Chương 43

Giang Văn cắn môi. Là lỗi của tôi chứ gì?

Không nên cho kẹo.

Không nên chọc nó phát bệnh.

“Chiến thuật đúng đắn! Chúc mừng vượt qua!” Chị sinh viên vừa kiềm chế quỷ Bé, vừa vỗ tay, còn nhìn Vân Hân, dường như muốn cô chịu trách nhiệm.

Giang Văn, “…”

Là người duy nhất vượt qua, dù bị thương, anh chẳng thấy vui vẻ chút nào.

*

Cuối cùng là Vân Hân.

“Lần đầu gặp nhau, thầy cô và trò cùng chơi ‘Hỏi đáp’. Luật rất đơn giản: tôi hỏi, các em trả lời. Ai trả lời đúng nhiều nhất sẽ nhận kẹo sữa, còn lại nhận một sao. Gom đủ mười sao có thể đổi kẹo.”

Vừa nói, cô vừa lấy ấm trà và túi trà, pha mỗi người một tách.

“Mời các em uống trà trước, làm ấm cổ họng.”

Giang Văn ngạc nhiên: Vẫn là kẹo? Cô ấy không sợ bị cắn sao? Copy bài mà copy đến thế này cũng lớn gan.

Chẳng mấy chốc, mỗi người đều có tách trà thơm ngát.

Một số uống thử, số khác không động, bình thản nhìn.

Vân Hân rút một viên kẹo, mở giấy. Khi hương kẹo lan tỏa, cô giơ viên kẹo lên, hỏi, “Câu một: Sở trường và điểm yếu của Quỷ Mặt Xanh?”

Lâm Uyên, Giang Văn và Chu Bối Bối: ?

Cũng làm vậy sao?

Các sinh viên khóa trên: … Đúng là chơi chiêu.

Không ai trả lời.

Chỉ có Quỷ Treo Cổ giơ tay.

Vân Hân mỉm cười, “Được, em nói đi.”

Quỷ Treo Cổ – quỷ treo cổ lưỡi dài, nói ngắc ngứ nhưng không ngăn nổi quyết tâm!

Từng chữ, từng chữ một, nó rít ra, “Hắn, giỏi, đấu võ. Yếu, là, sợ, côn trùng.”

Dù không rõ ràng, vẫn nghe được.

Quỷ Mặt Xanh: ? Có cần nói ra không!

Nó bực mình, muốn túm Quỷ Treo Cổ mà đánh.

“Ai muốn bổ sung không?” Vân Hân quét mắt.

Không ai đáp.

“Vậy là đầy đủ, không bổ sung gì.” Vân Hân kết luận, rồi đưa kẹo cho Quỷ Treo Cổ.

Quỷ Treo Cổ nhận, nhai nhồm nhoàm.

“Ực.”

Ba quỷ ký khế ước còn lại thèm muốn, chảy nước miếng.

Cả bốn sinh viên biến thành quỷ cũng khó lòng không thèm.

“Câu hai: Điểm mạnh và điểm yếu của Quỷ Dao là gì? Ai biết xin trả lời.”

Không ai đáp, kể cả Quỷ Treo Cổ.

Những người kia không muốn trả lời, Quỷ Treo Cổ thì không biết đáp án.

Quỷ Treo Cổ nhấp nhổm, đẩy chủ, hỏi câu trả lời.

Chủ nhân nó: Đừng nhìn, tôi không muốn gây thù.

Lúc này, Vân Hân nói thêm, “Sai cũng không sao, không phạt.”

Quỷ Treo Cổ liền giơ tay, bịa, “Hắn, không có điểm mạnh! Sợ, nước!”

Quỷ Dao: ?

Tin không, xong lớp học này tôi nhốt mày lại!

Quỷ Bé nhìn chằm chằm viên kẹo sữa, đôi mắt lộ rõ sự thèm khát. Nhưng nó không thể nói chuyện, chỉ phát ra những tiếng "a", "a" ngắn gọn.

Nó không cam tâm, dùng tay bám lấy ngón tay chủ nhân, liếc nhìn chị ta, rồi lại nhìn viên kẹo. Rõ ràng ý đồ của nó rất rõ ràng.

“... Em không định bắt chị trả lời đâu chứ?” Đàn chị khóa trên ngơ ngác.

Quỷ Bé kề sát vào người chị ta, nũng nịu. Rõ ràng là nó muốn kẹo.

Đàn chị giơ tay lên, “Quỷ Dao, cấp B, miệng có thể phun độc khí và chất độc. Điểm yếu là không giỏi cận chiến.”

Quỷ Dao sững sờ, kinh ngạc nói, “Chỉ vì một viên kẹo, chị nỡ bán đứng tôi sao?”

Đàn chị thản nhiên không để ý, lấy viên kẹo và đút cho Quỷ Bé. Nó thỏa mãn, ngoan ngoãn kề vào người chị.