Tôi Là Trùm Sau Màn

9/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Lục Vô cảm thấy hố cha cũng chỉ đến thế là cùng! À không phải cha hố, mà là lão tổ hố hắn. Cứ nghĩ được kế thừa di sản của lão tổ tại âm phủ, ai ngờ chỉ được cái danh hào phủ quan, gọi cho kêu thế thô …
Xem Thêm

Chương 52: Thất Danh nhập thế
Translator: Nguyetmai

Đối với Cổ Ngữ mà nói, năm bóng dáng này vô cùng thân quen.

Không phải là u hồn ở sâu bên trong dãy núi U Hồn đó sao? Chẳng qua là trông rõ ràng hơn du hồn một chút mà thôi, những cái khác vẫn giống y hệt.

Hằng ngày, Cổ Ngữ và các thành viên trong tiểu đội nhất định phải gϊếŧ mấy chục con u hồn như thế này, cho nên Cổ Ngữ hoàn toàn ngu người, không biết rốt cuộc thế này là thế nào nữa.

Nhìn Cổ Ngữ trợn mắt há hốc mồm, Thất Danh không khỏi hoang mang. Nhưng ông ta không lên tiếng hỏi mà lại quay đầu nhìn về phía lốc xoáy màu đen.

Sau khi ngũ quỷ xuất hiện, Thất Dạ cắn đầu lưỡi, phun một ngụm tinh huyết ra.

Giọt tinh huyết này lơ lửng trong không trung, chia thành năm phần, ồ ạt ùa vào cơ thể của năm con quỷ.

Lúc này, thân thể của năm con quỷ cũng trở nên đông đặc hơn. Thất Danh giơ tay chỉ vào Cổ Ngữ: "Ngũ Quỷ Thông Tài!"

Năm con du hồn như nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng bay đến bên cạnh Cổ Ngữ, bắt đầu bay quanh anh ta. Giữa chúng còn có một sợi dây trong suốt buộc chúng lại với nhau.

Thấy cảnh này, ánh mắt Thất Danh lộ ra ý cười vui mừng, vung tay lên, ngũ quỷ dần tan biến, lốc xoáy màu đen cũng theo đó mà biến mất.

"Được rồi, ngươi đi đi. Duyên phận giữa ta và nhà họ Cổ đến đây là kết thúc, từ nay chỉ còn là người qua đường nữa thôi. Dù cho các ngươi lại tìm đến ta thì ta cũng sẽ không gặp lại nữa đâu." Thất Danh lộ vẻ mệt mỏi.

Nghe vậy, sắc mặt Cổ Ngữ trở nên kỳ lạ, đứng dậy rồi bắt đầu tìm tòi trong phòng. Trong ánh mắt khó hiểu của Thất Danh, Cổ Ngữ lật tung cả phòng lên rồi lại về chỗ ngồi.

"Đại sư, thiết bị hình chiếu thực tế ảo của ông giấu ở đâu vậy?"

"Thiết bị hình chiếu thực tế ảo?" Thất Danh kinh ngạc.

"Đại sư, ông đừng lừa dối tôi nữa. Ngũ quỷ mà ông vừa triệu hồi có phải gọi là u hồn không? Ông tưởng tôi chưa chơi Chinh Chiến Online à? Thứ này một ngày tôi có gϊếŧ cả tá nhé!"

Trong mắt Cổ Ngữ, Thất Danh chắc chắn là người chơi Chinh Chiến Online, chẳng qua là dùng kỹ thuật hình chiếu thực tế ảo để lừa gạt người khác mà thôi. Nếu không phải mình đã từng chơi game này thì chắc chắn sẽ tin mất.

Thất Danh cũng ngây ngẩn cả người. Nhưng ông ta cũng nghe ra là hình như Cổ Ngữ đã từng gặp ngũ quỷ rồi, còn biết tên của ngũ quỷ nữa.

Thấy Thất Danh vẫn không hiểu lắm, Cổ Ngữ cười nhếch mép, tiến lên vỗ vai Thất Danh.

"Đại sư chơi chức nghiệp gì? Bây giờ tôi đã thành lập một công hội, có cần tôi dẫn ông đi luyện level không?"

"Ta không hiểu ngươi đang nói gì." Tuy rằng trong lòng rất khó hiểu, nhưng Thất Danh vẫn bình tĩnh lắc đầu.

"Ây dà, ông đừng vờ vịt với tôi nữa. Không phải là năm con u hồn sao? Ngay cả Lực Sĩ U Minh, Thiết Thi thậm chí là Hỏa Ma tôi đều từng gϊếŧ cả rồi, u hồn tính cái búa ấy! Còn Ngũ Quỷ Vận Tài nữa chứ, tài cái búa! Một ngày tôi chém chết mấy chục con cũng chưa thấy con nào cho tôi thứ tốt cả!"

Nghe vậy, Thất Danh nhăn mày: "Ngươi biết Lực Sĩ U Minh với Thiết Thi à?"

