Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Lại Say Đắm Cô Giáo Cấp 2 Của Tôi Rồi

Chương 20

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi ngồi nghe chị ấy kể, cũng thật buồn cho chuyện tình của chị, tôi có hỏi sao chị ấy lại quan tâm lo lắng cho tôi như thế thì chị ấy bảo tôi rất giống đứa em gái 14t đã tai nạn qua đời của chị ấy, chị ấy nói lúc đầu thấy tôi cứ tưởng em chị ấy lại hồi sinh để gặp lại người chị gái tội nghiệp này của mình.

Nói chuyện một hồi, tôi rất thông cảm cho chị ấy, và tôi sẽ làm em gái của chị ấy để chị ấy cảm nhận được tình thương của người mang gương mặt giống em gái mình.

" thuốc này về sức lên chỗ bầm tím một ngày 2 lần sáng chiều, tổng là *** " y tá đi ra đưa bịch thuốc cho tôi

" a vâng đây ạ " chị ấy lấy tiền túi mình trả cho tôi

" a nhưng chị... " tôi quên đem theo tiền mà vẫn mạnh miệng đòi trả

" thôi để chị trả, tại chị mà em mới bị vậy mà, đây ạ " chị ấy đưa tiền cho y tá

" vâng cảm ơn "

...

Trên đường về nhà, tôi thấy trước cửa nhà thấy cô An đang ngóng vào một cách lo lắng đứng không yên, chị ấy dừng xe lại trước cửa, cô An có chút buồn rồi bước đi thật nhanh tránh tôi.

" a An...An nghe Anh giải thích đã " tôi nắm tay cô ấy nhưng bị đẩy mạnh ra

" còn gì để nói hả, chia tay đi... " cô ấy chạy nhanh về nhà, tôi chạy theo ở sau nhưng đột ngột cơn đau bên hông ập tới, tôi khuỵu trước cửa nhà của Má tôi

" An..An *hic* nghe em nói đã An!!! " tôi khóc nấc lên hét lớn nhìn cô An đang chạy nhanh

" a em..đứng dậy đi, đau ở đâu hả "

" *hic* chị tránh ra đi! " tôi đẩy tay chị ấy ra

" ngoài này có chuyện gì vậy? " thằng anh họ bước ra

" ủa Anh m bị gì vậy!? "

" *hic* An.. An đừng bỏ em mà *hic hic* "

" a mọi chuyện dài lắm để chị kể em nghe, được rồi dắt Anh vào nhà đi em "

" a vâng, đứng lên vào nhà ngồi lẹ m "

...

Ngày trôi qua, cô An vẫn còn giận tôi có khi là ghét tôi luôn rồi vì tôi nói dối cô là đi sì phố.

•chat•

" An ơi, em nhớ An "

" coi lại cách xưng hô cho đúng "

" con xin lỗi cô, mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu, để con kể cô tha thứ cho con được không cô, mọi chuyện là..... " tôi kể hết cho cô nghe không thiếu cũng không thêm

Tôi chỉ nhận lại được một cái seen từ người đó và không nhận lại được gì.

" con xin lỗi, con sẽ không bám cô nữa đâu, chúc cô hạnh phúc nhé, Anh yêu An☺️❤️ "

"... "

" nếu như cô không tin thì đây Facebook chị đó đây, cô cứ nhắn tin hỏi chị ấy đi ạ, không còn gì nữa rồi, hạnh phúc nhé cô "

Tôi không biết cô ấy có khóc hay không nhưng tôi khóc rất nhiều, khóc đến xưng mắt bỏ ăn dẫn tới đau dạ dày tái phát lên.

Buổi tối từ 20h30 -> 21h đứng trước hẻm để coi cô về chưa, tôi đứng canh cô về nhà an toàn rồi mới dám về nhà mình.

Cô ấy bước vào hẻm, rồi quẹo khuất đi tôi mới bước đi, nhưng tôi lại bị đánh úp lần nữa, lần này không phải là quá mạnh nhưng cũng làm cho tôi thở không lên, không sức bò về.

Ráng về tới nhà ngồi bệt trên sofa, áo dính đầy máu từ miệng chảy ra, tôi cầm điện thoại lên, bấm điện cho mẹ.

Vào lúc yếu đuối này chỉ có mẹ là làm cho tôi vui vẻ trở lại, chỉ cần nghe giọng mẹ là vui rồi, nhưng không hiểu sao khi giọng mẹ cất lên, cổ họng tôi nghẹn ngào nói không lên lời.

" alo có gì không con? Mẹ đang đi làm " mỗi lần điện đều nghe chữ đi làm tôi thật phát ngán làm sao

" m..ẹ con..con mệt lắm, mẹ về với con được không? " giọng tôi nghẹn lại

Mẹ tôi nghe giọng tôi mà rối lên.

" a con..con bị sao vậy có chuyện gì hả!? "

" con mệt lắm, con muốn mẹ về với con *hức* " tôi khóc nấc lên, nước mắt ào ạt chảy xuống

" a đợi đợi mẹ điện Má con qua, ngoan nha, đợi 5' Má con qua liền *tút* "

Tôi khóc nấc lên ôm mặt mặc cho miệng dính đầy máu, tôi còn cảm nhận lưng tôi hình như đang ướt lên và có chút đau.

*cạch*

" Anh con có sao không? mẹ con điện cho Má coi con bị sao " Má tôi bước vào liền chạy lại chỗ tôi

" *hức hức* con..con đau quá *hức* "

" ơi trời con tôi!!! "

" a con tôi sao lại chảy máu rồi a nhiều quá!, đợi Má một chút " Má tôi hoảng hốt liền chạy về nhà lôi đầu thằng anh họ bắt nó chở tôi và Má tôi vào bệnh viện

Tôi nằm viện hơn 2 ngày và không ai biết đều đó kể cả ba tôi, chỉ má tôi và mẹ tôi với thằng anh họ biết thôi, lúc tôi tỉnh dậy tôi liền nói với Má là đừng nói ai tôi bị vậy mà nằm bệnh viện, Má tôi cũng ừ ừm nghe theo.

Tôi kể cho Má nghe, Má tôi muốn báo cảnh sát nhưng lại không biết chỗ bọn họ ở đâu, tôi nhớ hình như là có 5 người vào ngày đánh đập tôi, 3 nữ và 2 nam, việc này đã nói với cảnh sát và họ đang truy lùng mấy người trong âm thầm.

Nằm chán nản coi tivi bệnh viện, tôi tưởng là tôi chỉ bị ngoài da nhưng khi ngồi dậy tôi lại cảm nhận lưng quần tôi có chút đau điếng lên, tôi mới phát hiện dưới hông tôi được quấn bằng băng trắng dày đặc, chắc tôi bị thứ gì đó đâm vào rồi.

Má tôi kể có cô An và chị nào đó đứng trước nhà tôi mà kêu réo ùm trời lên, hai người họ hỏi Má tôi bị gì, Má tôi không chịu trả lời, Má tôi kể hai người đó còn khóc cầu xin Má tôi cho biết tôi đang trốn nơi nào.

Chuyện tình tôi và cô An kết thúc rồi mà, đâu còn gì phải thương tiếc cho tôi đâu chứ, còn nữa cái chị nào đó chắc là chị Linh rồi nhỉ.
« Chương TrướcChương Tiếp »