Chương 74: Ngươi có khát vọng lực lượng không?
Translator: Nguyetmai
Thị giác của Cổ Ngữ thoát khỏi hình ảnh viễn cổ, anh ta đứng ngây người tại chỗ.
"Đại ca, đại ca! Anh không sao chứ? Sao đứng ngơ ra ở đó vậy?" Tôn Khởi ôm đùi Cổ Ngữ gào lên.
"Tránh ra!" Cổ Ngữ giơ chân đá văng Tôn Khởi ra, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc.
Cảnh tượng vừa rồi giống như là một giấc mơ vậy, nhưng anh ta lại rõ ràng cảm nhận được ý niệm tà ác muốn hủy diệt thế giới trong lòng Ác Thần.
Từ khi sinh ra đến lúc muốn diệt thế, sự thay đổi trong tính cách của Ác Thần khiến anh ta đồng cảm như chính mình cũng từng là tên Ác Thần đó vậy.
Nhìn tòa tháp trụ này, rõ ràng đến sau này nó mới được đặt ở đây. Bộ xương khô này chắc hẳn chính là Vua Bắc Kỳ đời thứ nhất.
Cổ Ngữ đắm chìm trong suy nghĩ. Anh ta không rõ rốt cuộc là sao nữa, tại sao Tôn Khởi sờ thì lại bị đá văng ra, còn anh ta đυ.ng vào thì lại có thể nghiệm khác.
"Ngươi có khát vọng lực lượng không?" Lúc này, một giọng nói bỗng xuất hiện trong đầu anh ta.
Anh ta vô cùng quen thuộc với giọng nói này. Tuy đã già nua hơn nhiều, nhưng anh ta vừa nghe đã nhận ra chủ nhân của giọng nói này, đó chính là Ác Thần.
"Ác Thần?" Cổ Ngữ nói theo phản xạ.
"Ngươi có khát vọng lực lượng không?" Giọng nói đó lại xuất hiện lần nữa.
"Tao khát vọng cái đầu mày ấy! Nói tiếng người đi!" Cổ Ngữ nói với thái độ không khách sáo chút nào.
Tuy rằng anh ta biết sự thay đổi của Ác Thần là vì có lực lượng từ bên ngoài can thiệp vào, nhưng bản thân hắn ta chính là hợp thể của tà ác. Cổ Ngữ cho rằng Ác Thần là muốn dụ dỗ mình làm chuyện xấu.
Sau khi Cổ Ngữ nói xong, giọng nói kia biến mất một lúc lâu, tiếp đó lại xuất hiện.
"Giúp ta làm một việc, ta sẽ cho ngươi lực lượng vô tận!"
"Chém đi!" Cổ Ngữ tức giận nói.
…
Lúc này, vẻ mặt của Lục Vô và Bắc Ly đều rất trịnh trọng.
Họ cũng quan sát từ đầu tới cuối tất cả những gì mà Cổ Ngữ đã gặp phải khi nãy, cũng thấy được một phần trí nhớ của Ác Thần giống như Cổ Ngữ.
Lục Vô bỗng quay đầu về phía Bắc Ly, mà Bắc Ly chợt đứng dậy từ trên giường như nai con bị giật mình vậy.
"Anh còn chưa hỏi đâu!" Lục Vô tức giận nói.
Bắc Ly nghe vậy, không khỏi cười xấu hổ.
"Nói đi, cô gái áo trắng tự xưng là Ly đó có phải là em không?" Lục Vô bỗng trừng mắt, hỏi cô bé như thể phụ huynh hỏi con mình đã làm bài tập chưa vậy.
"Không phải!" Bắc Ly trả lời một cách quyết đoán.
Thấy ánh mắt Lục Vô rõ ràng là không tin, Bắc Ly giơ tay phải lên: "Tôi thề, không phải là tôi. Nhưng chúng tôi quen nhau!"
Lục Vô ngẫm nghĩ rồi lại nói: "Lúc trước em nói với anh là em chỉ hơn 300 tuổi thôi, nhưng cô gái áo trắng trong cảnh tượng kia ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn hoặc mấy triệu tuổi mới đúng. Em có thể nói cho anh biết các em quen nhau như thế nào không?"
Bắc Ly lại lộ vẻ xấu hổ, tiếp đó lâm vào im lặng.
"Cho em 30 giây để sắp xếp lại ngôn ngữ hoặc là bịa chuyện."
Thế là Bắc Ly nhăn mày, đắm chìm trong suy nghĩ.
30 giây sau, Bắc Ly ngẩng đầu lên, muốn nói lại thôi, không nói lại muốn, suy nghĩ ba bận, sau đó nước mắt ròng ròng: "Vô, tôi không bịa ra được."
Lục Vô: "…"
"Thế thì nói thật đi!" Lục Vô tức giận nói.
"Không được, nếu bây giờ tôi nói với anh thì linh hồn của anh sẽ nổ tung ngay lập tức. Bởi vì anh không thể chịu nổi bí mật của tôi đâu!" Bắc Ly lộ vẻ hoảng sợ.
"Huyền ảo thế cơ à?" Lục Vô thoáng kinh ngạc.
"Ừm, tôi sẽ nghĩ cách tăng lực lượng linh hồn của anh lên. Chờ đến khi anh có thực lực biết bí mật của tôi thì tôi sẽ kể cho anh nghe." Bắc Ly nói với vẻ kiên định.
Lục Vô nghe vậy, rối rắm nửa giây, cuối cùng vẫn gật đầu.
Nếu đã lựa chọn tin Bắc Ly thì hắn sẽ vẫn luôn tin cô bé. Cũng chính vì Bắc Ly nên cuộc sống của hắn mới trở nên muôn màu muôn vẻ, giữa hai người cũng dần dần có sự ràng buộc về tình cảm.
