“Cấm trêu chọc anh khóa trên.” Con quỷ dùng sức mạnh bẻ gãy dây thừng, mặt tối sầm lại, nói: “Em có sức mạnh cấp D, quả thật có thể phản công trong phó bản cấp E. Anh tuyên bố, câu hỏi đầu tiên đạt điểm tối đa.”
Dây thừng đen gãy nát lại tụ lại thành hình, trông có vẻ mệt mỏi.
Vân Hân nhìn dây thừng, rồi lại nhìn anh quỷ, “Đàn anh, sức mạnh tổng hợp của anh là cấp mấy?”
“Ổn định ở cấp B.” Con quỷ trở lại hình dạng của một anh sinh viên tri thức.
Vân Hân hỏi thêm, “Anh biến thành quỷ nhờ thiên phú phải không?”
“Đúng vậy.”
Đàn anh lấy bài kiểm tra của Vân Hân, đóng dấu “5 điểm” và “Cấp D” bên cạnh câu hỏi đầu tiên, nói với vẻ không vui, “Thi xong rồi đi sang điểm thi khác, đừng ở đây phá nữa.”
“Vâng vâng, em đi ngay.” Vân Hân thầm than thở, một đàn anh bất kỳ mà cũng mạnh đến vậy, học viện này quả thật tàng long ngọa hổ.
Câu hỏi thứ hai, nếu quỷ bảo rằng, cô đưa nó một cánh tay, nó sẽ không gϊếŧ cô, thì phải làm gì?
Vân Hân trả lời: "Nếu quỷ cấp cao, dùng sự chân thành (tặng quà) để cảm hóa nó. Nếu cấp thấp, ăn nó."
Người trông coi điểm thi là một đàn anh. Anh chẳng buồn biến đi biến lại mà giữ nguyên dạng quỷ ngồi xổm chờ sẵn.
“Dùng sự chân thành cảm hóa ư?” Đàn anh nhìn Vân Hân bằng ánh mắt kỳ lạ, “Anh cũng muốn xem, em có thể chân thành đến mức nào.”
“Cực kỳ, cực kỳ chân thành.”
Vân Hân vừa nói vừa lấy từ túi ra một viên kẹo, “Anh ăn kẹo đi.”
Trước khi nhận viên kẹo, đàn anh cười thầm: "Tôi mà chỉ một viên kẹo có thể làm cảm động sao!"
Nhưng ăn xong kẹo, anh lại chìm vào trầm tư, biểu cảm trở nên lạ lùng như đang nghi ngờ cả cuộc đời mình: “… Có vẻ đúng là vậy?”
“Ăn kẹo, uống trà, tất cả là bạn tốt.” Vân Hân nhanh tay lấy một gói trà thanh tâm, pha trà mời anh.
Đàn anh cầm cốc trà nhấp một ngụm, lập tức nét mặt thư thái hẳn ra.
Chẳng muốn đánh đấm hay hại ai nữa, không còn chút ham muốn tầm thường nào!
Đàn anh: “Anh đã cảm nhận được lòng chân thành của em.”
Rồi “bộp” một tiếng, anh đóng dấu “5 điểm” vào bài thi.
Vân Hân vẫy tay tạm biệt, vui vẻ tiếp tục đến điểm thi kế tiếp.
“Trà này… thật tuyệt!” Đàn anh nâng cốc trà lên, không nỡ buông tay.
*
Với bóng che chở, kẹo mở đường, Vân Hân vượt qua các điểm thi thuận lợi, thu về rất nhiều điểm “5”.
Khi đến điểm thi cuối, đàn chị nhìn cô một lát, nói bằng giọng nghiêm nghị, “Em rất tốt, có mưu lược, hầu như tận dụng tối đa tài nguyên sẵn có.”
“Chóp chép.”
“Nhưng thiên phú của em sẽ giới hạn sự phát triển.”
“Chóp chép.”
“Lần thi này em sẽ đạt điểm tối đa. Nhưng vì đây là kỳ thi nhập học, trường đã hạ độ khó. Sau này, khi những người khác thuần thục kỹ năng của mình, em có còn đạt điểm tối đa không?”
“Chóp chép.”
Quỷ khế ước cấp A của đàn chị - Quỷ bé ăn kẹo xong, tỏ vẻ cực kỳ mến Vân Hân, dường như muốn chạy theo cô.
“Quay về đây ngay!” Đàn chị tức giận.
Quỷ bé vùng vẫy, tay chân vùng vằng, một lòng muốn đi theo người ngoài.
Đàn chị phải vất vả lắm mới kiểm soát được nó, ép nó đứng yên.