Trước khi Tầm Phương quay về, Thanh Vân đã đứng ngoài cổng chờ sẵn, khi cô vừa bước xuống xe, Thanh Vân chạy đến líu ríu kể lại tình hình.
"Ban nãy dì Thông gọi về nói giữa đường bể bánh xe nên may đó, coi như ông trời còn độ hai người."
Tầm Phương cởi mũ bảo hiểm, vài sợi tóc mai dính sát bên má. Cô gục mặt lên đầu xe thở hắt ra.
"Hên ghê á, không thì bị dì chửi tung nóc nhà rồi."
Thanh Vân mấp máy môi, muốn nói rồi lại thôi. Cả ba cùng nhau bước vào nhà, từ sau cửa cánh cửa, một thân hình nhỏ bé, trắng trẻo, mềm mại nhào vào lòng ôm Tầm Phương chặt cứng. Cô đánh mắt sang bạn mình, hạ thấp giọng nói:
"Sao đưa nó tới đây?"
Thanh Vân bối rối giải thích: "Chuyện là sáng nay ông nội được bà Quan nhà bên cạnh rủ đi chùa, vì đường đi khá xa nên đến tối mới về."
Tầm Phương đau khổ che mặt: "Vậy cũng đừng đưa nó tới chứ, thằng ranh con này có thể ở nhà một mình mà." Hơn nữa, với cái miệng bép xép của Hoàng Nhân, chỉ sợ lúc cô vắng mặt sẽ moi hết tim gan phèo phổi cho người ta. Kể tất cả các chuyện cậu bé biết.
Hoàng Nhân ngẩng đầu, bất mãn vểnh môi than khổ: "Ở nhà với chị Vân chán gần chết, hỏi cái gì chỉ cũng nói không biết, đến giải bài tập toán cũng không biết."
Thanh Vân xù lông bẹo má cậu bé, trợn mắt cảnh cáo cậu giữ mồm giữ miệng. Bằng không, ngày mai cô sẽ không nấu cơm, không đưa đi học, xem đến đấy ai là người đau khổ. Tầm Phương đứng giữa, bất đắc dĩ trở thành trụ cột cho Hoàng Nhân né tránh ác ma Thanh Vân, hoàn toàn xem sự hiện diện của ai kia như không khí. Nhận ra bản thân bị tách khỏi cuộc vui, cô đơn đứng ngoài rìa xem người ta đùa giỡn, anh không thích cảm giác này chút nào, nó làm anh nhớ đến ngày còn nhỏ, tựa cằm lên bệ cửa sổ nhìn các bạn nô đùa. Dĩ Lâm tằng hắng, thành công thu hút sự chú ý của cả ba.
"Ai đây? Đừng nói với tôi đây là con riêng của cô nhé." Nhìn mặt anh rất nghiêm túc, như thể phán đoán của bản thân là đúng.
Tầm Phương đứng hình mất hai giây, mặt xịt keo cứng ngắc. Còn chưa đợi cô đáp lời anh, người được gọi là "con riêng" mở miệng chất vấn.
"Con mắt nào của anh nhìn thấy ra em là con của chị em vậy? Chị em chỉ được cái mặt ưa nhìn thôi, còn em đẹp trai nhất vũ trụ, nhan sắc tầm thường như chị không sinh nổi em đâu."
Không chỉ có Dĩ Lâm, kể cả Tầm Phương và Thanh Vân đồng loạt bật chế độ im lặng, sập nguồn mất kết nối. Rõ ràng trước kia cô luôn dạy cậu bé khiêm tốn, thật thà, vậy mà mới xa cách vài ngày đã tự cao tự đại, vênh váo không xem ai ra gì. Trách nhiệm này không thể không đặt lên người Thanh Vân.
"Đừng nhìn mình, nói thật là mình không dạy thằng bé như thế." Cô nhún vai, mang cả tính mạng để chứng minh bản thân vô tội.
Bầu không khí kỳ quặc giữa ba người trưởng thành đột nhiên đứt đoạn bởi sự xuất hiện của dì Thông. Cô vội vã bước ra sân, vừa giúp dì cầm túi vừa kể rõ sự tình đang diễn ra trong nhà. Dì chăm chú lắng nghe Tầm Phương, cuối cùng gật đầu nói:
"Không sao, cho thằng bé ở lại thì có gì mà con ngại, thân có bé tí ăn được bao nhiêu."
"Cảm ơn dì!" Cô xách theo túi lớn túi nhỏ bước vào bếp, trên đường đi ngang qua, Tầm Phương thấy anh chậm rãi bước lên từng bậc thang một cách cẩn thận.
Cô gọi lớn: "Vân! Khi nào về thì đưa Nhân về theo đó!"
"Biết rồi."
Tiếng Thanh Vân văng vẳng vọng ra từ nơi nào đó trong nhà, Tầm Phương không mấy để tâm, bận bịu đổ mớ rau củ trong túi vào bồn rửa, hì hục gần mười phút mới xong.
Cậu bé Hoàng Nhân lần đầu được đến căn nhà rộng rãi, đẹp đẽ hơn nơi ở của mình hiện tại, khó lòng tránh khỏi phấn khích, tò mò. Hết đi hướng này, đến mở cửa phòng khác, đứng bên ngoài dáo dác nhìn vào bên trong, từ trần nhà đến sàn gỗ đều không qua được mắt cậu. Mãi cho đến khi Hoàng Nhân sải bước lên tầng hai, bị âm thanh quen thuộc thu hút, cậu bé đi theo nơi phát ra tiếng động, cuối cùng dừng trước căn phòng không khóa, cánh cửa khép hờ, khe hở đủ để đứa trẻ đi qua.
