Chương 4: Bạn trai Alpha

Sau khi học xong môn đầu tiên Phương Cẩn đã bị bất ngờ đánh úp bởi một màn tỏ tình.

Đối phương là một cậu thiếu gia không có gánh nặng tài chính hay phải gánh vác gia tộc vì vậy cùng là Alpha nhưng cậu ấy lại có phần nhỏ con hơn.

Đặc biệt là người này cậu không hề biết tên.

Đối phương là Alpha trong mắt mọi người, nhưng là trùng đực yếu ớt trong mắt Phương Cẩn.

Làm một trùng cái, cậu không thể từ chối trùng đực. Ngược lại còn phải cảm thấy hạnh phúc khi được trùng đực tỏ tình.

“Beta và Alpha chắc chắn không dài lâu được.”

“Là Bắc Khắc. Phương Cẩn lần này khổ rồi.”

“Về sau chắc chắn sẽ rất kịch tính.”

Trong sự bàn tán của mọi người, Phương Cẩn đã đồng ý dù không biết gì về đối phương.

Nếu bây giờ ở trùng tộc thì Phương Cẩn đã nở to lỗ mũi vác loa thông báo cho toàn tộc biết.

Phương Cẩn cậu đây được trùng đực tỏ tình đấy.

Từ miệng của người khác, cậu biết được Alpha nọ tên là Bắc Khắc thuộc một gia tộc khá lớn ở hành tinh bậc trung.

Còn việc tại sao người nọ lại ở chỗ này học thì cậu xem như không biết.

Đó là quy tắc của trùng cái rằng không được xen vào chuyện của trùng đực khi chưa có sự cho phép của họ.

Điềm Nhĩ lo lắng nói: “Cậu thật sự đồng ý sao? Trước nay Beta và Alpha chưa bao giờ tốt đâu, với lại Bắc Khắc…”

Phương Cẩn lắc đầu nhanh chóng đáp: “Không sao. Tớ nguyện ý.”

Tất cả mọi người đều biết Bắc Khắc xưa nay chỉ để ý mỹ nhân, người nào bị hắn nhìn trúng dù có là giới tính nào cũng bị ép làm người yêu của gã.

Khi hắn nhìn thấy một người đẹp hơn thì lại cưỡng chế chia tay người kia. Kết quả của những người trước giờ chưa từng tốt.

Phương Cẩn đồng ý với Bắc Khắc trong mắt cậu thì là tình nguyện nhưng trong mắt mọi người thì chính là bị ép, đe dọa vì e sợ thế lực gia tộc của Bắc Khắc.

Phương Cẩn thật khổ. Bị Bắc Khắc nhắm trúng.

Phương Cẩn nhìn ánh mắt thương hại của mọi người dành cho cậu.

Bộ có chuyện gì xảy ra sao. Thật khó hiểu?

Phương Cẩn hướng Điềm Nhĩ nói: “Sắp vào giờ học rồi đi thôi Điềm Nhĩ.”

“Ừm, đi thôi.”

Buổi học vừa kết thúc Phương Cẩn đã trông thấy Bắc Khắc đứng chờ ở bên ngoài.

Phương Cẩn nhẹ nhàng gọi: “Bắc Khắc.”

Bắc Khắc vừa nghe đã đỏ bừng tai, ngại ngùng cười: “Phương Cẩn. Em học xong rồi thì chúng ta đi ăn tối nhé.”

Cậu còn hơi cảm thấy ngượng ngùng khi đối diện với Bắc Khắc.

Phương Cẩn gật đầu, đi cùng Bắc Khắc đến nhà ăn.

Điềm Nhĩ nhìn Phương Cẩn sánh vai với Bắc Khắc mà không khỏi thở dài.

Nhà ăn của Học viện quân sự số 8 có diện tích vừa đủ cho học viên, món ăn cũng có đầy đủ rau thịt. Ăn ở đây hoàn toàn không tốn phí.

Ban đầu khi tìm hiểu về học viện này Phương Cẩn cũng nghi ngờ khi Học viện bao học, bao ăn, bao ở như vậy tất hẳn có điều kiện.

