Và vết đỏ trên cổ Văn Tiêu, anh ta luôn cố gắng tránh để biểu cảm tức giận của mình làm em sợ.
Nếu cậu không muốn nói, anh ta cũng không hỏi, càng không muốn mình nổi giận làm cậu sợ.
Nhưng không hỏi, không có nghĩa là anh ta sẽ không làm gì.
Văn Ngọc lấy điện thoại, nhắn tin cho Trương Dần.
[yx: Tiểu Tiêu hôm nay tan học có gì bất thường không?]
[Trương Dần: Mọi thứ bình thường.]
[yx: Tôi nghi em ấy bị bắt nạt ở trường.]
[Trương Dần: (sốc.jpg)]
[yx: Sáng mai, tôi sẽ cùng mọi người đến trường.]
Khi Văn Tiêu xuống lầu vào sáng hôm sau, thấy Văn Ngọc đang ngồi ăn sáng trong phòng khách.
Nếu cậu nhớ không nhầm, Văn Ngọc thường đi học từ sớm.
Văn Ngọc cố không nhìn cậu: "Hôm nay dậy trễ, tiện đường thì đi cùng nhau."
Trương Dần nghĩ: "Rõ ràng là cố ý chờ đến giờ này."
Văn Tiêu nghe Văn Ngọc nói vậy cũng không thấy lạ, kéo ghế ngồi xa Văn Ngọc, yên lặng ăn sáng.
Cậu chợt nghĩ, đây là lần đầu tiên hai anh em ngồi cùng nhau ăn sáng, nhưng suốt bữa ăn không ai nói lời nào.
Văn Ngọc thấy em trai không có biểu hiện phản đối việc hai người đi học cùng nhau, khẽ thở phào, ngay cả bánh sừng bò cũng ăn thêm một cái.
Đến trường, Văn Tiêu nhận thấy Văn Ngọc vẫn đi theo mình, biết chắc anh ta lo lắng, muốn hỏi giáo viên chủ nhiệm xem cậu có gây rắc rối gì không.
Đến cửa lớp, cậu nghe thấy nhiều bạn học xúm lại, thì thầm.
"Chính là cậu ta..."
"Mùi thật kinh khủng, thối quá, cậu ta còn cầm cái đó."
"Ngược đãi mèo, dù là mèo hoang cũng không thể như vậy, thật đáng sợ..."
"Cậu ta có vấn đề tâm lý không?"
Văn Tiêu không hiểu sao nhiều người lại tụ tập ở đây, cậu bước tới cửa, chú ý thấy một cậu bé đứng trước chiếc bàn trống lúc trước.
Cậu bé cúi đầu, tóc dài che khuất mắt khiến người khác không thấy biểu cảm trên mặt.
Khi thấy thứ trong tay cậu ta, Văn Tiêu trợn mắt, nhanh chóng nhớ tới chú mèo vàng nhỏ hôm qua ló đầu nhìn cậu từ bồn hoa.
Chú mèo vàng rất đáng yêu, lông óng mượt, giọng kêu nhỏ nhẹ, rất nhút nhát, khi thấy cậu nhìn liền co lại chạy trốn.
Nhưng bây giờ, chú mèo vàng hôm qua đang bị cậu bé cầm trong tay.
Lông mượt mà bây giờ khô cằn, cơ thể mèo con cứng đờ, trên người có vài vết thương do vật sắc nhọn gây ra.
Hiện tại vẫn chưa đến tiết học đầu tiên, nhưng tiếng ồn đã lan đến văn phòng giáo viên.
Giáo viên chủ nhiệm của ban hai, Ôn Từ Lai, vội vã đến và hỏi thăm nguyên nhân từ các học sinh khác.
"Con mèo chết này ở trong ngăn bàn của cậu ta, tôi đã nhìn thấy cậu ta lấy ra," Một nam sinh chỉ vào cậu bé bị mọi người cô lập, vô tình có chút sợ hãi, vì ánh mắt của cậu ta vừa nhìn hắn ta đã khiến hắn ta nổi da gà.
Hơn nữa, mọi người nhìn thấy con mèo chết bốc mùi đều rất sợ, nhưng cậu ta lại không có gì, cứ cầm con mèo trên tay... Nhìn sao cũng thấy có vấn đề!
"Tôi là người đến lớp đầu tiên," một cô bé rụt rè giơ tay, "Lúc tôi đến không có mùi lạ, cậu ta... khi tôi ngửi thấy mùi thì đã thấy con mèo trên tay cậu ta rồi."
"Vậy sao cậu ta lại mang con mèo chết vào lớp, thật biếи ŧɦái..."
"Tôi sẽ nói với bố mẹ, tôi không muốn học cùng cậu ta."
Ôn Từ Lai bước đến gần cậu bé, nhẹ nhàng hỏi: "Vệ Nam Tinh, em có thể nói cho thầy biết chuyện gì đã xảy ra không?"
Văn Tiêu nghe thấy cái tên Vệ Nam Tinh thì hơi ngạc nhiên, nhưng trong lòng đã có dự đoán nên cũng không quá bất ngờ.
Ôn Từ Lai nhìn Vệ Nam Tinh vẫn cúi đầu cầm chặt con mèo, nghĩ rằng trước hết hãy để cậu ta bình tĩnh và đặt con mèo xuống, nhưng cậu bé cứ cầm chặt con mèo trong tay, đành phải thôi.
"Em theo thầy vào văn phòng." Ôn Từ Lai nhìn các học sinh khác, "Các em ngồi xuống chuẩn bị học, thầy sẽ giải quyết chuyện này."
Văn Ngọc trông có vẻ không vui, nghĩ đến việc em trai mình học cùng với một kẻ ngược đãi mèo, lòng anh không thể bình tĩnh.
Dù ngược đãi mèo không phạm pháp, nhưng nếu ai đó có thể làm vậy với mèo, một ngày nào đó sẽ làm vậy với người, và em trai mình sống trong môi trường này sẽ rất nguy hiểm.
Anh không thể để em trai mình ở trong một môi trường nguy hiểm như vậy.
Văn Ngọc đang nghĩ cách nói để Văn Tiêu đi học tốt, thì thấy em trai vốn không quan tâm đến mọi thứ lại bước ra.
Anh ngạc nhiên đến mức quên cả ngăn Văn Tiêu lại.