Thân là truyền nhân của Quỷ Vận Đạo, ngoài Hỏa Ma trong lời nói của Cổ Ngữ ra, hai loại quỷ vật khác ông ta đều từng thấy trong sách tranh của tông phái rồi. Chẳng qua, khiến Thất Danh ngạc nhiên là Cổ Ngữ chỉ là một phàm nhân bình thường thôi, tại sao lại biết rõ đến thế?

"Sao tôi không biết được chứ? Ông đã từng lên diễn đàn Chinh Chiến Online chưa? Có biết đại gia Tịch Mịch Vô Địch mua hồn tệ hằng ngày không? Đó chính là tôi đấy?" Cổ Ngữ đắc ý nói.

"Chinh Chiến Online đó là cái gì?" Lúc này, trong lòng Thất Danh vô cùng tò mò, không rõ tại sao trong thế tục lại có thứ biết rõ về âm phủ đến thế.

"Game Chinh Chiến Online đó, ông đừng vờ vịt với tôi nữa, tôi đã nói rõ đến thế rồi mà!" Cổ Ngữ mở to mắt.

"Ta vẫn chưa hiểu." Thất Danh nói như vậy.

"Được rồi được rồi, ân tình đã xong, tôi cũng có thể trở về báo cáo kết quả được rồi, ông cứ giả vờ tiếp đi!" Nhìn Thất Danh vẫn còn giả ngu, Cổ Ngữ khoát tay, xoay người rời khỏi nhà gỗ.

Nhìn cảnh sắc trắng xóa bên ngoài, Cổ Ngữ vừa đi vừa huýt sáo. Quả nhiên đúng như suy đoán của anh ta, cao nhân này chính là kẻ bịp bợm. Anh ta thậm chí đoán rằng bên dưới nhà gỗ của cao nhân này chắc chắn là có không gian chứa đựng vật tư sinh tồn, không thì sao có thể không ăn không uống được chứ.

Nhưng anh ta cũng chẳng buồn để ý tới mấy thứ đó. Nghĩ đến việc có thể về nhà tiếp tục chơi game, tâm trạng Cổ Ngữ lại trở nên vô cùng sung sướиɠ.



Sau khi Cổ Ngữ rời đi, Thất Danh vẫn nhíu mày suy nghĩ.

Vốn cho rằng đã chấm dứt việc phàm trần rồi, cuối cùng ông ta đã có thể bế quan mà không còn gì phải vướng bận nữa, tâm cảnh cũng sẽ không vì thế mà bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ ông ta phát hiện ra rằng sau khi Cổ Ngữ đến đây, tâm cảnh của ông ta lại xuất hiện dao động.

Sau khi suy tư, Thất Danh vẫn không rõ ràng. Ông ta lấy một chiếc điện thoại vệ tinh từ bên giường, lắp pin vào rồi gọi cho một dãy số.

Một lát sau, bên kia nhấc máy.

"Ông nội, sao lại có rảnh gọi điện thoại cho cháu vậy?" Một giọng nói già nua vang lên từ trong điện thoại vệ tinh.

"Ngươi có biết Chinh Chiến Online không?" Thất Danh suy nghĩ rồi hỏi.

"Chinh Chiến Online? Không rõ nữa. Ông chờ chút, để cháu bảo người khác tra xem."

Sau khi nói xong, đầu dây bên kia truyền tới tiếng người kia sai khiến thuộc hạ.

Khoảng chừng năm phút sau, giọng nói kia lại vang lên: "Ông nội, cháu đã tra rồi, là một game online thực tế ảo, nghe nói là độ chân thật rất cao."

Chắc là cái này, Thất Danh nghĩ vậy.

"Mấy ngày sau ta sẽ rời núi tìm ngươi. Đến lúc đó hãy chuẩn bị một phần cho ta, ta cần nó." Dứt lời, Thất Danh lập tức cúp máy.

Mà lúc này, trên đồng cỏ của một câu lạc bộ golf nào đó, một người đàn ông tầm hơn năm mươi tuổi, khuôn mặt có vẻ già nua đang cầm gậy đánh bóng, sắc mặt kỳ dị.

Sau khi ông nội ông ta sinh ra cha ông ta thì đã biến mất theo một ông lão mặc áo choàng đen, nghe nói là đi tìm tiên đạo, từ đó không còn tin tức gì nữa. Ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng ông ấy đã mất tích thì một ngày nào đó, ông ấy lại bỗng nhiên xuất hiện.

Khi đó, cha ông ta đã đến tuổi xế chiều, nhưng ông nội của ông ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ trẻ trung, khiến họ phải chấn kinh.

Cũng nhờ sự trợ giúp của ông nội, ông ta mới có thể gây dựng nên sự nghiệp như ngày nay. Lúc này, ông ta mới biết được rằng ông nội của ông ta đã thật sự trở thành người tu đạo trong truyền thuyết rồi.

Ngoài mấy lần xuất hiện ít ỏi ra, ông ta hoàn toàn không thể tìm thấy tung tích của ông nội.

Lần này bỗng nhiên nhận được điện thoại từ ông nội, vốn ông ta còn tưởng rằng có chuyện gì to tát lắm. Nhưng ông nội của ông ta lại rời núi chỉ để chơi game, khiến đầu óc ông ta bỗng dưng bị chập mạch.

Thêm Bình Luận