Trong căn phòng kéo rèm tối tăm, bộ phim hoạt hình cậu bé yêu thích được chiếu trên bức tường lớn, so với những gì cậu xem ở nhà thì tập phim nơi đây sống động, rõ nét hơn hẳn. Hoàng Nhân đứng bên ngoài, say mê xem trộm quên cả chớp mắt, đúng lúc tập mười ba kết thúc, màn hình đếm ngược chuyển sang tập mười bốn. Cậu bé chớp lấy cơ hội, tinh thần fanboy trỗi dậy, mặt dày xin xỏ.
"Anh ơi! Anh cho em vào xem chung nhé!"
Dĩ Lâm không quay đầu, điều khiển trong tay xoay vòng liên tục. Mười giây đầu tiên của tập mười bốn trôi qua, cậu bé nóng lòng muốn bước lên nhưng lại sợ kiểu người im phăng phắc như Dĩ Lâm bèn đứng yên chờ đợi.
Hai mươi, ba mươi giây, vào giây cuối cùng của quảng cáo, Dĩ Lâm lên tiếng: "Vào đây xem nè."
Hoàng Nhân nhe răng cười, phóng lên giường, học theo anh xếp bằng, ngẩng cao đầu xem phim không gây ồn ào. Một tập phim hai mươi phút thật sự quá ngắn đối với cậu, đến tập mười sáu, Hoàng Nhân chỉ ra điểm sai lệch.
"Sao đoạn đấy không giống trong truyện tranh nhỉ, rõ ràng đoạn đó heo Pi Pa ngã xuống thùng nước ép cà chua mà, sao đổi thành sữa rồi."
"Vì phía công ty sản xuất cho rằng nước ép cà chua có màu giống máu, không phù hợp cho thiếu nhi nên đổi thành sữa."
Anh thẳng thừng nói, nhận lại là ánh mắt sùng bái của Hoàng Nhân.
"Sao anh biết vậy? Anh có đọc truyện tranh nữa hả?"
"Hỏi thừa, truyện do anh vẽ ra chẳng lẽ không biết nội dung à?"
Hoàng Nhân mắt chữ A mồm chữ O.
"Em không tin, anh đừng nghĩ nói vậy là gạt được em."
"Không tin thì hỏi chị em đi. Để anh gọi." Dĩ Lâm nhổm dậy lên cao giọng:
"Phương ơi!"
"Phương à!"
"Phương!"
Nhưng chẳng được hồi đáp, Dĩ Lâm ủ rũ ném điều khiển, nằm dài trên giường. Hoàng Nhân khoanh tay trước ngực, nhăn mặt nhìn người đàn ông chòng chọc, ánh mắt như radar quét toàn thân anh, cuối cùng đưa ra câu hỏi khiến người lớn như Dĩ Lâm rối rắm.
"Anh thích chị em hả?"
Dĩ Lâm giật bắn mình, bật dậy. Sượng sùng bác bỏ: "Không hề. Con nít con nôi biết thích là cái gì không mà nói hả?"
"Con nít cũng biết nhiều lắm, anh bớt coi thường con nít đi." Hai tay cậu chống lên nệm, bò đến gần anh: "Mà sao anh thích chị em vậy? Chỉ vừa hung dữ vừa ác, nhìn có khác gì đàn ông đâu, bộ anh mù hả?"
Dĩ Lâm cứng họng, uất ức mếu máo: "Ừ, anh mù đó thì sao?"
"Vậy là mẹ em nói đúng rồi, mẹ hay nói chỉ có thứ đui mù mới thích chị em."
Loảng xoảng! Tiếng lòng Dĩ Lâm vỡ nát, mảnh thủy tinh cứa vào trái tim mong manh, yếu đuối. Tại sao khi qua miệng cậu bé này, anh lại thấy bản thân tệ hại đáng thương thế kia chứ.
Dĩ Lâm nắm trong tay bốn chiếc bánh quy cho vào miệng nhai lấy nhai để. Hoàng Nhân lấy làm kinh ngạc.
"Mù mà cũng ăn được hả anh?"
Ý của cậu bé là anh không nhìn thấy gì vẫn có thể ăn uống bình thường sao? Hoàn toàn trái ngược với các thước phim cậu và mẹ xem trên ti vi, nhân vật trên đó không may bị mù, đến cả việc ăn uống cũng cần người khác giúp đỡ. Đương nhiên, phim ảnh và đời thực luôn không giống nhau, vì vậy đã tạo ra định kiến sai lệch về người khiếm thị trong mắt nhiều người. Vậy mà, câu hỏi kia rơi vào tai Dĩ Lại trở thành đòn đánh mạnh vào tôn nghiêm của bản thân.
"Em nói vậy là coi thường người mù rồi đó."
Nói đến đây, anh dừng lại ngẫm nghĩ. Đừng nói khiếm thị, ngay cả người bệnh tâm thần vẫn có thể tự ăn bình thường. Nói như thế, cậu bé này xem anh còn thua cả người tâm thần à.
Dĩ Lâm vỗ trán, bánh quy nghẹn ở cổ họng không sao nuốt trôi. Đúng là em trai Tầm Phương, rất biết cách chọc người khác điên lên.