Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Lại Say Đắm Cô Giáo Cấp 2 Của Tôi Rồi

Chương 51

« Chương TrướcChương Tiếp »
" An ơi, đợi em qua dắt cho ạ "

RẦM, Tôi giật mình tỉnh dậy nhìn quanh bây giờ tôi đang ngồi trên ghế đá ở quán ven trường, không phải?..tôi đang ngủ cùng cô An ở nhà sao?, tại sao lại ở đây rồi.

Tôi nhìn qua thấy cô An tôi hối hả đi nhanh, đứng bên đường nhìn cô An đang chuẩn bị qua lộ.

" An ơi đợi..đợi em dắt qua ạ!! "

Bỗng tôi đau đầu lên cơn đau đầu bất ngờ ập tới, nó đau tới mức hai ánh mắt tôi bị màn đen bao phủ gần hết hai con mắt, tôi cố gắng ôm chiếc đầu đau mà nhìn cô ấy bước tới, chiếc xe tải từ đâu chạy lại gần chạm cô ấy, không lẽ hồi nãy là giấc mơ của tôi sao? Sao lại trùng hợp vậy?, vậy còn chuyện làʍ t̠ìиɦ cũng là mơ ư!.

" a An..An đợi em với " tôi ôm đầu đau vằn vặt, khuỵu gối mà chống tay xuống đất

Chiếc xe tải gần đυ.ng cô ấy rồi, không tôi không muốn, bên tai nghe tiếng xẹt nhỏ tôi ngước lên thì thấy cô ấy đang đứng bên mép đường còn tôi thì đứng trước mặt cô ấy, còn bên tai thì tiếng kèn inh ỏi của chiếc xe tải.

*RẦM* tôi cảm giác như đang được bay bổng trên trời vậy.

*tít tít tít*

" a!!! " tôi mở mắt ra nhìn lên trần nhà, thở dốc

' đây là phòng bệnh cơ mà?, a nhưng sao..tôi bị sao vậy? Tôi không..tôi không hiểu gì hết a...tại..tại sao tôi lại ở đây!! ' tôi sợ hãi ngồi dậy

Bên tai nghe giọng nó của ai đó " chào cháu, ta là thần chết đến đón cháu đi "

" a!! " tôi sợ hãi nhắm mắt lại khi thấy chiếc đầu lâu và được chùm áo đen cùng với chiếc rìu to và dài

" không cần sợ, ta chỉ đưa cháu đi thôi "

" đi? Đâu? " tôi suy nghĩ một hồi rồi mới hiểu

" nhưng..tôi chưa chết mà, sao..sao lại phải đi? "

" cháu hãy nhìn xuống giường đi "

Tôi bước xuống nền gạch lạnh, ơ mà sao lại không lạnh nhỉ, xoay người nhìn lên giường giật mình và sợ hãi khi thấy thân thể không một chút lành lặn, cơ thể được bó khắp người từ đầu tới chân.

" a!! Cháu..là cháu sao??!! " tôi ôm miệng tay từ từ sờ lên miếng băng trắng

" là cháu đấy... "

" a tại..tại sao vậy? Rõ ràng là cháu hạnh phúc lắm mà, rõ là cháu khoẻ mạnh lắm mà sao lại như vậy *hic* rõ ràng là cháu khoẻ mạnh lắm..mà *hic* "

" có thể ta sẽ làm cháu buồn, những điều cháu thấy chỉ là giấc mơ và trí tưởng tượng sâu xa thôi, cháu cảm giác những lần đi chơi là cảm giác thật đúng không? "

" v..vâng? "

" đó chỉ là nỗi khát khao của cháu thấy trong mơ mà thôi, còn thực tế cháu đang nằm bất động, cháu đã ngủ cũng được 11 tháng rồi, kể từ khi tai nạn đó xảy ra "

" a không..không, tôi không muốn *hic* còn cô ấy thì sao?, còn mẹ tôi thì sao hả!!! "

*cạch*

" a hôm nay mua nhiều đồ quá... "

Tôi mừng rỡ chạy lại ôm mẹ nhưng cơ thể mẹ lại đi xuyên qua người tôi.

