Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Là Trùng Cái Đúng Quy Tắc

Chương 2: Từ đi kiếm tiền thành đi học

« Chương TrướcChương Tiếp »
Muốn kiếm tiền ở thế giới này hầu hết đều phải có trình độ, mà hiện tại Phương Cẩn chính là cái người không có trình độ, lai lịch bí ẩn.

Chẳng có nơi nào chịu nhận cậu làm việc thêm vì cậu không đủ điều kiện, nói thẳng ra là một kẻ lai lịch bất minh, tôi không thể nhận cậu vào làm việc được.

Mắt thấy 100 tinh tệ sắp hết.

Suy nghĩ tới lui thì Phương Cẩn quyết định đi đến đấu trường ngầm để làm một tay lái cơ giáp.

Nhưng tiếc là nơi đó không có cho phép mượn cơ giáp, mà muốn lái còn cần có giấy phép.

Cậu có thể làm một công việc khác nhưng một là nó bất minh hai là vì vốn mang dòng màu trùng tộc mang trong mình một cỗ lực lượng hiếu chiến nên Phương Cẩn không có ý định làm một công việc nhàn rỗi.

Trước kia vì thể chất nên Phương Cẩn không thể lái cơ giáp, chỉ có thể hoạt động ở giới giải trí.

Nhưng ở nơi đây cơ giáp luôn đi kèm với khoang phòng hộ, có thể đảm bảo tính mạng cho người lái, vì vậy chỉ cần chỉ số tinh thần lực cao.

Cậu hoàn toàn đủ điều kiện để lái cơ giáp, thực hiện ước mơ bấy lâu nay của mình.

Nhưng hiện tại vấn đề tài chính và việc không có giấy phép đang ngăn cản cậu.

Phương Cẩn lúc này nhìn ra khỏi cửa sổ, nhìn chú chim nhỏ bay trên trời, nhìn những chiếc drone không người lái đang vận chuyển hàng sang toà nhà bên kia.

Phương Cẩn có đặt hai ba bộ đồ, vì phải tiếp kiệm tiền nên cậu chọn đơn vị giao hàng giá rẻ nhất, chẳng biết khi nào mới giao tới.

Đang thẫn thờ suy nghĩ thì Phương Cẩn chợt nhìn thấy một mẫu thông báo tuyển sinh của một Học viện đang được chiếu lên một toà nhà khá cao gần đó.

Hiện tại cần nhất vẫn là lấy bằng cấp và giấy phép. Những thứ đó chỉ được xuất khi tốt nghiệp một học viện.

Một kẻ lai lịch không rõ ràng chắc chắn rất khó đi vào các Học viện bình thường.

Vậy chỉ có thể vào Học viện quân sự.

Phương Cẩn nhanh chóng lấy quang não ra kiểm tra.

Màn hình ảo hiện mọi thứ lên trước mắt. Phương Cẩn không ngừng thao tác tay.

Những Học viện quân sự khác sẽ có tiêu chuẩn đầu vào, học phí, phẩm chất, đạo đức,... Nhưng có riêng học viện quân sự này lại chẳng cần gì ngoài việc chấp nhận học ở nơi đó.

Thậm chí học phí còn được giảm phần lớn.

Học viện quân sự số 8, là Học viện đứng cuối bảng xếp hạng Học viện quân sự, tọa lạc trên một tinh cầu lạnh giá, điều kiện khắc nghiệt.

Còn có một số thông tin khác những Phương Cẩn cảm thấy không đáng tin. Nhưng cậu mong các ưu đãi được đăng thông báo này là sự thật.

Ưu đãi mà Phương Cẩn để ý nhất là khi học là vào năm 2 là mỗi học viên sẽ được trao tặng một toà cơ giáp cấp D với điều kiện là giành được thứ hạng trong trận đấu liên trường.

Chính vì vậy mà Phương Cẩn hiện đang có mặt ở tinh cầu hiệu D-307 xa xôi cùng với chiếc ví mỏng dính.

Không ngờ có ngày Phương Cẩn lại rơi vào tình trạng éo le như vậy.

Phương Cẩn thở dài nhìn cánh cổng phủ đấy tuyết trước mặt.

Dù sao thì ngoài nơi này ra thì hầu như chẳng có nơi nào chấp nhận cậu.
« Chương TrướcChương Tiếp »