Chương 50: Truy vấn, muốn gạt tôi thì về học lại chục năm nữa đi (2)

Cô ta tóm lấy tay anh, tiếng nói ngắt quãng, khẩn khoản van xin.

"Em xin anh, xin anh đừng đuổi em đi!" Tức thì nước mắt cô ta tuôn ra dầm dề: "Em không còn chỗ nào để đi hết, nếu bây giờ ngay cả anh cũng vứt bỏ em thì em sẽ ra đường ở mất." Thu Cúc bò đến, đôi tay lạnh buốt khẽ chạm vào tay anh.

Dĩ Lâm ngồi trên ghế, ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống cô gái quỳ rạp trên nền nhà không chút xót thương. Qua hồi lâu anh hỏi:

"Cô lên kế hoạch cho việc này từ khi nào?"

Thu Cúc thở gấp, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, nhưng dù nghĩ thế nào cô ta cũng không có đủ can đảm nói ra.

"Còn không nói?" Dĩ Lâm gằn từng tiếng một, hăm dọa: "Nếu còn giấu giếm thì cô ra khỏi nhà ngay lập tức."

"Không, em nói." Thu Cúc hét lên, sốt sắng đến đổ mồ hôi, gương mặt trắng bệch thấm đẫm nỗi lo sợ. Sự việc xảy ra quá đường đột, hoàn toàn lệch khỏi đường ray dự tính, cô ta chỉ đành tuân theo mọi yêu cầu Dĩ Lâm đề ra. "Là ngày anh và Phương đến công viên. Lúc đó em cũng có mặt, chỉ là hai người không thấy em thôi."

Còn nhớ hôm đó bị anh trai An Trinh đuổi đi không một xu dính túi. May cho cô ta tính tình lo xa, nên nhân lúc tình cảm anh ta dành cho mình vẫn còn mặn nồng đã lén giấu ít tiền phòng thân, không ngờ số tiền đó lại tiêu hết trên người Tầm Phương, dì Thông và Thanh Vân. Nhưng nếu có thể trót lọt lừa gạt Dĩ Lâm, với tính cách có ơn sẽ báo của anh, nửa đời còn lại của Thu Cúc không cần lo nghĩ chuyện ăn mặc.

Chừng vài phút im lặng nặng nề, bầu không khí Dĩ Lâm mang tới quá bức bách, ngột ngạt, suýt chút nữa bóp chết Thu Cúc. Anh tiếp tục hỏi:

"Cho nên bắt đầu từ khi đó cô đã lên kế hoạch, nhẫn nại chờ đến khi có cơ hội ra tay phải không?"

"Anh nghe em nói, thật ra..."



Chữ "em" chưa được Thu Cúc nói ra đã bị Dĩ Lâm cắt đứt: "Trả lời tôi, phải hay không phải?" Anh nghiến răng, đôi mắt hằn tơ máu đỏ ngầu như thể một giây sau thứ anh bóp không phải tay mình mà là cổ cô ta.

Toàn thân Thu Cúc run lên bần bật, yếu ớt đáp: "Phải."

Chỉ một tiếng "phải" đơn giản như thế đã đủ để khơi dậy cơn cuồng nộ vũ bão ẩn tàng sâu bên trong người Dĩ Lâm.

"Cô muốn nương tựa vào tôi sau khi bị người khác vứt bỏ? Cô nghĩ mình làm như thế là đúng hay sai? Là cô xem thường tôi hay là tôi đã đánh thấp trí thông minh của cô?"

Thu Cúc ra sức lắc đầu, như thể chỉ cần làm như thế sự thật sẽ vĩnh viễn được chôn vùi.

"Tất cả đều không đúng. Chúng ta từng yêu nhau mà phải không anh? Em không tin anh không còn chút tình ý nào với em." Cô ta đảo mắt gian xảo: "Hay là mình làm lại từ đầu đi, em hứa đời này kiếp này chỉ yêu mỗi mình anh, bên anh, chăm sóc anh được không."

Dĩ Lâm hơi khom lưng, khuỷu tay chống lên đầu gối, mắt đối mắt với Thu Cúc. Cô ta sợ sệt, chột dạ không dám nhìn vào mắt anh, đầu cúi thấp, cắn chặt môi dưới cố ngăn âm thanh e sợ bật ra từ cổ họng.

"Đừng ảo tưởng Thu Cúc à, tôi chưa từng nói thích cô, chứng tỏ tôi chưa từng có tình cảm với cô. Trước kia là vậy, sau này cũng vậy, vĩnh viễn không thay đổi. Còn nữa, đừng cư xử như thể mình là người chịu thiệt thòi. Nên nhớ cô luôn là người nhận được lợi ích, còn tôi chưa hề yêu cầu cô làm gì cả."

Thu Cúc ngẩng đầu, lộ ra biểu cảm kinh ngạc, mất mát, hụt hẫng. Bất giác, Dĩ Lâm cảm thấy bộ mặt cô ta lúc này trông rất buồn cười.