" trước tiên là gì nhỉ.., a nấu đồ ăn... "

Tôi đứng nhìn mẹ nấu ăn, nhìn mẹ tôi thật không khác gì trong giấc mơ, vẫn đẹp vẫn trẻ và tài năng.

" *hic* nhìn con chịu đau như vậy mẹ không can tâm, *hic* mẹ nhớ con lắm... "

" ba con bỏ mẹ rồi, còn con sẽ rời xa mẹ mãi sao *hic* "

A không lẽ giấc mơ đấy là thật!.

Tôi đứng nhìn mẹ khóc mà không biết làm gì, biết là không thể ôm mẹ tôi vẫn áp người vào lưng mẹ.

" nếu..nếu con ch.ết mẹ sẽ đi theo con đến kiếp sau..nhé con yêu..mẹ yêu con nhiều lắm *hic* "

Ơ không phải còn đứa em sao!. Nhưng quan trọng còn cuộc đời mẹ, không đừng vì con mà theo con, mẹ hãy sống hết cuộc đời mình đi ạ, con yêu mẹ nhiều lắm.

" mẹ chỉ có mình con thôi, mẹ không muốn rời xa con đâu *hic* "

Chuyện này là sao vậy!!, tôi..tôi không hiểu gì hết!?.

Tôi phải làm gì đây!, a tôi phải đi gặp cô An lần cuối trước khi ông thần chết đến đưa tôi đi mới được.

Nhờ việc cơ thể nhẹ nhàng tôi có thể bay nhẹ nhàng tới trường cấp 2 mà không cần mất sức a hơ mà còn sức đâu mà mất nhỉ, đứng giữa trường nhìn xung quanh hồi niệm lại, những kí ức cũ quay về, lòng nhão ra thật muốn khóc làm sao.

Lớp 9/3.

" các em mở trang 27 nhé chúng ra bắt đầu học bài mới... "

" dạ! "

Đứng trước cửa nhìn cô ấy vẫn đẹp như ngày nào, vì không ai thấy tôi nên tôi cứ thế đứng đấy ngắm cô ấy.

Trôi qua 10' thì tôi bị cô ấy phát hiện rồi.

" a Anh hả? Em khoẻ lên rồi à! " cô ấy đang đứng giảng bài thì nhìn qua tôi bất ngờ

Tôi còn bất ngờ hơn mà chạy qua nhà vệ sinh kế bên mà trốn.

" Thị Anh em khoẻ hơn rồi à? Sao lại phải trốn, cô sẽ không ghét em vì chuyện em thích cô đâu... " cô ấy đi vào nhà vs

Cô ấy nói gì vậy? Không phải hai ta đang hẹn hò và rất hạnh phúc sao?.

" cô..cô thấy em hả? "

" em bị sao vậy? Em đang trước mặt cô mà? "

" a em..em khoẻ hơn rồi cảm ơn cô quan tâm... " tôi đi nhanh nhưng bị cô ấy nắm cánh tay kéo lai

" em đã lành lặn rồi hử? Hôm kia cô thăm còn thấy em nằm bất động với băng quấn dày đặc mà? "

" em..em khoẻ hơn rồi...mà cô ơi em muốn nói này "

Tôi nghĩ nên dũng cảm nói ra để tim mình bớt đau hơn khi qua kiếp sau.

" cô nghe... "

" đây là thẻ ngân hàng của em.., trong đây có 50tỷ đây là tiền mẹ em để cho em tiêu sài... " tôi móc ra chiếc thẻ đen

" sao..sao em lại lấy ra? " cô ấy bị choáng ngợp trước số tiền mà tôi nói

Em chỉ muốn giảm bớt gánh nặng đồng tiền của cô mà thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »