc Tư Văn nhìn nụ cười và hành động không coi ai ra gì của anh, cuối cùng vẫn xoay người đi, bỏ ra ngoài.
Phương Vũ vội vàng đuổi theo.
Lâm Lạc Thanh thấy bọn họ đi rồi, thầm nghĩ hết phim, cậu nâng tay lên, cắn miếng dưa, bèn nghe thấy giọng nói dịu dàng bên cạnh.
"Dưa hấu anh cắn rồi ngon vậy sao? Gấp gáp vậy à?"
Miếng dưa hấu xém chút nữa nghẹn trong cổ họng Lâm Lạc Thanh, ho nửa ngày, mặt ho đến đỏ, mới bất đắc dĩ giải thích, "Em chỉ quên không chú ý thôi."
"Phải, em chỉ quên không chú ý thôi, em không có trăm phương ngàn kế muốn hôn gián tiếp nam thần của em."
Lâm Lạc Thanh:...
Mặt Lâm Lạc Thanh càng đỏ hơn.
Quý Dữ Tiêu nhìn dáng vẻ của cậu, cười tiếp, anh tựa lưng vào ghế ngồi, thong dong nhìn người trước mặt, "Lấy về ăn đi, nam thần thưởng cho em đó, ban cho em vinh hạnh hôn gián tiếp nam thần của em."
Lâm Lạc Thanh:...
Lâm Lạc Thanh tức giận về chỗ ngồi của mình, nổi giận đùng đùng ăn hết miếng dưa hấu.
Cậu đói bụng cả một buổi trưa, bây giờ bò bít tết còn chưa bưng lên, nên cứ ăn dĩa trái cây trước mặt.
Quý Dữ Tiêu thấy vậy, rung chuông kêu người phục vụ bưng điểm tâm lên cho cậu ăn trước, "Lót dạ đỡ đi, đừng chỉ ăn trái cây không."
Lâm Lạc Thanh không kén ăn, thấy món ăn được bưng lên thì cầm muỗng múc bánh kem ăn.
Quý Dữ Tiêu thấy cậu chỉ ăn không thèm hỏi gì cả, thoáng hiểu tính nết cậu.
"Cậu ta thích anh." Anh bình tĩnh nói.
Lâm Lạc Thanh lập tức ngước mặt lên, tò mò nhìn anh.
"Cái người mặc áo thun trắng, tên là Khúc Tư Văn, cậu ta thích anh nhưng anh không thích cậu ta, nên hai bọn anh không có gì, em không cần lo lắng."
Tui không hề lo lắng tí nào, Lâm Lạc Thanh thầm nghĩ, nhưng mà dưa mà, ai cũng thích ăn hết.
Bởi vậy Lâm Lạc Thanh gật đầu, tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt hiếu học.
Quý Dữ Tiêu nhìn đôi mắt đột nhiên sáng lên của cậu, híp híp mắt, "Ánh mắt của em là sao đây, hứng thú lấm à?"
"Tất nhiên rồi." Lâm Lạc Thanh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Anh là vị hôn phu của em, anh ta thích anh, đó không phải là mơ ước tài sản cá nhân của em sao? Anh không nói thì thôi, anh mà nói chắc chắn em sẽ nghe kĩ càng."
Quý Dữ Tiêu khẽ cười, "Vậy em còn muốn nghe gì nữa?"
"Cái người muốn đánh em chính là ai? Có quan hệ gì với anh ta?"
"Phương Vũ, thằng đó thích Khúc Tư Văn."
"Ồ." Lâm Lạc Thanh gật đầu.
Anh simp anh, anh simp anh, đã định sẵn bọn họ không thể ngọt ngào.
*Phương Vũ simp Khúc Tư Văn, Khúc Tư Văn simp Quý Dữ Tiêu. Mình dùng từ simp thay cho liếʍ (cẩu), mọi người thấy sai thì sửa giúp mình nha.
"Khó trách gã ta nói chuyện với anh như vậy." Lâm Lạc Thanh nhỏgiọng nói.
Quý Dữ Tiêu hơi gật đầu, "Sau này lỡ hai người gặp nhau, thằng đó lại muốn ra tay thì em nói với nó, nó dám đυ.ng vào em một chút, anh làm Khúc Tư Văn trả lại gấp đôi."
Tay cầm muỗng của Lâm Lạc Thanh không khỏi khựng lại, kinh ngạc ngẩng đầu, hơi hoang mang hỏi anh, "Thật sao?"
"Tất nhiên rồi, ai bảo anh là nam thần của em đâu." Quý Dữ Tiêu mỉm cười nói.
Lâm Lạc Thanh:...
Rồi rồi, lời mình nói ra mình phải chịu trách nhiệm, mình nói dối thì mình phải nhận, ai bảo lúc ấy cậu khăng khăng nói Quý Dữ Tiêu là nam thần của cậu làm chi, giờ nam thần Quý Dữ Tiêu nghiện rồi, cậu cũng chỉ có thể tiếp tục chịu đựng.
"A, cũng không đúng." Quý Dữ Tiêu lại nói.
Lâm Lạc Thanh nâng mí mắt nhìn anh.
Chỉ nghe anh nói, "Không chỉ là nam thần của em không đâu, còn là chồng của em nữa chứ. Hạnh phúc thật đó, yêu thầm trở thành sự thật, anh quá hâm mộ em, có thể thích một người hoàn mỹ như vậy từ lúc đi học tới giờ, đúng là làm người ta phải đố kỵ mà."
Lâm Lạc Thanh:...
Cái thằng cuồng bản thân này từ đâu ra đây! Chú Quý, chú đang ở đâu? Mau ra đây mà xem đứa con trai tối tâm suy sút, tự sa ngã của chú nè!
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Ba Quý phụ: Không xem, chớ cue, cay mắt!
Quý tổng: Yên tâm, ông không thấy được đâu, ông không xứng.
Ba Quý điên cuồng đập bàn!