Chương 20: Bắt cóc, tống tiền.

Trước khi đến chỗ làm nhận tháng lương đầu tiên cũng như xin thôi việc, Tầm Phương đánh tay lái, tấp vào bệnh viện Hoa Tâm. Cô vốn định mang ít thức ăn đến cho mẹ, vì mấy hôm nay bận rộn không đến thăm bà, Tầm Phương lo lắng mẹ một mình trong viện bất tiện.

Trái ngược sự lo lắng của cô, mẹ không những không bất tiện còn có người bầu bạn. Túi giấy trong tay Tầm Phương rơi xuống nền gạch, vài hộp nhựa không đậy kín nắp chịu lực mạnh bung ra, rời rạc dưới chân. Tầm Phương không quan tâm đến những thứ đó, cô đứng chôn chân tại chỗ, chết lặng nhìn người ngồi cạnh giường.

Đó là người đàn ông trung niên gần sáu mươi tuổi, nước da màu đồng, râu ria rậm rạp. Điểm nổi bật nhất trên gương mặt ông ta có thể kể đến vết sẹo dài trên trán. Tầm Phương nhíu mày, dường như nơi nào đó trên cơ thể nhói lên cơn đau ê ẩm, chạy khắp toàn thân.

Mẹ và ông ta cùng quay đầu ra cửa, thấy con gái đến bà hơi sững người, gương mặt lộ rõ vẻ sượng sùng, lấm la lấm lét như kẻ trộm. Bà gượng cười, chỉ vào người đàn ông.

"Chú Tín biết mẹ nằm viện nên tới thăm đó con." Như sợ Tầm Phương hiểu lầm, bà cố gắng giải thích: "Lâu rồi mẹ với chú ấy mới gặp lại nhau. Mẹ nói thật đó, con đừng hiểu lầm."

Tầm Phương nào quan tâm việc mẹ nói thật hay giả? Thứ cô quan tâm là người đàn ông đó, vì sao ông ta lại ở đây? Chẳng phải ông ta đã đi xa rồi sao? Tại sao lại quay về?

Mặt đất dưới chân Tầm Phương chao nghiêng. Bức tường hai bên như mọc ra hai chân, cùng chạy về phía trước, ép chặt cô ở giữa. Trong phút chốc, cô có thể cảm nhận rõ ràng máu trong cơ thể mình sôi lên sùng sục, tiếng chuông ngân vang trong đầu đánh đổ cả nhẫn nại cô dành cho người đó. Cô siết chặt tay, hai hàm răng cạ vào nhau phát ra âm thanh ken két. Tầm Phương đỏ mắt, đanh giọng hỏi mẹ.

"Là ai liên lạc trước? Mẹ hay ông ta?" Hai từ "ông ta" được Tầm Phương đay nghiến. Cô không thèm nhìn đến hạng người đê tiện đó, sợ làm bản mắt mình.

Nghe câu hỏi của cô, mặt mẹ thoáng cứng đờ, bà ấp úng: "Ừ... thì mẹ... mẹ..."

"Mẹ chủ động liên lạc với ông ta phải không?"

Cô cắt ngang lời bà, điềm nhiên đưa ra đáp án khiến mẹ mình không thể chối cãi. Bà cúi đầu, lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông.

Tầm Phương hét ầm lên: "Sao mẹ vẫn còn liên lạc với người đàn ông đó? Ông ta có gì tốt để mẹ lưu luyến. Con thật hết hiểu nổi mẹ."

"Con à!"

"Đừng có gọi con nữa!"



Tầm Phương giận đùng đùng bỏ ra khỏi phòng bệnh. Cô đi một mạch xuống hầm gửi xe, trút giận lên những hộp carton nằm cạnh thùng rác. Tầm Phương hết đá rồi lại giẫm, tưởng tượng chúng là người đàn ông kia, càng giẫm càng hăng say. Đến khi chẳng còn hộp carton nào cho cô trút giận, cô mới hậm hực leo lên xe rời khỏi nơi đó.

Tầm Phương không nhớ mình đã đuổi người đàn ông đó đi từ bao giờ? Chỉ nhớ khi ông ta biến mất, cuộc đời cô mới có thêm màu sắc. Cớ sao một người đã biến mất nhiều năm lại đột ngột quay về? Chỉ sợ ở một góc mình không nhìn thấy, mây đen đang dần kéo đến.

Ai đó đã từng nói: "Cho đến khi bạn tưởng chừng cuộc đời mình cuối cùng cũng tìm thấy nắng ấm, bạn sẽ chẳng ngờ rằng "bất hạnh" chỉ mới thật sự bắt đầu."

Hai giờ sau, Tầm Phương dừng xe trước cửa nhà Dĩ Lâm, cô tháo mũ bảo hiểm, sải bước dài đi vào trong. Hôm nay Tầm Phương không có ý định về sớm, cô muốn chờ ông cụ quay về nói rõ sự tình. Khi bàn chân chưa bước qua ngạch cửa, điện thoại trong túi quần reo lên inh ỏi. Cô sững người, đứng nhìn dãy số lạ nhấp nháy trên màn hình hồi lâu. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Tầm Phương xoay người bước xuống bậc tam cấp, ngón tay ấn vào phím nghe. Khi cuộc gọi vừa kết nối, tiếng cười khẩy mạnh mẽ dội vào tai cô, giọng nói ồm ồm nam tính vang lên:

"Xin chào Phương! Vẫn khỏe chứ con gái yêu?"