Hắn cảm thấy Bắc Ly chắc chắn là có nỗi khổ tâm riêng.
Nhưng loại cảm giác có bí mật mà không thể biết này khiến Lục Vô rất khó chịu.
"Đúng rồi, Ác Thần mạnh như thế, có khi nào sẽ làm tổn thương linh hồn của Cổ Ngữ không?" Tuy rằng Bắc Ly đã từng nói thần khí rất mạnh, nhưng Lục Vô vẫn hơi lo lắng.
"Không thể nào! Thực lực của Ác Thần cũng chỉ ở mức thần linh tầm thường thôi, tuy rằng ở âm phủ không có nhiều cường giả có trình độ này, nhưng cũng không coi là quá ít, vẫn thua xa lục đạo luân hồi. Anh không cần phải lo lắng đâu."
Lục Vô nghe vậy thì gật đầu: "Đúng rồi, Ác Thần đuổi theo Hạn Bạt mà đến, thế Hạn Bạt đâu rồi?"
Bắc Ly nghe vậy, cười thần bí nói: "Nơi chôn vùi thân thể cổ xưa, cường giả bí ẩn nhất Bắc Kỳ!"
…
"Gϊếŧ Hạn Bạt giúp ta, ta sẽ cho ngươi lực lượng cường đại!" Giọng nói của Ác Thần lại xuất hiện trong đầu Cổ Ngữ.
"Hạn Bạt? Hắn ta ở đâu?"
Cổ Ngữ cũng có ấn tượng rất sâu sắc về Hạn Bạt. Thân thể cao trăm mét, còn sở hữu quân đoàn Bạt Thi dũng mãnh. Tuy rằng hắn ta bị Ác Thần đánh bay chỉ bằng một cú đấm, nhưng vẫn chưa chết đâu.
"Hắn đang ở đây!"
Lời nói của Ác Thần vừa dứt, trong đầu anh ta chợt hiện lên một bức tranh.
Thi hài khắp nơi, vô số xương trắng chồng chất thành núi, thậm chí có những khúc xương rồng khổng lồ sừng sững. Thoạt nhìn, mảnh đất này cho người ta cảm giác hoang vu và đáng sợ.
"Hắn đang trốn ở đây. Gϊếŧ hắn cho ta, ta sẽ cho ngươi lực lượng vô tận!" Giọng nói của Ác Thần lại xuất hiện.
Cổ Ngữ nghe vậy thì lộ ra vẻ mặt rối rắm. Nói thật, anh ta cũng rất ngứa mắt tên Hạn Bạt kia, nếu không phải do hắn ta thì Ác Thần vẫn là đứa trẻ máu sống hồn nhiên vô tư lự trong bộ tộc người khổng lồ.
Nhưng anh ta cũng biết rõ sức mạnh của Hạn Bạt. Với thực lực của anh ta thậm chí mấy trăm nghìn người chơi cùng nhau tới thì chắc chắn cũng không phải là đối thủ của người ta đâu.
"Tôi không đánh thắng hắn được đâu." Cổ Ngữ nói rất chân thành.
Đúng lúc này, ở sâu trong lòng đất dưới chân ngọn núi, một đôi mắt tà ác chợt mở ra, bên trong con người tràn đầy dung nham và ngọn lửa cuồn cuộn, giống như địa ngục bùng cháy.
Cùng lúc đó, một luồng lực lượng tà ác ồ ạt trào ra từ lòng đất, men theo chiếc sừng lên tới đỉnh núi chỉ trong chớp mắt.
Ông lão tóc trắng đang uống rượu trong nhà gỗ chợt mở mắt ra, vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó ông ta lại lắc đầu, cầm bầu rượu lên rồi nằm trên giường hét: "Hy vọng sau khi hoàn thành chấp niệm, ngươi sẽ không làm ác nữa. Lần này ta không ngăn cản ngươi nữa đâu!"
Trên đỉnh núi, khói đen dày đặc hình thành, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên ánh sáng đỏ lòm hiện ra trong khói đen.
"Ngươi làm không được, nhưng ta làm được!"
Khi giọng nói này vừa vang lên, khói đen đã điên cuồng ùa vào cơ thể Cổ Ngữ.
Thấy cảnh này, Lục Vô cũng không khỏi căng thẳng.
"Ah!" Vô số cảm xúc tiêu cực lại tràn đầy trong đầu khiến Cổ Ngữ đau đớn kêu lên.
Một lát sau…
"Ahhhh!"
Ác Thần: "…"
"Tại sao không thể cướp được? Tại sao linh hồn của ngươi lại được cố định vĩnh viễn trong cơ thể? Tại sao? Ta không tin!"
Khói đen lại bắt đầu cuộn trào trong cơ thể Cổ Ngữ, không ngừng ăn mòn cơ thể anh ta.
"Ahhhhh!" Cổ Ngữ vẫn đang kêu rên.
Một lát sau, Ác Thần đã hoàn toàn ngây người.
"Ahhhh, đầu của tui sắp nổ tung rồi!"
"Đừng kêu nữa!"
Ác Thần phẫn nộ kêu lên, khói đen cũng tuôn ra khỏi cơ thể hắn, đôi mắt đỏ ngầu lại xuất hiện.
"Linh hồn được cố định vĩnh viễn, ngươi là hậu duệ của thần linh nào?"
"Tao là ông già nhà mày đấy! Ông đây vốn còn định nghĩ cách báo thù giúp mày, bây giờ ông không yên với mày đâu! Mày thật sự muốn cướp thân thể của ông đây à?" Cổ Ngữ ôm phần đầu còn đang đau đớn, nói bằng giọng tức giận bất bình.