"Nói cho cô biết, trên đời này không ai có nghĩa vụ phải chăm sóc ai cả, ngoại trừ người thân ra, chăm lo cho kẻ khác luôn bắt buộc đi kèm với tình nguyện và yêu thương của đối phương. Nhân đây nói luôn, tôi không yêu thương cô, cũng không tình nguyện chăm sóc cô."

Đến đây anh không nói nữa, móc điện thoại ra gõ lạch cạch vài cái. Chưa qua mấy phút sau, âm báo tin nhắn liên tục reo lên trong túi váy ngủ. Thu Cúc nghi hoặc mở lên xem, con số ba mươi triệu tròn trĩnh hiện rõ trên màn hình và tiếng nói sảng khoái của Dĩ Lâm vọng trên đỉnh đầu.

"Trả lại cô tiền mua chuộc dì Thông và Thanh Vân, ban đầu tôi tính không trả lại nhưng dì Thông và Thanh Vân một mực không nhận đồng tiền dơ bẩn của cô nên hoàn về chủ cũ."



Thì ra, khi cô ta vừa đề nghị cho hai người họ một số tiền, dì Thông đã lập tức đồng ý, mặc kệ bà ấy là người đã nuôi Dĩ Lâm khôn lớn. Lúc đó, cô ta chỉ nghĩ đơn giản là không ai có thể vượt qua sự mê hoặc của đồng tiền, nào ngờ nước cờ sai này đã phá hỏng cả bàn cờ cô ta dày công sắp xếp, thua thảm hại trong tay anh.

Dĩ Lâm đột ngột đứng dậy, rời khỏi phòng bếp. Ngay khi Thu Cúc vẫn chưa kịp hiểu gì, bên ngoài cửa sổ liên tiếp phát ra vài âm thanh lạ, hay nói đúng hơn là tiếng đồ vật rơi xuống. Cô ta sửng sốt quay đầu, cảnh tượng trước mắt khiến cô chết lặng. Toàn bộ quần áo, giày dép, túi xách, rơi từ tầng hai xuống sân nhà, tạo ra cơn mưa đồ đạc ngàn năm có một.

Thu Cúc đứng lên, do quỳ quá lâu hai chân cô ta tê cứng, dáng đi xiêu vẹo khập khiễng chầm chậm bước ra cửa lớn. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Dĩ Lâm đút tay vào túi quần, đứng cách cô ta chừng một mét.

"Ngay lúc này, lập tức cút khỏi nhà tôi!" Lời vừa dứt, anh vươn tay đẩy mạnh cô ta, sức lực tuy không quá mạnh, nhưng đối với cô gái tay yếu chân mềm như Thu Cúc đã đủ để cô ta ngã nhào.

Âm thanh sỏi đá chạm vào nhau lẫn trong tiếng kêu rên đau đớn của Thu Cúc vỡ ra rơi xuống như lá khô lả tả. Cô ta nằm sõng soài trên con đường lát sỏi, lòng bàn tay, đầu gối đầy rẫy vết trầy xước. Máu chảy ra theo miệng vết thương, một phần nhỏ xuống lớp sỏi trắng tinh, phần còn lại thấm vào lớp váy mỏng.

Ngay lúc anh chuẩn bị đóng cửa, chợt nghe Thu Cúc chất vấn.

"Chẳng phải vừa nãy anh đã hứa nếu em nói ra sự thật sẽ không đuổi em ra khỏi nhà mà. Tại sao anh lại nuốt lời chứ?"

Dĩ Lâm siết chặt tay nắm cửa, gương mặt được đèn đường rọi sáng, thờ ơ, vô cảm.

"Người hay lừa gạt người khác như cô lại tin tôi sao? Cho cô nếm thử mùi vị bị phản bội sẽ như thế nào, để cô nhớ mà không tái phạm nữa. Tôi không mù, ngay từ đầu đã vậy, nên loại như cô muốn gạt tôi thì về học lại chục năm nữa đi."

Nói xong anh lạnh lùng đóng cửa, toàn bộ đèn điện trong nhà, ngoài sân vườn đồng loạt tắt ngóm, trả lại dáng vẻ yên tĩnh và bóng tối vốn có. Thu Cúc như dại ra, cô ta ngồi bất động trên lớp sỏi cứng ngắc, xung quanh là đống áo quần ngổn ngang, lộn xộn. Những lời của Dĩ Lâm nói trước khi đóng cửa, có câu cô ta nghe nhưng không hiểu. Song song đó, điều khiến cô ta đau đầu hơn là tương lai của chính mình. Để đi đến ngày hôm nay, cô ta đã bỏ ra rất nhiều năm, sức lực và tuổi thanh xuân để đổi lấy chút ít của cải. Đương nhiên, cô ta sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế, thứ đáng sợ hơn cả cái chết chỉ có thể là sự nghèo túng trong quá khứ. Dù phải làm cách nào đi chăng nữa, Thu Cúc quyết không trở về nơi nghèo nàn tối tăm đó.

Hiện tại đã là một giờ sáng, tứ phía yên ắng đến đáng sợ. Thu Cúc chịu đựng cơn đau từ tay, đầu gối, chậm chạp bò dậy, nhặt từng món đồ bỏ vào vali rời đi trong đêm.