Tầm Phương dừng bước, mở to mắt khϊếp sợ ngó nghiêng chung quanh. Cô đi thẳng ra cổng lớn, lòng bàn tay rịn mồ hôi, run rẩy nắm chặt điện thoại. Cô hạ thấp giọng, phẫn hận nói:

"Tại sao ông lại có số điện thoại của tôi? Là mẹ tôi cho ông à?"

Không ai khác, người kia chính là Tín - người đàn ông cô vừa gặp trong bệnh viện. Chẳng biết ông ta làm cách nào có được số điện thoại của cô? Và gọi đến nhằm mục đích gì?

Ông ta bật cười châm biếm: "Nào có, là em trai của con, con trai của ta nói đấy."

"Ăn nói xằng bậy, nó không phải là con của ông. Đừng nằm mơ giữa ban ngày." Tầm Phương hét vào điện thoại.

"Vậy sao? Con có bằng chứng nào chứng minh nó không phải con của chú không hả Phương?"

Cô cứng họng, nói không thành lời. Đúng vậy, lỗ hổng duy nhất là cô không biết cha ruột của Hoàng Nhân là ai? Bằng chứng chống lại những gì ông ta vừa nói. Với linh cảm của người làm chị, Tầm Phương có thể chắc chắn thằng bé không phải con trai ông ấy. Một người hèn hạ, đê tiện đến tận cốt tủy sao có thể sinh ra đứa con đáng yêu, thông minh? "Cây đắng sinh trái ngọt", cô chưa bao giờ tin vào câu nói đó. Tầm Phương bám vào lý lẽ này phản bác lại:

"Cần gì phải có bằng chứng, người ngu cỡ nào cũng biết vịt đen không thể đẻ ra ngỗng trắng. Có thèm con quá thì tìm ai đó đẻ cho ông vài đứa đi! Bớt nhận vơ con người khác."



"À... thế Phương có đồng ý đẻ cho chú vài đứa không?"

Tầm Phương ngẩng đầu nhìn trời, cô có thể nghe rõ tiếng rầm của thú dữ rục rịch tỉnh dậy trong lòng mình. Nếu ông ta đứng trước mặt thốt ra câu nói đó, Tầm Phương nhất định sẽ cầm gậy đánh gãy ba mươi hai chiếc răng xấu xí trong miệng người kia. Sự im lặng của cô có lẽ đã đánh động đến người bên kia, ông ta hừ giọng, trong phút chốc không khí như bị một bức tường vô hình giam giữ, mỗi lần hít vào thở ra đều vô cùng khó khăn.

Vào lúc Tầm Phương muốn nói gì đó, bên tai vang lên tiếng trẻ con, rõ ràng rành mạch đánh vào não bộ. Cô rống lên giận dữ.

"Ông làm thằng bé? Tại sao nó lại ở cùng ông? Trả lời đi thằng chó chết!" Tầm Phương không khống chế cơn giận chửi thề một câu.

"Ấy, sao con lại nói vậy? Cha con gặp nhau là chuyện bình thường mà."

Giờ này, đáng ra Hoàng Nhân đang ở trường học. Không biết ông ta dùng cách nào dụ thằng bé đi theo mình? Cô mặc kệ là gì. Sau khi đón thằng bé về nhất định sẽ cho nó ăn đòn no nê, vì tội đi theo người lạ.

"Vậy ông muốn cái gì? Tiền à?"

"Nếu con có lòng, chú đành miễn cưỡng nhận để con vui."

"Bao nhiêu?" Cô cộc cằn hỏi.

"Sương sương một trăm thôi."

Một trăm... Một trăm triệu. Đúng là lòng tham không đáy. Ông ta xem cô là tỷ phủ à? Một trăm triệu thốt ra nhẹ như gió. Cô làm gì có nhiều tiền thế để đưa cho ông ta?

"Tôi sẽ báo công an, ông đang bắt cóc trẻ con tống tiền. Đừng mơ sẽ lấy được một đồng của tôi."

"Dữ thật đấy! Nhưng biết sao được, vé máy bay chú đã đặt rồi." Ông ta cười như điên dại, chợt lạnh giọng uy hϊếp: "Đừng tưởng báo công an là tao sợ nhé. Nội trong hôm nay mà mày không đem đủ tiền, thì đừng nghĩ tới chuyện gặp lại thằng em mày. Tao sẽ bán nó cho bọn buôn người, thủ đoạn bọn chúng tàn nhẫn cỡ nào chắc mày cũng biết."

Nói xong, ông ta ngắt máy tàn nhẫn để lại tiếng tút tút lạnh lùng và nội tâm nóng nảy của Tầm Phương. Cô cố thử gọi lại mấy lần, tất cả đều có chung kết cục "thuê bao không liên lạc được".