Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Lại Say Đắm Cô Giáo Cấp 2 Của Tôi Rồi

Chương 39

« Chương TrướcChương Tiếp »
" ông nói ai không biết chăm sóc? Ông nói mẹ tôi không biết chăm sóc thì ông đâu có được như ngày hôm nay? "

" à à ranh con tạo phản đấy à? "

" ừ đúng đấy, tôi tạo phản đấy thì sao còn đỡ hơn ông ăn bám rồi tạo phản với mẹ tôi! "

" à m được lắm "

" bây giờ tôi chỉ nói một câu, ông về thăm bà hoặc ông cứ ở đó luôn đi khỏi về, bà không cần đứa con như ông "

" ý m là sao... "

*tút* mẹ tôi bấm tắt cuộc gọi vì quá đau khổ chăng.

" thôi được rồi, bao nhiêu đủ rồi đừng nói nữa "

" vâng, con xin lỗi... "

Bây giờ là 1h sáng, giấy tờ thủ tục cũng đã xong, tôi và mẹ chưa ăn vì từ tối tới bây giờ và bụng đang rất là đói.

" mẹ ăn gì không con mua? " tôi ngồi nhìn mẹ đang gục xuống mà không nói gì

Tôi không muốn nói thêm liền dắt xe chạy đi mua cháo cho tôi và mẹ ăn.

" mẹ ăn cháo nhé? "

Mẹ tôi vẫn gục ở đấy.

" con ăn đi mẹ không ăn đâu... "

Tôi nâng mặt mẹ lên, ôm mẹ thật chặt, xoa xoa tấm lưng có hơi run rẩy ấy.

" *hic* mẹ xấu lắm đúng không? *hic* "

" không mẹ rất đẹp, rất là đẹp luôn ạ "

" vậy tại sao? Ba con lại bỏ mẹ? *hic* " mẹ tôi run rẩy nắm vai tôi

" tại ba có mắt như mù nên mới bỏ mẹ "

" vậy còn em con thì sao? "

" em con bị ba bỏ bùa nên mới rời xa mẹ "

" *hức hức* mẹ xin lỗi đã để con như vậy *hức* "

" không, con không chấp nhận lời đó từ mẹ, con chỉ chấp nhận từ ba mà thôi "

" mẹ xin lỗi "

Một người chồng vô tâm đã để vợ mình 3 tháng trời chăm sóc cho mẹ của mình mà mình thì không hay biết mẹ mình ra sao, mẹ mình đang dần yếu đi thì ông ta vẫn đang ăn chơi vui vẻ cùng người phụ nữ khác mà mẹ mình không biết mặt, ông ta còn trách cho vợ cũ mình là không biết chăm sóc cơ đấy, nực cười ha?.

...

" nay An đi dạy có vui không á? "

" An không có vui... "

" sao vậy? "

" vì không có Anh bên cạnh nên An không có sức sống dạy... " nhìn cô ấy qua màn hình điện thoại tôi cũng biết cô ấy nhớ mình đến nhường nào và tôi cũng rất nhớ cô ấy

" An ở nhà ngoan nha vài bữa nữa em sẽ về, nhớ đừng làm việc quá sức đấy ạ "

" An nhớ rồi, An muốn ở bên Anh "

" An ở nhà dạy để kiếm tiền nuôi em nữa chứ, bà cũng đã mất rồi bây giờ ở đây đang rất bận rộn, em không muốn An phải bận vì cái đám này đâu "

" nhưng mà An rất nhớ Anh "

" An ngoan nha, nhớ em thì gọi cho em chứ đừng khóc một mình đấy biết chưa "

Nhìn cô An rơi nước mắt, tôi cũng rơi theo vì không biết làm thế nào để có thế gặp lại nhau sớm hơn.

" em có việc rồi, bai An nha, em yêu An lắm " tôi chùi nước mắt nước mũi rồi dơ tay bye cô ấy

" dạ, Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé "

" vâng "

*tút*

" con Anh đâu ba m về rồi kìa! " bác tôi nói vọng vào phòng của nội

" vâng, con đây " tôi bước ra, trong lòng cảm thấy khó chịu khi thấy ông ta

" xin lỗi mọi người vì đã tới trễ, thật xin lỗi " ba tôi cúi đầu từng người rồi lướt qua mẹ tôi đi vào phòng thay đồ

Tôi đứng trước cửa nghe lên cuộc trò chuyện của mẹ và ba, tôi thật sự muốn mở cửa ra và lôi kéo mẹ khỏi con người đó.

Phụ nữ đúng thật là si tình nhỉ?.

" con đâu anh? "

" đừng có gọi thân mật, tôi nghe không quen "

" v-vâng "

" con bé bận việc học rồi và cũng không có hứng thú với cái đám này nên tôi cho nó ở bển rồi "

" không hứng thú? Ý anh nói là sao "

" cô có thể đi ra ngoài dùm tôi không? Phiền chết đi được! " ba tôi quát mắng mẹ tôi, tôi nhìn vào hé cửa thấy mẹ gục mặt xuống

" ông không có tư cách để nói chuyện với mẹ tôi và cũng không có tư cách làm ba tôi, sao không ở bển chơi với con ghệ bé của ông kia kìa? "

" m!? "

" chúng ta ra ngoài thôi mẹ, ở đây sẽ làm ô nhiễm lời nói của con mất, đi thôi " tôi nắm tay mẹ kéo đi qua phòng nội

Ngồi nhìn mẹ rơi nước mắt, tôi cũng đau lòng.

" mẹ còn trẻ như vậy? Không phải là trên thế gian có rất nhiều trai đẹp sao? Mẹ hãy bỏ ông ta đi, bây giờ con nhìn ổng rất xấu không hợp với mẹ đâu "

" mẹ không thể, tình cảm mấy chục năm cất giữ giờ lại bị dẫm nát bởi người mình thương, mẹ không có hứng thú với người khác "

" con không biết làm gì để giúp cho mẹ, hay là kết thúc đám, con dẫn mẹ ra chỗ này ngồi suy nghĩ rồi quyết định nhé? Được không mẹ? "

" tại sao phải làm vậy? "

" tại vì hồi nhỏ, con bị mấy bạn xa lánh vì chúng nó đồn con không có bame, con thường ra chỗ đó để suy nghĩ và hóng gió "

" con..con sao lại không kể với mẹ vậy? "

" tại..tại con..không muốn mẹ lo lắng cho con "

" a mẹ xin lỗi, đứa trẻ này chịu nhiều thiệt thòi rồi nhỉ, mẹ xin lỗi con "

" không..không sao đâu "

Mẹ ôm tôi vào lòng mặc người đau khổ nhất ở đây là mẹ, tôi cảm nhận tình yêu mẹ dành cho tôi, lòng tôi cảm thấy thương mẹ vì đã cưới và yêu trúng người đàn ông tệ bạc này, nếu có thể quay về quá khứ thì tôi sẽ làm thay đổi lịch sử, không cho mẹ gặp ông ta và kiếm một người tình cảm và rất rất tình cảm để mẹ có thể yêu, cho dù tôi có biến mất tôi vẫn muốn làm thay đổi lịch sử của mẹ.

Chỉ cần mẹ hạnh phúc bên người mình thương.
« Chương TrướcChương Tiếp »