Quả nhiên là sau khi nhập học Phương Cẩn cũng hiểu ra, Học viện có thể bao học viên cả học, ăn và ở nhưng đổi lại thành tích của học viên phải tốt và xuất sắc, nếu không đủ tốt thì phải lấy điểm tích lũy bù vào.

Và điểm tích lũy ở học viện này cũng xem như là tinh tệ vậy, muốn mua đồ cũng cần điểm tích lũy.

Bắc Khắc cùng Phương Cẩn xếp hàng lấy đồ ăn, Phương Cẩn trông thấy rõ sự khó chịu của Bắc Khắc khi đứng xếp hàng.

Làm một giống cái đủ tiêu chuẩn, cậu không nên làm cho trùng đực cảm thấy khó chịu.

Nên Phương Cẩn đã bảo Bắc Khắc có thể đưa thẻ học viên và cả khay đồ ăn, còn bảo gã ra bàn ngồi chờ.

Nhưng tiểu Phương Cẩn, cậu nhìn lại xem cậu đang ở đâu, Bắc Khắc có giới tính gì. Bắc Khắc không phải giống loài khan hiếm, có thể an ủi tinh thần lực của cậu, tỉnh ngộ đi!

Những học viên khác thấy Phương Cẩn bưng khay đồ ăn dùm cho Bắc Khắc mà không khỏi thương xót.

Đó là suy nghĩ của phần lớn suy nghĩ của Beta còn Alpha lại cảm thấy quá mất mặt khi Bắc Khắc để cho một Beta đi bưng đồ ăn.

Gã ta làm không tốt thì để bọn họ lên, mỹ mạo Phương Cẩn như vậy bọn họ nhìn cũng đỏ mặt, xót không muốn để cậu đi bưng đồ ăn.

Nhưng nghĩ lại thì bọn họ làm gì có tư cách.

Phương Cẩn quay lại gặp Bắc Khắc với hai khay đồ ăn. Bắc Khắc không ngờ tiểu mỹ nhân này lại ngoan ngoãn như vậy, đúng là chọc người yêu thích.

Nhưng vừa nhìn đến khay đồ ăn Bắc Khắc đã chẳng có hứng thú, từ nhỏ đến lớn Bắc Khắc chẳng bao giờ phải ăn những món đồ ăn thấp kém như vậy.

Bắc Khắc dù nhíu mày nhưng rất nhanh đã giãn ra mỉm cười nhận lấy nhưng Phương Cẩn đã nhận ra ngay rằng đối phương không hài lòng với món ăn ngày hôm nay.

Phương Cẩn nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Bắc Khắc cười rất thật, đáp: “Không có gì đâu?”

Chắc chắn là Phương Cẩn không tin điều đó, từ khi bắt đầu học viết các giống cái còn có thêm một môn bắt buộc nữa đó là học nấu ăn.

Vừa ăn cơm xong, Phương Cẩn đã hỏi: “Anh có muốn ăn kẹo dẻo đường không?”

Bắc Khắc vừa nghe xong đã cảm thấy như bị xúc phạm vậy, bởi vì là một Alpha nhưng lại thích ăn đồ ngọt thì rất mất mặt đương nhiên là ngoại trù Omega.

Dù có cảm thấy không thích thì hắn vẫn ôn nhu nói: “Anh không thích ăn đồ ngọt lắm.”

Ngay lập tức sắc mặt Phương Cẩn đã trầm lại, kẹo dẻo đường là một món cậu rất thích nha, tiếc là Bắc Khắc không thích.

Tối hôm đó Phương Cẩn đã mày mò làm một món tráng miệng thanh mát và đã đem tặng cho Bắc Khắc vào ngày hôm sau.

Điềm Nhĩ nhìn cảnh này mà bức xúc: “Hắn bắt cậu nấu ăn à.”

Phương Cẩn lắc đầu cười: “Anh ấy không quen ăn cơm ở đây nên tớ làm tặng.”

Điềm Nhĩ nghe mà muốn phun cả nước: “Sao cậu dại thế?”

Phương Cẩn nhíu mày: “Sao nói như vậy được.”

Làm một trùng cái tiêu chuẩn khôn nên chuẩn bị đồ ăn cho trùng đực à.